Chương 3
🌰 Tiệm của Sồi
Trên bục diễn thuyết có đặt một mô hình phóng to của robot viên nang để làm mẫu, đã được cố định chắc chắn trên giá đỡ.
Lục Thanh Câm giơ tay, định lấy nó xuống.
Tất nhiên là không thể lấy xuống được.
Lục Thanh Câm thuận tay ra hiệu cắt bằng ngón tay, lập tức có người chạy đi lấy, chưa đầy hai mươi giây sau, một người đưa một chiếc kéo lên sân khấu.
Lục Thanh Câm tiếp tục thuyết trình, dùng kéo cắt dây buộc cố định robot viên nang, giơ nó lên cho khán giả xem. Tay cầm kéo tự nhiên buông thõng xuống, chiếc kéo nhẹ nhàng rơi xuống sàn.
Nhưng Diệp Du không nhặt lên.
Mái tóc này là cô khó khăn lắm mới nuôi dài từng chút một từ tóc ngắn sát da đầu. Diệp Du coi nó như bảo vật mà chăm sóc kỹ lưỡng, mất 4-5 năm mới nuôi được dài và suôn mượt như tơ. Một lọn tóc lớn ở trên đỉnh đầu, bây giờ lại không nhìn thấy, nếu cứ thế mà cắt phăng đi Diệp Du sẽ đau lòng chết mất.
Nhận thấy cô nhất định không chịu dùng kéo, cơn giận trong lòng Lục Thanh Câm bùng lên, anh không kìm được cúi đầu nhìn xuống cô.
Ngay sau đó, anh nhìn thấy đôi bàn tay nhỏ trắng nõn đang mân mê ở khóa thắt lưng của mình.
Lục Thanh Câm không tự chủ mà đứng lặng nửa giây.
Lục Thanh Câm mất tập trung vì nhận ra trên ngón áp út của bàn tay trái của cô đang đeo một chiếc nhẫn đơn giản, giống hệt với chiếc nhẫn trên tay mình.
Lục Thanh Câm nhắm mắt lại.
Thì ra cô ấy ở đây. Dù sao cũng không thể đuổi cô ấy ra ngoài được.
Lục Thanh Câm nhẹ nhàng đá chiếc kéo dưới sàn.
Diệp Du không thèm liếc mắt nhìn chiếc kéo.
Diệp Du rất tự tin, đã gỡ được nhiều như vậy, xét theo tiến độ này, chiến thắng đã trong tầm tay, chắc chắn sẽ kịp.
Chiếc kéo vẫn nằm trên sàn. Cơn giận của Lục Thanh Câm không thể kiềm chế từng đợt bốc lên, dòng máu cổ xưa trong huyết quản như bị lửa thiêu đốt.
Lục Thanh Câm là hậu duệ chính thống của Long tộc, từ xưa Long tộc đã có khả năng tạo mây, mưa, và ngay lập tức tiếng sấm rền vang từ chân trời.
Cuối cùng Diệp Du cũng gỡ được mấy sợi tóc cuối cùng, thở phào nhẹ nhõm.
Trong tiếng sấm vang dội, ánh mắt của Lục Thanh Câm trở nên lạnh lùng.
Ngay lập tức, một tia sét đánh xuống rất gần Tòa nhà QS, với tiếng nổ chấn động trời đất, toàn bộ đèn trong hội trường đột nhiên tắt hết.
Khán phòng chìm trong bóng tối.
Trước khi đèn tắt, Diệp Du rõ ràng thấy Lục Thanh Câm ra hiệu tay cho người trong hậu trường. Giọng nói trầm thấp của Lục Thanh Câm vang lên từ trên cao: "Đừng bật nguồn điện dự phòng ngay, đợi ba mươi giây."
Ba mươi giây là đủ.
Diệp Du lao ra khỏi chỗ. Lần này không còn ai cản trở, cô thoát ra dễ dàng.
Yêu cầu của buổi ra mắt là tất cả điện thoại đều phải tắt, chỉ có đèn nhỏ ở lối thoát hiểm khẩn cấp là còn sáng, sân khấu chìm trong bóng tối. Lục Thanh Câm cảm nhận được cơn gió nhẹ thoảng qua, biết rằng cô đã nhanh chóng thoát ra ngoài, nghĩ bụng, cô gái phiền toái này cũng khá là nhanh nhẹn.
Ba mươi giây sau, đèn sáng trở lại, buổi ra mắt tiếp tục như không có gì xảy ra, toàn bộ quy trình diễn ra trơn tru như nước chảy.
Sau phần quyên góp từ thiện đơn giản, đến phần đặt câu hỏi của phóng viên, tất cả câu hỏi đều đã được sắp xếp trước. Như kịch bản, không có gì bất ngờ diễn ra, rất nhanh đến câu hỏi cuối cùng, một nữ phóng viên đứng lên, vui vẻ hỏi Lục Thanh Câm về vấn đề cá nhân.
Lục Thanh Câm nhìn lướt qua chiếc ghế trống, đặt hai tay lên bục diễn thuyết, ngón tay dài đan vào nhau, để máy ảnh có thể chụp được chiếc nhẫn cưới trên ngón áp út, chuẩn bị trả lời.
Chưa kịp nói, từ cánh cửa bên cạnh ló vào nửa cái đầu.
Là cái đầu nhỏ của Diệp Du. Mái tóc dài của cô đã được búi thành một búi nhỏ, vì búi gấp nên có hơi lệch, còn có chút rối.
Ghế ngồi ở hàng ghế đầu, dưới ánh mắt của mọi người, cô không thể đi vào một cách tự nhiên được.
Lục Thanh Câm thở dài trong lòng, lại ra hiệu trong tâm trí, một tia sét nữa đánh xuống gần đó.
Tiếng sấm vang lên dữ dội, cả khán phòng bị một phen kinh hoàng, có người hét lên, lấy tay ôm đầu. Lần này đèn chỉ nhấp nháy nhưng không tắt.
Mọi người chưa kịp thở phào, một tia sét thứ hai lại đánh xuống, toàn bộ hội trường run rẩy, có người trực tiếp chui xuống gầm ghế.
Rồi đến tia sét thứ ba, kinh hoàng đến mức tuyệt vọng, khán phòng trở nên hỗn loạn.
Khi mọi người bị sấm sét làm phân tâm, Diệp Du không thèm để ý đến tiếng sấm, tranh thủ cơ hội lẻn vào cánh cửa bên, cúi người như một chú mèo lặng lẽ trườn đến chỗ ngồi ở hàng ghế đầu.
Lục Thanh Câm tạm dừng lời nói vì ba tiếng sấm, đợi tiếng sấm ngừng, anh mới tự nhiên tiếp tục: "Có vẻ như trời cũng cho rằng tôi sắp công bố một tin tức quan trọng — Tôi đã kết hôn. Để tôi giới thiệu, đây là vợ tôi."
Trên màn hình lớn phía sau Lục Thanh Cầm, máy quay lia tới hàng ghế đầu.
Cô gái ngồi đó trông thật trang nhã, mái tóc được búi cao, mặc một bộ tây trang nhỏ màu đậm tinh tế, tay áo gập lên, để lộ cổ tay trắng muốt. Dáng người thanh mảnh, đường cong eo mượt mà, khuôn mặt không trang điểm nhưng vẫn sáng ngời không tì vết. Với nụ cười nhẹ trên khuôn mặt, đôi mắt đen trắng rõ ràng, đẹp đến khó tin.
Hoàn hảo không chê vào đâu được.
Chỉ có Lục Thanh Câm mới nhận ra rằng cô vẫn còn hơi thở dốc.
"Lục tổng, hai người dự định khi nào sẽ tổ chức hôn lễ?" một phóng viên quen thuộc hỏi vui.
"Hôn lễ đã được tổ chức bí mật rồi." Lục Thanh Câm nhẹ nhàng đáp, nhanh chóng kết thúc chủ đề, rời khỏi hiện trường.
Buổi ra mắt kết thúc tốt đẹp, các phóng viên đều tranh nhau vào phòng trải nghiệm để thử những sản phẩm AI dùng hàng ngày đầu tiên, Lục Thanh Câm trở về văn phòng trên tầng 39 của mình, đột nhiên hỏi trợ lý Doãn: "Hợp đồng hôn nhân đã soạn xong chưa?"
"Đã xong, chỉ chờ cô Diệp ký."
Lục Thanh Câm gật đầu: "Gọi cô ấy lên đây."
Trợ lý Doãn rời đi một lúc rồi quay lại một mình, có vẻ hơi do dự: "Lục tổng, cô Diệp nói rằng cô ấy đang rất bận, nếu anh thực sự cần gặp, thì tự mình xuống tìm cô ấy."
Lục Thanh Câm im lặng vài giây, nhưng rồi thật sự đứng dậy.
Được thôi. Xuống xem cô gái phiền toái này lại đang bày trò gì.
Diệp Du vẫn còn ở trong phòng trang điểm hậu trường tầng mười, trợ lý Doãn gõ cửa, bên trong vang lên giọng trong trẻo — "Mời vào."
Lại bày trò mới rồi đây.
Khi trợ lý Doãn vừa mở cửa, lùi sang một bên. Lục Thanh Câm ngay lập tức nhìn thấy, một cô đạo sĩ nhỏ đang ngồi ngay ngắn trên ghế, mặc bên trong là bộ đồ trắng tinh, bên ngoài khoác áo đạo sĩ màu xanh, chân đi đôi tất vân màu trắng, buộc gấu quần đến dưới đầu gối, mang đôi giày thập phương đen trắng. Trên đầu còn cài một chiếc trâm bạch ngọc, tóc búi cực kỳ đúng tiêu chuẩn.
Làm sao có thể là dáng vẻ rối bù lúc trước, rõ ràng đây là một người tu hành.
Lục Thanh Câm: "..."
Cô ấy rất bận, hóa ra là bận thiền định.
Diệp Du vốn đang nhắm mắt tĩnh tâm, bây giờ mới mở mắt ra, dùng đôi mắt sáng ngời nhìn họ một cái, chắp tay: "Đạo hữu từ bi."
Gọi là đạo hữu cũng không sai, Lục Thanh Câm là hậu duệ chính thống của yêu tộc, xét cho cùng, mọi người đều là người tu luyện.
Diễn biến của sự việc có vẻ không đúng lắm.
Bốn trăm năm trước, tổ tiên nhà Lục đã lập lời thề độc, kết hôn với người phàm. Là hậu duệ duy nhất của dòng chính nhà họ Lục - Lục Thanh Câm gánh trọng trách phải thực hiện lời thề, bất kể Diệp Du là ai, anh cũng phải lấy cô ấy.
Lục Thanh Câm vốn dĩ nghĩ rằng Diệp Du không hề do dự mà đồng ý kết hôn, lại còn tự mình từ xa tìm đến tận cửa, chắc chắn là đã nghe nói về danh tiếng của Lục Thanh Cầm. Không chừng chỉ là thấy ảnh rồi say mê mà thôi.
Kế hoạch của Lục Thanh Câm là công khai tuyên bố việc kết hôn một cách đàng hoàng. Sau một khoảng thời gian không quá ngắn cũng không quá dài, sẽ ly hôn để giải quyết vấn đề này. Dù sao thì lời thề cũng đâu có nói kết hôn rồi không thể ly hôn, phải không?
Lục Thanh Câm tìm đến Diệp Du là để nói rõ ràng với cô — kết hôn chỉ là hình thức thôi, đừng có xem trọng quá.
Nhưng dường như mọi việc lại không diễn ra như kế hoạch.
Diệp Du nhẹ nhàng lên tiếng: "Tôi được ông nội nuôi lớn tại Tử Ái Quán trên núi Đại Nhạn, từ nhỏ đã tâm vô tạp niệm, chỉ một lòng hướng đạo. Nhưng tiếc thay ông nội nói, giữa gia đình tôi và nhà anh còn có một khế ước từ bốn trăm năm trước chưa được giải quyết. Nếu tôi không gả qua đây thì sẽ gặp xui xẻo, vì vậy tôi nhất định phải hoàn thành việc này. Tôi nghĩ, hợp đồng cũng đâu có nói rằng kết hôn rồi không thể ly hôn. Anh nghĩ chúng ta kết hôn ba tháng được không? Năm tháng? Hay một năm thì được?"
Những lời mà Lục Thanh Câm đã chuẩn bị sẵn bị những lời Diệp Du nói làm cho nghẹn lại.
Những gì cô nói đúng y như những gì Lục Thanh Câm đang nghĩ. Nhưng không hiểu sao khi nghe anh lại cảm thấy khó chịu thế này? Có lẽ là do bị cô nói trước.
Lục Thanh Câm đột nhiên không muốn để Diệp Du chiếm ưu thế, lập tức đáp lại: "Ba tháng quá dài, chỉ hai tháng thôi." Nói xong, lạnh lùng tháo chiếc nhẫn cưới trên ngón áp út ra.
Diệp Du dường như không thấy hành động tháo nhẫn của anh, rất hài lòng với câu trả lời của Lục Thanh Câm, gật đầu đồng ý: "Được, vậy hai tháng."
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip