Chương 6: Không động chạm


Chiều đến, tôi vừa đến lớp đã đụng trúng phải thằng Hiếu. Nó đứng sờ sờ ngay cửa lớp thấy tôi liền cau có ra mặt nhưng chả nói gì. Tôi cũng chẳng thèm để ý mà tránh nó sang một bên vào lớp. 

Bất ngờ chưa?! Suốt cả chiều nó chẳng nhe răng ra gây sự với tôi câu nào, nó cũng chẳng thèm lượn lờ qua chỗ tôi nữa luôn. Tốt, tốt. Cứ vậy phát huy. Tôi vui sướng bay bổng đến tận chín tầng mây. Đến ngày thứ sáu hôm sau, nó cũng chẳng nói chẳng rằng, tôi nghĩ nó đã có mục tiêu để săn mồi nên bỏ lơ tôi rồi. Ôi chao, có khi nào ông trời thấy tôi bị thằng giẻ rách đó làm phiền suốt bấy lâu nay nên giờ tha cho tôi mấy tháng cuối cùng của đời học sinh?

Tối đó, vẫn là có lịch tái hẹn gặp mặt với cô Giang. Chà chà, hôm nay trời mưa phùn. Ghét thật, lớp học với chỗ để xe là quá xa. Mà tôi mới gội đầu, cái áo khoác đồng phục định mặc nốt ngày mai rồi giặt thể mà. Thời tiết đã lúc nắng lúc mưa không rõ ràng, quần áo tôi phơi ba hôm nay còn chưa lỏ nữa nên ghét mấy cái kiểu thời tiết này lắm. 

Để xe xong, tôi chạy một mạch tới chỗ trung tâm, hai tay che đầu cho hạt mưa đỡ bay trúng mái tóc tôi... nhưng không đáng kể. Tôi chạy lại đến đứng ngoài phòng học số một trú mưa. Tay bận túi bụi phủi áo khoác đồng phục cho đỡ bị ướt. Ở ngoài, tôi có thể nghe thấy giọng của cô giáo phòng số hai tận tít bên trong và phòng ba ngay ngoài phòng là giọng giáo viên khác đang dạy ở đó

Hừm, tôi quay sang, có cái ghế nhựa đỏ ngay cạnh liền nhanh ngồi xuống. Cái chị hay cái bà kiểm soát vé vẫn chưa có ở đây nên chưa cần vội làm gì. Khoảng hai hay ba phút sau gì đó có thằng tóc xoăn đi tới, tôi ngó ra xem đó là ai, không phải thằng Duy Anh, vậy chắc thằng này là thằng Phúc rồi. Tôi nghĩ thầm, quay mặt đi nghĩ ngợi. Nhớ lại cuộc trò chuyện trước đó của tôi với thằng Duy Anh nó từng đề cập tới thằng này. Giờ mới để ý, thằng này có nét giống thằng Duy Anh thật. Hèn gì nhỏ Thảo lớp tôi từng hỏi liệu bọn này có phải anh em song sinh không. Vừa tóc xoăn lại da trắng y hệt nhau. Nếu Thảo không hỏi, có lẽ tôi sẽ không để ý đến mấy cái tiểu tiết cỏn con đó. Ừm bởi, tôi chưa từng để ý đến bọn nó, quan tâm nhiều làm gì cho mắc mệt.

- Chưa tan à?

Là giọng thằng Duy Anh, nó đi đến nói chuyện với thằng Phúc. Tôi nhanh lảng tránh suy nghĩ của mình bằng cách ngẫm những kiến thức lại trong đầu để khỏi phải vô tình nghe trộm bọn nó nói những chuyện gì với nhau.

- Hoàng Anh!

Tôi đã định tự biến mình thành không khí để khỏi phải giao tiếp vậy mà. Sao cứ nhất thiết phải gọi lại chứ, chẳng muốn giao tiếp chút nào. Hay là cứ làm lơ như chưa nghe thấy gì nhỉ? Nhưng làm vậy xấu tính lắm, tôi thở hơi dài một cái rồi quay đầu lại nhìn phía thằng Duy Anh với Phúc đang đứng cạnh nhau. Duy Anh nó cười hớn hở nhìn tôi:

- Mày vẫn đến sớm như mọi khi nhỉ? Ra đây nào, đừng đứng im ỉm một mình mãi chứ.

- Thôi, tao bận rồi.

Nó biết làm người khác không khó chịu với lời nói của mình thật. Tông giọng nó chưa bao giờ chua, hay giở cái giọng cợt nhả lúc không cần thiết như thế. Tôi đáp lại lưng lửng như thế rồi cố ý lấy cuốn vở ra nhẩm công thức. Mà loại tôi thì chăm nỗi gì, chỉ đơn giản là đang tránh tiếp xúc mà thôi. Với lại ánh mắt thằng Phúc lúc nhìn tôi lạ lắm, giống như kiểu xem xét xem mình là đứa thế nào. Kiểu vậy. 

Sau khi tôi nói vậy, thằng Duy Anh có vẻ biết ý không nói với tôi câu nào nữa. Tôi đứng đó, đến khi lớp kia tan. Ba bọn tôi vào, trời, không phạt bọn kia là lại chứng nào tật nấy mà. Lúc nào cái lũ lâu la kia cũng đủng đỉnh quá bảy giờ mới chịu ló cái mặt ra.

Cô Giang đã xin tới muộn vì có lớp dạy thêm ở nhà rồi thì không nói, nhưng bọn nó thì có lịch cái gì? Hẹn hò á? Cô Giang chán đến cạn lời khi mà điện thoại cứ chốc một hiện tin nhắn của đứa nọ rồi đứa kia lần lượt xin đến muộn vì những cái lí do vớ vẩn. Không thèm đợi nữa, cô dạy luôn khi lớp mới vỏn vẹn bốn đứa tôi, hai thằng đực rựa kia và nhỏ Ngọc đến sau tôi với hai thằng kia một chút.

Vì mới là dạo đầu nên cô cho ghi từ vựng, cô nói phải có vốn từ nhiều thì mới làm được nhiều. Cái quan trọng nhất là sau này rất cần tiếng Anh, nhất là mấy đứa theo ngành công nghệ. Ừ thì, với tôi trong bất cứ ngành nào cũng cần có ngoại ngữ. Nhưng một đứa thích học ngoại ngữ như tôi thì tiếng nào cũng chấp hết.

- Nào, viết xong rồi thì mình kiểm tra luôn cho nhớ từ nhé.

Hừm, chẳng khác mọi hôm là bao, thằng Duy Anh vẫn chiếm trọn gần hết cái mảng từ vựng khi mà chữ vừa xuất hiện nó đã nhanh miệng nói. Tôi còn chưa kịp phản ứng. Với đứa lười như tôi thì mày thích làm gì thì làm. Mày nói thì tao đỡ mệt.

Mà hôm nay có phải lớp cũng thật im, tôi với nó chẳng nói chuyện gì với nhau nhiều. Tôi thì chẳng để ý đâu nhưng cô Giang thì có đó. Lúc tôi than thở với nhỏ Ngọc về cái đường xa, mưa bay này nọ là cô Giang nghe thấy liền quay sang nói với tôi:

- Xe cô cũng ở xa mà, cũng đề...

Bất chợt, cô dừng lại nở cái nụ cười mà quay xuống nhìn về phía sau tôi:

- Kìa Duy Anh.

- Dạ?

Tôi ngồi trên nó, cũng chẳng muốn quay lại xem vẻ mặt nó như thế nào khi cô Giang gọi. Nhưng hình như có vẻ ngơ ngác không hiểu chuyện gì.

- Tí nữa dong xe hộ Hoàng Anh ra.

Wait, tôi chưa lười đến mức độ vậy đâu. Nghe cô trêu ghẹo vậy mà tôi bật cười thành tiếng, cô Giang đúng là chưa bao giờ khiến tôi thất vọng.

Nó nghe mà câm nín không nói được gì luôn. Lần nào cũng vậy, chưa bao giờ nó đáp lại hay phản bác lời cô Giang khi bị trêu ghẹo ghép nó với tôi. Lần nào cũng vậy, đến nỗi đầu tôi nảy sinh nhiều suy nghĩ mơ hồ rằng nó chẳng một chút để tâm nào hay lời trêu đùa của cô Giang nhạt nhẽo tới vậy ư?

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip