Chương 7: Duy Anh's POV

Tôi ngồi đó, cố giấu đi cái sự bối rối của mình. Không phải tôi không muốn phản bác lời cô Giang, mà là không kiếm được cớ để chối. Với lại, tôi không giỏi khoản nói dối. Thành thật mà nói, cô Giang thấy thích ai là ghép liền. Ghép nhiệt tình là đằng khác. Tôi cũng chẳng ngoại lệ. Học cô Giang ba năm nay, cô có ít lần gì mà ghép tôi với đứa con gái nào đâu. Nhưng với Hoàng Anh lại là một chuyện gì đấy mà tôi khó nói. 

Tôi nhìn xuống tập đề đang chữa giở, tôi đã định bụng sẽ cố xem như không có gì diễn ra nhưng tiếng cười của Hoàng Anh làm tôi không nhịn được mà liếc mắt  nhìn đứa con gái bàn hai đang ngồi run cả người lên vì cười. Nó hay cười thật, không có hôm nào là không nghe thấy tiếng cười của nó hết. Tò mò thật đấy, tôi chống tay lên cằm nhìn nó thơ thẩn, không biết vẻ mặt lúc nó cười như thế nào nhỉ? Sẽ nheo mắt cười chăng, lộ ra răng nanh, gương mặt đó có đỏ ửng lên? Trong phút chốc, tôi muốn đổi chỗ lên ngồi bàn kế bên ngay đối diện cô Giang để có thể xem được toàn cảnh trọn vẹn. 

- Được rồi, tiếp câu tiếp theo nào.

Cô Giang lại vào bài học rồi, tôi khẽ giật mình bất giác không nhận thức được bản thân đã nhìn chằm chằm phía sau Hoàng Anh tự lúc nào không hay. Tôi cúi mặt xuống phía sau Ngân khẽ vò đầu tự làm lạnh đầu óc lại. Tôi nhớ bản thân không phải kiểu người sẽ nhìn chằm chằm người khác một cách lén lút như thế. Không phải tôi chỉ là muốn làm thân với đứa tính cách có phần giống mình và khả năng học tiếng Anh của nó thôi... ư? Phải vậy không? Bây giờ tôi lại đi hỏi lòng mình có phải vậy không ư? Duy Anh, mày còn tỉnh táo không?

- Ê, ủa? Mày không phải đang yêu đương với thằng Lê Hiếu hả, Hoàng Anh? 

Tôi khựng lại, Nhi nó vừa nói gì cơ? Tôi ngẩng mặt ngay lên không nhận ra bản thân đang mở to mắt không tin vào tai mình như thế nào. Hiếu?

- Điên à?! Sao tao lại yêu nó chứ?

Hoàng Anh bị chọc vậy bèn ngay lập tức quay đầu lại, gương mặt khẽ nhăn rõ ý không thích bị đùa như này. 

- Ơ, không phải á?

Nhi bật cười lớn hỏi giọng nghi ngờ, tôi ngồi đằng sau cũng có thể hình dung ra được cái biểu cảm của nó rồi.

- Dĩ nhiên không, loại nó có gì đáng để yêu?

Hoàng Anh bĩu môi, cái gương mặt nhăn nhó cứ thế quay lên sau đó ôm hai cánh tay khẽ rùng mình cứ như vừa trải qua điều gì đáng sợ. 

Tôi đã nghe qua chuyện chuyện thằng Hiếu với Hoàng Anh dính tin đồn yêu đương từ năm lớp 10 đến giờ. Không chỉ mấy bọn cùng khối mà còn có cả không ít thầy cô trong trường. Thậm chí tôi còn nghe có cả một diễn đàn ẩn xem cặp đôi nào đẹp nhất trường và bọn nó liên tiếp đứng đầu danh sách. Tôi đã nghĩ bọn nó yêu đương là thật nhưng giờ thấy biểu cảm của Hoàng Anh vừa nãy có cảm giác không phải. Chuyện đó không liên quan đến tôi, nhưng sao nghe nó nói vậy làm tôi nhẹ nhõm như đỡ một phần gánh nặng. 

- Khụ, e, è hem!

Tiếng giả ho của thằng Phúc ngồi bàn kế bên tôi rõ to như thể đang cố gọi tôi vậy. Tôi quay sang, ánh mắt nó có ý cười:

- Không phải đó chứ, Duy Anh à...

Nụ cười nó làm tôi thấy ớn lạnh khiến tôi nhíu mày:

- Gì? Lo mà học đi, ở đấy mà nghĩ nhăng nghĩ cuội.

Nói như vậy, tôi nhanh quay mặt dính chặt mắt vào cái tập đề cố không suy nghĩ gì khác. Mình rốt cuộc là sao? Mình ngay từ đầu vốn đâu có định... vào thời điểm này... Tôi nghĩ rồi mà, cứ chốc một âm giọng của cái người ngồi bàn hai cứ vang lên không ngừng. Không phải trả lời câu hỏi thì cũng là tiếng cười. 

Nhịp tim tôi dường như đã nhảy ra khỏi lồng ngực tôi sau mỗi lần tôi chối bỏ điều đó ấy. Kì lạ thật, không phải chứ... tôi đã yêu rồi sao...? Một đứa con gái tôi mới nói chuyện hơn một tháng nay, lại còn vào thời điểm gay cấn này? Điên rồi, tôi nên làm sao đây?

- Duy Anh nào! Nãy giờ chẳng nói gì.

Tôi khẽ giật mình nhanh chóng lật trang tập đề xem câu hỏi mà cô hỏi tôi. Xem nào, câu mấy rồi?

- Hử? Sao lâu thế? Nãy giờ mất tập trung lắm đấy nhá!

- D cô ạ!

Tôi nghe mà trả lời liều, còn chưa nhìn thấy câu hỏi nữa là. 

- Sao là Daddy? Phải là Baby mới đúng chứ! Là thì quá khứ mà.

Là giọng của Hoàng Anh, vẫn hay thắc mắc như mọi khi. Sao ấy á? Ai mà biết, đây còn chưa biết là câu nào đây này. Tôi lẳng lặng im bặt không trả lời lại nó. Hoàng Anh cũng không nói với tôi lời gì thêm. Sao tự dưng lại thấy khó xử thế này.

Cô Giang ngồi trên bục có thể nhìn nhận ra tình hình mà nói luôn đáp án:

- Đúng rồi, đáp án là Baby vì trước đó có "last" thì quá khứ. 

- Yay! 

Nghe thấy đáp án mình đúng, Hoàng Anh vui sướng lại cười khẽ mừng không to ảnh hưởng đến cả lớp. Thật là, toàn làm mấy hành động gì đâu không. 

- Phì...

Tôi lấy tay che miệng lại khẽ cười không thành tiếng dõi theo cái đứa ngồi bàn hai.

Rốt cuộc là tôi nhìn trúng nhỏ Hoàng Anh này điểm nào chứ? 


Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip