bắt đầu tìm hiểu
cậu bắt đầu tìm hiểu về bản thân biết được gia đình này là họ Hạ và tên mới của cậu là Hạ Tử Thu, và tất nhiên thông tin này là cậu đã moi về từ các cô người hầu trong nhà một cách lẳng lặng. Gần đây có một gia đình mới chuyển tới gần đây cũng gọi là hành xóm đi, vâng và người nhà hành xóm đó có quen với mẹ hiện tại của cậu. Và hôm nay người đó đã tới nhà cậu để biếu quà, cô hành xóm tên là Đông Thu Nguyệt có một đứa con trai tên Cùng Thiệt Hạn (nghe quen không ;>)
mẹ cậu :xin hỏi ai vậy ?
'tôi đây' người phụ nữ bên kia cất giọng trả lời
Mẹ cậu ra trước của nhà niềm nở tiếp đón: a! chị Nguyệt à lâu rồi ko gặp sao chị đến đây mời chị vào nhà chơi a.
cả hai cùng vào nhà ngồi lên ghế sofa
Bà Nguyệt nói: chị mới chuyển tới gần đây để thuật tiện công việc ấy mà, sẵn qua đây biếu cô một ít quà hàhà
chị khánh sáo quá, à mà em nhớ chị có đứa con trai nữa đúng chứ, là đứa bé sau chị à?
đúng rồi, thằng bé tên Cùng Thiệt Hạn.
'CÁI GÌ?'
cậu la lên
.....
...
..
.
cậu nghĩ : (chết cha lỡ la lớn quá
giờ làm sao đây)
con xuống đây khi nào vậy sao ko báo mẹ?con thấy trong người đã khoẻ hơn chưa? như thế nào mà lại la lên làm mẹ giực cả mình!
c...con con...cậu lắp bắp không biết trả lời thế nào
cô nguyệt hỏi: đứa bé này...?
à vâng con trai em đó chị.Tử Thu xuống đây chào cô đi con.
cậu chậm rãi đi xuống cầu thanh
con chào cô
chào con nhé.Con tên Tử Thu sao?
Cậu lễ phép trả lời: Dạ.
Con thật là một đứa bé đáng yêu. Đây là bé Hạn nhà cô sau này sẽ là người bạn hàng xóm của con mong con giúp anh làm quen với nơi ở mới nhé!
Con dắt anh qua chỗ khác chơi đi để mẹ nói chuyện với cô Nguyệt nhé !
'dạ mẹ con sẽ dẫn anh đi chơi mẹ nói chuyện vui vẻ ạ '- cậu thầm mừng trong lòng.
thằng tra tên Hạn: mẹ! con lớn hơn nó mà tại sao phải để một đứa nhóc dẫn đi chứ?
cô Nguyệt: Hạn ko được nói em là nó!
Dù trong lòng đang biểu tình nhưng hắn vẫn nghe lời mà đáp một tiếng .
Thấy hắn như thế cậu vẫn dắt tên đó đi ra sân trước nhà đi tới lúc 2 bóng dáng nhỏ bé mất hút khỏi tầm mắt của 2 bà mẹ.
-----------------------------------------------------------chuyển cảnh --------------------------------------------------------------------------------
còn bên phía cậu thì ko ổn tí nào
cái thằng nhóc này bỏ ra 😡
cậu bỏ tay hắn rồi đi sang một bên
cái thằng nhóc này dẫn tao đến đây rồi bỏ vậy hả *hắn đuổi theo cậu*
cậu đi tới một bờ hồ
nhìn cái gì vậy?
...
..
.
sao mày ko trả lời?
cậu hỏi :anh tên Cùng Thiệt Hạn thiệt ko vậy?
rồi sao, tên đẹp đúng ko! đúng rồi chứ gì ai mà chẳng nói vậy với tao khà khà.
cậu nhìn hắn với ánh mắt khinh thường rồi nói: xấu bỏ bà nó rồi cậu quay lưng bỏ đi.(nội tâm:thằng tự cao này chắc không phải tên khốn nạn biến thái đó chắc là trùng tên thôi )
hắn kéo cậu lại ai dè làm sao kéo mạnh quá phía sau là hồ rồi chuyện gì đến cũng đến thôi,hai đứa cùng té cái tủm xuống hồ.
...
..
.
ục ục...
Aizz,đm ướt hết rồi cậu trồi lên vuốt tóc một cái cậu trèo lên bờ
tủm
gì nữa vậy trời ai kéo mình dậy?
(té thêm một lần nữa cậu lại trồi lên)
cậu lại phải trèo lên bờ mà thở dốc.
hình như mình lại quên cái gì đó
Cùng Thiệt Hạn
Thiệt Hạn
Hạn
đúng rồi sao nãy giờ thằng đó chưa nổi lên nữa ko lẽ....KO BIẾT BƠI ...chết rồi
cậu lấy đà hít một hơi thật sâu
tủm
...
..
.
ục ục ục hắn ở đâu,ở đâu,ở đâuuuuuuuuuuuuuuuuu
ha kìa rồi
cậu ôm hắn vào lòng rồi bơi lên.
(nội tâm:cái chó má cha nội này ăn gì mà nặng dữ dậy)😣
hà hà hà..
cậu vác hắn lên bờ mà thở như chó
cái thằng này tao cũng xém chết vì mày rồi đó thằng chó
rồi làm gì nữa đây?
Ê thằng kia dậy ko thì bảo ?
Ơ thằng này mày nhờn với tao
Tỉnh dậy mau..
( Hổng lẽ thằng này chết đuối :)))
từ hồ về đến nhà thì xa quá vậy có kịp ko?
ko lẽ phải...
HÔ HẤP NHÂN NHÂN TẠO Á
ko lẽ mình phải mất trinh môi
mà mạng người thì quan trọng hơn nhưng ko lẽ mới xuyên vài ngày đã mất trinh môi ở cơ thể mới rồi.aizzzzzzz
cuối cùng cậu vẫn là chọn mạng sống
cậu tới gần hắn còn (nội tâm:cái này ko gọi là chiếm tiện nghi đâu ha,mình cũng chỉ vì cứu người mà.)
cậu từ từ tiếp gần đến môi hắn mà người thì rung như cầy sấy
hít một hơi thật sâu cậu
truyền dưỡng khí cho hắn
chạm môi rồi cậu hôn hắn rồi
trong khi cậu vẫn nhắm mắt mà đưa đẩy dưỡng khí mình cho hắn
thì người mà cậu đã cưỡng hôn đã mở mắt 🌝
và hắn cũng giả vờ chưa tỉnh
hắn nội tâm:em ấy đẹp đẹp đẹp quá,em ấy đang cưỡng hôn mình trời ơi!
vì sắp hết dưỡng khí cậu mở mắt thì nhìn thấy hắn hắn hắn tỉnh khi nào làm hơi thở cậu có phần thêm dồn dập khi cậu định rời môi hắn thì hắn hắn ôm đầu cậu lại rồi lấy lại quyền chủ động
hắn đưa đầu lưỡi của mình vào khuông miệng của cậu càn quét hết mọi ngóc ngách tìm chiếc lưỡi đang trốn tránh của cậu mà mút lấy.
nội tâm thằng Hạn:*miệng em ấy ấm quá *và tất nhiên với sức của cậu thì ko đẩy được hắn tách khỏi mình
hắn hôn cậu đến khi cậu sắp xỉu đến nơi mới chịu buông ra.
hắn ngồi đó cười một cách trắng trợn(sao mài vã nhanh quá dị 😏)
cậu nói:đồ bỉ ổi (cậu tức giận bỏ đi,sao thằng này nó nó nó còn nhỏ mà nó gan quá dị bây giờ tui mới 7 tủi thôi đó giới trẻ ngày nay bạo quá 😢)
cái gì vậy trời sao hắn lại cưỡng hôn mình mình chỉ muốn cứu hắn thôi mà hắn lại lại chiếm tiện nghi mình (dù là mình chiếm tiện nghi hắn trước)
cậu đi về nhà với một trạng thái ướt nhẹp người thì lắm lem.Vừa tới cửa là mẹ cậu đã hốt hoảng lắm rồi mẹ cậu choàng cho cậu một chiếc khăn rồi bế cậu vào nhà.
cô Nguyệt cũng hốt hoảng ko kém.Nhưng thức tế chỉ lo con trai nhà người ta mà con trai mình thì ko(ngủ bờ ngủ bụi cũng được, cá là nó ko bị gì đâu 😉)
cậu được tắm rửa kĩ càng, rồi được mặc một chiếc áo ngủ thoải mái mà nằm trong người mẹ
rồi,bây giờ nói mẹ nghe chuyện gì xảy ra với con vậy ? Mẹ y nói:
dạ con dẫn anh ra hồ chơi mà con quay lại mà anh lại kéo con nên cả hai đều rớt xuống hồ.
Aizzz,cái thằng trời đánh này về nhà phải xử nó mới được dám làm em ra nông nổi này.
cậu hỏi: cô Nguyệt ơi. Cô ko lo cho anh Hạn hả?(và tất nhiên cũng ko nói dụ mình hô hấp nhân tạo cho hắn )
cô Nguyệt : cần gì phải lo nó trước sau gì thì cũng tự mò về.Đó mới nói, nó mò về rồi kìa.
vừa nhìn ra cửa đã thấy anh nhà ta quần áo lộn xộn tóc tai thì bê bối, người thì ướt như chuột lột, vậy mà chẳng ai quan tâm mới đau (tim ta đau qué men)
cô ơi *hắn hắng giọng*
hả con
cho con mượn quần áo và phòng tắm một chút được ko ạ.
được con cứ dùng à mà quần áo.
mẹ cậu nói:Tử Thu à con cho anh mượn quần áo được ko?
dạ được mẹ cậu ra khỏi vòng tay của mẹ mà dẫn hắn đi lấy quần áo trong phòng.
cậu nói nói nhỏ với hắn: hừ cái này mẹ nói tui mới cho anh mượn *đưa quần áo cho hắn*
hắn:được rồi đừng nóng.*cầm lấy quần áo*
rồi chạy vào phòng nhà vệ sinh cậu
cái anh kia nhà vệ sinh tui mà sao ko đi nhà vệ sinh cho khách, aizzz cái thằng này đồ đáng ghét*cậu tức giận*
còn hắn thì...
hít hà trong đây thơm quá toàn mùi của em ấy
hắn ngâm mình trong bồn tắm mà hưởng thụ.
xong rồi hắn mặt quần áo của cậu mà đi ra khỏi phòng tắm (mặt bộ quần áo rộng nhất của cậu mà vừa như in)
hắn cầm cái áo trên người mà hít lấy hít để
cái thằng điên, quần áo người ta mà hắn hít như chó
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip