Sáng chủ nhật náo nhiệt

Khuôn viên ký túc xá buổi sáng ngập trong ánh nắng mặt trời ấm áp, cánh anh đào thướt tha trong gió, lả lướt theo vũ khúc mùa xuân. Soi vào đáy mắt thanh xuân những hình ảnh đẹp nhất của một thời tuổi trẻ có thăng có trầm những khoảng lặng yên bình hiếm hoi. 

Khoảng lặng ấy vẫn cứ dai dẳng cho đến khi những nàng tiên hoa tinh quái, nghịch ngợm đùa giỡn với đầu mũi tội nghiệp của cậu sinh viên năm nhất mắt nhắm mắt mở, ngồi dưới tán cây.

"Hắc xì"

"Hắc xì"

Peanut khịt khịt mũi, vô thanh vô thức dùng tay dụi dụi cái mũi hơi đỏ lên, đồng bộ với mèo béo Makta lười biếng nằm dài trên mái tóc xám quen thuộc. Một người một mèo mắt mơ màng, ngơ ngác dụi mũi dưới tán anh đào khoe sắc khiến đám anh già phòng 2016 không khỏi xúc động mà quay phim, chụp hình liên tục. Dễ thương thế này, lưu lại mang đi rao bán cho hội nữ sinh viên mang trái tim người mẹ kia thì chắc chắn đắt như tôm tươi.

Số là vào một buổi sáng chủ nhật đẹp trời, Smed đột nhiên bộc phát tâm hồn nghệ sĩ khi nhìn thấy cả một vùng trời anh đào khoe sắc. Thế là một khóc, hai nháo, ba thắt cổ, lôi kéo bằng được tất cả nhân khẩu phòng 2016 đi tập thể dục buổi sáng. Tất nhiên, đối với con sâu ngủ có tiếng Peanut thì hắn chỉ còn cách tha đi như mèo mẹ tha con, tiện thể ôm theo Makta béo ú đi giảm cân, hình như dạo này lại lên cân nữa rồi. Thật là một công đôi ba chuyện.

"Mọi người à! Về được chưa vậy? Em còn buồn ngủ lắm hơ ..hơ..hôm qua đến tận hai giờ sáng mới ngủ đấy hơ...hơ.."

"Meo"

Peanut vừa lải nhải bằng chất giọng ngáy ngủ, vừa xòe bàn tay che miệng ngáp dài. Và nhận được sự hưởng ứng của Makta cũng đang há miệng ngáp thật to trên đầu. Đâu đó vang lên tiếng hút khí, xen lẫn một vài âm thanh hú hét mang tính nguy hiểm của sinh vật quyền lực nhất trái đất mang tên nữ sinh. Gorilla với bản năng gà mẹ, nhanh chóng quét ánh mắt cảnh giác trong phạm vi một trăm mét quanh gà con nhà mình. 

"SeoHaeng! Tôi đếm đến ba thì người, mèo đều mang đi hết. Mấy đứa còn lại như kế hoạch cũ hành động."

Khò khò khò

Đáp lại mệnh lệnh của đanh thép của Gorilla là tiếng ngáy khẽ của bạn nhỏ nào đó. Trừng mắt nhìn những tên đang mở to mắt ếch nhìn mình, Gorilla cảm tưởng có cả một đám mây đen đang ùn ùn kéo đến ngay trên đỉnh đầu, sấm chớp đùng đùng.

Bão lớn nổi lên rồi.

"Cả đám các người không muốn tối nay nguyên dãy ký túc xá này ra đường ngủ thì ngay lập tức hành động cho tôi."

"Ôi mẹ ơi!"

Bang và Wolf giật mình đứng sững lại bởi âm thanh có sức công phá khủng khiếp không biết từ nơi đâu vọng đến. Hậu quả của việc cả đám nối đuôi nhau chạy mà đứa chạy trước đột nhiên dừng lại chính là hiệu ứng domino tuyệt đẹp của mấy đứa chạy sau. 

Bengi đập mặt vào lưng Wolf, ngã bật về sau. Kéo theo Duke đang nhắm mắt nhắm mũi chạy đến, thế là cả hai chồng lên nhau đè Blank tội nghiệp chạy cuối cùng đến không thở nổi. Cả ba nằm rạp trên đất, hướng ánh mắt giết người về hai kẻ hãm hại đồng đội nhưng vẫn rất tự nhiên đứng cười lấy cười để như  ta đây không liên quan.

"Hai cái thằng này! Không anh em gì hết. Đánh chết hai đứa nó."

Bengi từ sớm đã ôm một bụng ấm ức vì đương lúc ngủ ngon lại bị Bang, thanh niên đào hoa nhất phòng, kéo đi chạy bộ buổi sáng. Với lý do cực kỳ có sức hấp dẫn với đám FA lâu năm, sân trường ngập hoa anh đào buổi sớm mùa xuân là không gian lý tưởng để một chuyện tình đẹp đơm hoa kết trái. Kết quả, cả đám chạy lòng vòng suốt nửa giờ đồng hồ mà phấn hoa còn chưa thấy nói gì đến hoa với cả trái. Đã thế còn bị hai kẻ kia hại đến bao nhiêu hình tượng bay theo mây khói, lần này không đánh thì cục tức không thể nuốt trôi.

"Ấy ấy..anh em với nhau có gì từ từ nói. Đừng động tay động chân." Wolf trưng bộ mặt ngây thơ vô tội, cầu mong chút nương tay từ ba kẻ mặt đã đen hơn nhọ nồi kia.

"Quân tử đánh nhau không đánh mặt." Bang dùng hai tay ôm mặt đầy cảnh giác. Nói gì thì nói, y chỉ có khuôn mặt đi dụ dỗ nữ sinh lỡ bị hư hỏng thì lấy gì lên mặt với đám cùng phòng.

"Không làm quân tử bệnh gì cữ."

Bengi, Duke và Blank ba miệng một lời. Và sau đó là một màn đuổi đánh đẫm mồ hôi và nước mắt của các sinh viên ưu tú phòng 0507. Có điểm đáng lưu ý, đánh Wolf muốn đánh đâu thì tùy nhưng đánh Bang là nhất định phải nhắm thẳng mặt mà đánh.

Màn hành động quá hấp dẫn khiến cả năm người không nhân ra nhân khẩu bị thiếu mất một người. Chính là thủ khoa nổi tiếng Faker.

Trời cao thường rất công bằng, được cái này thì sẽ mất cái kia và thường mấy đứa học giỏi thì thể thao phần lớn đều nằm ở khoảng dở tệ. Faker chính là một ví dụ cụ thể.

Sau khi cố gắng đi bộ theo đám anh em phòng 0507 đến vòng thứ ba, Faker đành phải giương cờ trắng đầu hàng. Anh tìm đến gốc anh đào lớn sau dãy phòng của mình, an nhàn lấy điện thoại tiếp tục chơi game.

"Cái gì mà chuyện tình đơm hoa kết trái. Mấy người quên thầy Kim đã dạy FA đang là xu thế của thời đại à. Mấy đứa có người yêu mới là chuyện lạ."

Khinh bỉ đám thanh niên không có tiền đồ, vì chút chuyện yêu đương thường tình mà hao tâm khổ tứ, Faker quên rằng ở đời có câu cười người hôm trước hôm sau người cười.

Ở một diễn tiến khác, Kuro vừa ôm vừa kéo một người, một mèo chạy khỏi phạm vi hoạt động của những nữ sinh viên quyền lực, để lại chiến trường cho đám anh già kia giải quyết. Nhưng thiết nghĩ chạy mãi cũng không phải là cách mà đường về ký túc xá của họ chắc đã thất thủ rồi, nên đành phải tìm chỗ nào giấu "mầm họa nhỏ" này đi. Và gốc anh đào sau dãy ký túc xá phía Tây nhanh chóng được chọn.

Ép Peanut còn đang mơ ngủ ngồi xuống gốc anh đào lớn, Kuro trực tiếp xem kẻ ngồi chơi game bên cạnh là không khí. Trước khi xoay người đi còn không quên đặt Makta lên đầu cậu, xoa bộ lông mềm của nó, dặn dò.

"Anh giao mầm họa nhỏ này cho chú mày. Thấy kẻ nào có hành vi đáng nghi thì trực tiếp cào nát mặt hắn."

Đến và đi nhanh như một cơn gió, Kuro khiến Faker ngơ ngác nhìn theo mà vẫn tự hỏi chuyện gì đang diễn ra. Chuyển ánh nhìn sang cậu nhóc không biết là sinh viên hay học sinh ngủ đến không hai má hồng hồng kia, anh nhíu mày nghĩ ngợi mà không biết bản thân càng lúc càng áp sát vào cậu.

"Khuôn mặt, màu tóc này, sao quen thế? Có lẽ nào là.."

Mắt Faker không chớp lấy một lần, khoảng cách giữa hai khuôn mặt cũng được anh dần rút ngắn. Chớp mũi cả hai gần như chạm vào nhau đến nơi.

Méo

"A ui. đau quá.."

Bật lại phía sau với ba vết cào trên trán, Faker thống hận nhìn sinh vật tròn lẳng, đầy lông đang khoe nanh múa vuốt.

"Này anh bạn nhiều lông! Tôi đã làm gì mà lại đối xử với tôi như vậy?"

"Meo meo méo meo meo."

Faker cảm thấy da đầu mình đau nhức rồi. Con mèo mập này chẳng những không thu vuốt mà càng lúc càng hung dữ hơn. Tự nhận bản thân không đẹp trai nhưng cũng sáng láng, tại sao sinh vật mập ú nhiều lông này lại xem anh như tên biến thái bắt cóc trẻ con thế này.

Thế là trận chiến giữa thủ khoa nổi tiếng Faker và mèo béo Makta diễn ra. Anh thì liên tục áp sát đến Peanut, đôi khi còn vươn tay chạm lên tóc hay gò má tròn của cậu. Còn Makta thì chỉ cần anh vừa rướn người đến liền tung liên hoàn cước, cào cho Faker tối mắt.

Dưới sự bảo vệ mãnh liệt của Makta, Faker đã bị đẩy lùi với hai cánh tay và khuôn mặt đầy vết mèo cào. Đúng lúc, Makta định bụng buông tha cho Faker thì Peanut đang yên ổn ngồi ngủ lại trở người ôm lấy thân thể tỏa ra hơi ấm bên cạnh.

Faker hóa đá cả người khi ai đó vô tư dụi dụi vào người anh. Môi cười mà lòng lệ tuông rơi, Faker đáng thương nhìn Makta xù lông, vung móng, sẵn sàng xông đến "làm thịt" anh.

"Con mèo béo kia! Là chủ của chú em chiếm tiện nghi của anh mà."










Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip