Kẻ đáng thương của phòng 0507
Trở về KTX sau khi chia tay người bạn gái thứ ba trong tháng, Bang nghĩ rằng vận đen vẫn không chịu buông tha cho mình khi nhìn thấy cái dáng nhỏ đứng lấp ló nơi cầu thang.
Bằng một điều kỳ diệu nào đó, Bang chộp lấy bạn nhỏ Peanut trong thời gian chưa đến một phần ngàn giây. Kéo Peanut vào phòng bảo vệ, Bang khóa chặt cửa, tắt cả đèn, trong khi một tay vẫn bịt chặt miệng cậu lại.
"Ông trời con của tôi ơi! Em chạy đến đây làm gì vậy hả?"
"Ưm..ưm ..ứm "
"Em nói cái gì, anh không hiểu?" Bang nghiêng đầu nhìn cậu.
"Ứm..ưm.." Peanut mở thật lớn đôi mắt nhỏ, tay chỉ chỉ vào bàn tay Bang đang bịt kín miệng mình.
"A..Anh xin lỗi."
Bang xấu hổ thu tay lại, cười giản hòa với cậu. Peanut thở lấy thở để, nhìn y bằng đôi mắt ngập nước khiến y phải niệm đi niệm lại trong lòng sắc tức thị không, không tức thị sắc. Nhưng đã nói rằng hôm nay là một ngày cực đen với Bang, nên mặc dù muốn lục căn thanh tịnh nhưng có vẻ ông trời không muốn y tu thành chính quả, nên mới cử con yêu tinh nhỏ này đến phá y.
Peanut sau khi lấp đầy oxi vào buồng phổi, liền nắm lấy cánh tay Bang lắc đi lắc lại, bộ dáng không khác gì con mèo nhỏ đòi chủ cưng nựng.
"Anh JunSik! Anh cho em xin một cuốn sổ ghi chép của Senpai nha?"
"Không phải anh lấy cho em một cuốn rồi à. Sao lại xin nữa?"
"Anh KyungHo làm mất rồi. Anh lấy giúp nha, anh JunSik!"
Peanut càng nói động tác lắc tay càng mạnh. Bang cảm giác tay mình sắp bị lắc đến đứt lìa, dứt khoát giữ con yêu tinh nhỏ làm loạn này lại. Thở dài một hơi, y không chút tiền đồ nựng má cậu, giọng nói vừa bắt đắt dĩ, vừa cưng chiều.
"Chịu thua em rồi, ông trời con! Anh lấy cho em được chưa. Mai anh sẽ mang đến KTX của em. Sau này tuyệt đối không được đến dãy A hay KTX bên anh nghe chưa."
"Sao vậy a? Em chỉ muốn chụp hình của Senpai thôi mà."
Mô phỏng theo bộ dạng của Makta mỗi lần nhảy lên bàn phím làm loạn khi các anh em phòng 2016 đang leo rank, Peanut khiến Bang phải tự mắng bản thân làm người lớn lại đi ức hiếp trẻ nhỏ, dù Peanut cũng không thể tính là nhỏ nữa.
"Thôi được rồi. Anh chụp giúp em là được rồi. Nhớ không được qua dãy A nữa đấy."
Nhìn đứa nhỏ hai mắt cong cong, gật gật cái đầu nhỏ mà Bang thở phào nhẹ nhõm. Cuối cùng y cũng làm được một việc có ích cho cộng đồng. Nếu con yêu tinh nhỏ này mà chạy loạn lần nữa thì thế nào dãy A cũng thất thủ. Cảnh tượng sáng nay thật sự là quá khủng khiếp rồi. Đúng là không thể xem thường sức công phá của những nữ sinh viên mang trái tim người mẹ của cái trường này được.
"Vậy em về KTX đây! Cảm ơn anh. Chụt."
Chính xác là vào lúc mười tám giờ hai mười phút, bác bảo vệ của KTX khu A phát hiện một kẻ bị hóa thành tượng đá. Nếu không phải tạt đến thùng nước thứ năm thì cái tượng kia có dấu hiệu run vì lạnh thì ông đã mang cho vào xe rác rồi.
Trong khi đó, bạn nhỏ Peanut sau khi gây án thì mặt tươi như hoa mùa xuân chạy về báo cáo thành quả vượt ngoài mong đợi của mình.
"Anh KyungHo! Kế hoạch của anh thật hiệu quả a. Anh JunSik làm theo mọi yêu cầu của em luôn. Anh KyungHo chính là thông minh thứ nhì."
Peanut ngồi xổm trên giường của Smeb luyên thuyên không ngừng trong khi mặt Smeb lại không lấy gì làm vui vẻ dù được thằng em khen lấy khen để.
"Tại sao lại chỉ là thứ nhì hả nhóc con?" Smeb đen mặt, theo thói quen ôm Makta đặt lên đầu đứa em nhỏ.
"Vì vị trí thứ nhất là của Senpai."
Peanut thành công hóa đá cái tượng thứ hai sau Bang. Trong khi các ông anh còn lại của phòng 2016 đang cùng nhau thành tâm cầu nguyện cho linh hồn nhỏ bé của Bang sớm được siêu thoát.
Sau khi suýt nữa thì đã phải qua đêm ở bãi rác, Bang mang khuôn mặt không thể đen hơn và bộ dạng không khác chuột mắc mưa trở về phòng 0507 thân thương.
Vừa mở cửa phòng, Bang đã bay vào lòng của Wolf gào khóc thảm thiết. Y đang tổn thương, y cần an ủi.
"JaeWan à! Người bạn đẹp trai của cậu lại bị đá nữa rồi. Tôi thật đau lòng quá mà."
Đáp lại tiếng khóc thê lương của Bang là một không gian im lặng đến đáng sợ, thậm chí y còn có thể nghe được tiếng muỗi đập cánh. Hận không thể đập cho đám bạn vô tình một trận, y dùng bộ dạng anh cả, đứng giữa phòng, dùng sức đập tay xuống bàn.
"Mấy đứa kia! Cho chút tín hiệu không được hả?"
Bộp
Bốn cái gối đầu từ bốn hướng nhất tề đáp thẳng vào đầu Bang. Trước mặt y tối sầm nghĩ trong lòng sẽ đập cho tụi này một trận, nhưng y đột nhiên phát hiện ra điều khác thường. Phòng 0507 có sáu người, bỏ đi y thì phải còn lại năm. Vậy tại sao chỉ có bốn cái gối.
"Một đứa nữa đâu?"
Bang vừa dứt lời, một cánh tay ngay lập tức nhô lên sau lưng ghế. Bengi ngay đến nhìn cũng không cần, ném ngay cái gối còn lại vào tay Faker.
Bộp
Cái gối bay theo một đường cong hoàn hảo, đập thẳng vào mặt kẻ xui xẻo đứng giữa phòng. Sau khi nhận được tín hiệu mang hơi hướng bạo lực của đám bạn cùng phòng, Bang sà xuống đám gối dưới sàn, miệng liên tục hoạt động, kể khổ với đám anh em, tri kỷ.
Đối với việc thường xuyên xảy ra như việc Bang chia tay hay thất tình thế này thì anh em phòng 0507 đã nghe đến nhàm chán. Nhưng việc một thằng mỗi tuần chia tay ba người suốt ngày kể khổ với một đám tìm một người để chia tay cũng không có thì chính là tội ác.
Wolf kín đáo nhìn Bengi, Bengi ra hiệu cho Duke và Blank. Bốn người bỏ dở việc đang làm, ôm chăn cuộn Bang lại, đánh cho một trận.
Giữa cuộc thanh trừng đẫm máu của hội những thanh niên F.A lâu năm, Faker tâm vẫn thanh lòng vẫn tịnh, tập trung vào việc chính sự của mình. Đó là xem clip tường thuật lại hiện trường dãy A thất thủ sáng nay.
Lúc đầu xem cũng chỉ vì Faker muốn biết cái đứa lớn gan nào dám phá hỏng một ngày học yên bình của anh, nhưng cuối cùng thì anh lại bị đứa to gan ấy "dụ dỗ" phải xem đi, xem lại một đoạn clip không có gì ngoài tiếng la hét của những cô gái mang trái tim mẹ hiền.
Nhìn cái dáng nhỏ lọt thỏm trong vòng tay của hàng trăm "người mẹ", khuôn mặt vừa khó xử, vừa bối rối khiến anh không tự chủ mà cong khóe miệng. Faker tự hỏi cậu bé này đang muốn làm gì khi mãi giữ khư khư cái máy ảnh trong tay, mặc cho hai gò má tròn tròn kia đang bị dày vò không thương tiếc.
Nụ cười càng lúc càng sâu, đôi mắt không giấu được hứng thú, Faker không biết rằng vì sự tò mò nhất thời của anh đã kéo theo không biết bao nhiêu sự kiện dở khóc dở cười đi vào lịch sử trường đại học về sau.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip