Thành viên mới của 2016

Những ngày cuối cùng của tháng 12, khí trời thật lạnh, cậu run người trong chiếc áo dày, sải từng bước chân nửa gấp gáp nửa rụt rè trong từng đợt gió lùa qua.

"Thật lạnh."

Cậu hà hơi vào lòng bàn tay tê rần, lạnh cóng. Một kẻ bất cẩn vô ý như cậu đã quên mất việc đeo găng tay trong tiết trời buốt giá thế này, một kẻ cô đơn giữa dòng người qua lại, sẽ không có bàn tay nào làm thay nhiệm vụ cho chiếc găng tay vải thô ấy, họa chăng là túi áo khoác. Nhưng thật ra cũng thật lạc lõng khi tự nắm chặt bàn tay trong ngăn túi rộng ấy. Từng chút, từng chút tự sưởi ấm bản thân.

Nhìn dòng người đi đi lại lại, đôi khi có vài tiếng xì xầm nho nhỏ, tiếng những cô nàng cười khe khẽ, tiếng những chàng trai tặc lưỡi không rõ chê khen.  Thật lạ, cậu nhớ những ngày trước ấy, những ngày cái tên cậu nổi như cồn với danh xưng hotboy.

Thật phiền phức nhưng cũng thật ấm áp. 

Vì cậu không cô đơn, không lạc lõng. Ít nhất là không như bây giờ.

Một năm trôi qua cũng thật nhanh, mới ngày nào chập chững bước chân vào ngôi trường  này, giờ đây cậu đã năm hai. Mới ngày nào căn phòng 2016 còn rộn rã tiếng cười, tiếng nói, tiếng cãi nhau và cả tiếng đỗ vỡ, giờ đây chỉ còn tiếng cửa phòng bật mở lúc cậu trở về và cả tiếng thút thít nhỏ khi đêm buông, gió lạnh.

Căn phòng chật chọi ngày nào giờ thật rộng lớn. Các anh đi thật lâu mới trở về một lần, tất cả đều về giữa khuya, cậu biết lịch về của họ.

KurO là những ngày mười ba của tháng. Vì tấm chăn cuốn kín lấy cậu đến chết ngạt vào mỗi buổi sáng.

PraY và Gorilla là những ngày chủ nhật thứ ba của tháng vì những ngăn tủ lạnh tràn đầy hoa quả và mùi thơm của những món ăn cậu yêu thích lan khắp căn phòng.

Cry là những ngày thứ bảy, anh trở về với những tấm bưu thiếp nho nhỏ đính kèm những vật lưu niệm và đi khi những áo quần bị cậu vứt vương vãi đến bốc mùi đã thơm tho hưởng nắng nơi ban công.

Còn Smeb là những ngày cuối cùng của tháng, hắn trở về với bản nhạc piano buồn bật suốt trong căn phòng tối, không đèn chỉ có ánh sáng hắc vào từ cửa sổ. Và hắn đi, không để lại dấu hiệu gì ngoại trừ cảm giác của một đám lông ấm áp đè nặng trên đầu cậu suốt đêm.

Cậu luôn biết lúc họ về. Chỉ là cậu không dám cùng họ đối mặt. Vì cậu sợ, cậu sở cảnh nhìn họ ra đi. Buổi tiệc nào cũng có hồi kết, cậu cũng phải tập làm quen với chia ly nhưng ít nhất không phải là bây giờ. Hãy để cậu trẻ con níu giữ chút sự quan tâm này từ những người anh lớn, cho đến khi họ hoàn toàn bước trên con đường riêng của họ.

Cậu và anh cũng ít gặp nhau hơn, những tin nhắn thưa thớt dần theo dòng thời gian để rồi lặng im suốt những ngày còn lại. Có chăng, là chút mong chờ nhìn thấy người kia đang onl. Những lần leo rank chạm mặt, có chăng chỉ nhìn tên đối phương chạy qua chạy lại trên màn hình.

Từ khi nào cậu và Bang không còn gặp nhau thường xuyên, từ khi nào y trầm lặng hẳn. Không quen ai, cũng không tán tỉnh ai. Có thể là từ khi nhìn người con gái ấy nắm tay chồng trao lời thề trăm năm trước chúa. 

Y thay đổi kể từ khi chị lấy chồng và cũng từ rất lâu rồi căn phòng 0507 thưa thớt tiếng cười đùa. Chắc là từ khi hai người bạn của họ rời đi. BenGi tốt nghiệp, chọn qua Trung phát triển. Duke theo gia đình di dân. Trong những ngày chia ly, họ  tuyệt nhiên không nói lời chia tay.

Nhưng thật lạ, anh BenGi lại đến tìm cậu, trong một đêm tuyết đầu mùa rơi thật lạnh.

"Em gần đây rất thân với SangHyeok?"

BenGi hỏi cậu với giọng điệu như muốn gửi gắm điều gì. Nói không ngoa, nếu như cậu phủ nhận không chừng sẽ là một điều tội lỗi. Cậu không muốn mang tội với bất cứ ai, thế nên cậu thừa nhận bằng cái gật đầu.

Anh cười, nụ cười của người anh lo nghĩ cho đứa em nhỏ. 

"Chăm sóc cho thằng nhóc ấy thay phần của anh, đừng để nó cô đơn trong chính tâm hồn nó. Anh đi"

Hai chữ anh đi bỏ lại, BenGi bỏ lại cho cậu trọng trách của một người anh trai luôn âm thầm chăm sóc đứa em hờ cho cậu. BenGi hiểu Faker đến mức nào, cậu biết rõ vì những dòng tin nhắn của anh hay những gì Bang nói về BenGi đối với Faker đã thể hiện rõ. 

BenGi đối với Faker không đơn giản chỉ là một người anh, mà còn là một người tri kỷ, một nguồn động lực to lớn đưa anh đến vị trí hôm nay. BenGi lựa chọn ra đi, bỏ lại mọi thứ không phải vì muốn buông bỏ trách nhiệm mà là muốn mở ra cho Faker một con đường mới. Trưởng thành hơn, thành công hơn và không quá phụ thuộc vào BenGi.

Qủa là một người anh chu đáo, nhìn xa trong rộng. 

Nhưng trọng trách ấy tựa như tấm áo dày khoác trên người cậu lúc này, thật ấm áp nhưng thật lớn và thật nặng nề. Nhìn qua có thể bảo vệ cậu khỏi những cơn gió lạnh nhưng lại khiến cậu lạc lõng và cô đơn. 

Không biết cách quan tâm một người, cậu còn quá non trẻ so với người anh trai ấy. Cậu không thể làm động lực cho anh, cậu chỉ có thể cùng anh ngồi trên chuyến xe bus cuối ngày đi khắp thành phố rộng lớn này, đến khi không còn vị khách nào, đến khi trạm cuối hiện hữu ngay trước mắt, cả hai trở về với hai ngã đối nhau.

Bước vào giảng đường khi giảng viên đang điểm danh, cậu lén lút cuối người chen vào những khoảng lưng che kín. Vui mừng phát hiện một chỗ trống gần sát vách tường cuối giảng đường, cậu nhanh chóng ngồi vào như một chú sóc.

Thở ra một hơi dài, cậu cười tự thưởng. Suốt quá trình cậu không hề chú ý đến một ánh mắt không rời cậu một giây. Khóe môi kéo ra nụ cười nhẹ, hắn dấu khuôn mặt vào cánh tay trắng lộ ra ngoài tay áo sơ mi xanh tựa màu đại dương.

/Cậu đến muộn vào tiết đầu tiên/

Mảnh giấy đẩy đến ngay trước mắt, cậu ngơ ngác nhìn anh chàng ngồi cạnh. Ngoại trừ khuôn mặt bị dấu đi thì tổng thể dáng người đều không có gì quen mắt, hoặc có thể cậu đã quên.

"Đừng có lục lọi tôi trong trí nhớ của cậu nữa nhóc."

Nụ cười với lúm đồng tiền sâu bên má, khuôn mặt che dấu dưới cánh tay lộ ra và bừng sáng giữa những tia nắng hiếm hoi len lỏi qua khung cửa kính của giảng đường rộng lớn. Cậu, một kẻ được gọi là Hotboy của trường, đang tự sỉ vả ngoại hình của thân được nâng lên quá đà khi nhìn người trước mặt.

"Cũng không phải là con gái, tại sao lại dùng vẻ mặt này nhìn tôi? Hửm."

Cảm nhận hơi ấm từ ngón tay xa lạ lướt trên sườn mặt, cậu giật mình hơi nghiên người về sau tránh né. Hắn cũng không muốn khó dễ, đơn giản ngồi ngay ngắn lại vị trí của mình.

"Anh là ai? Chúng ta từng biết nhau sao?" Cậu nhìn anh, đơn giản đánh giá một lần nữa nhưng vẫn mờ mịt về người quá mức đẹp trai này trong trí nhớ.

Hắn lại nở nụ cười đầy ý vị, một mảnh giấy nữa đẩy qua bốn con số 0507 khiến cậu nhớ đến Faker, là phòng kí túc xá của anh, Bang và mọi người.

"Tôi từng là một phần của nó cho đến khi gặp một người." Nụ cười của hắn buồn hẳn, giọng nói có chút lạc lõng "Một cô gái, khiến tôi phải ra đi."

"Vậy à." Cậu hơi gật gù, không muốn hỏi sâu thêm về vấn đề riêng tư của người khác. Nhưng cái khiến cậu canh cánh là liệu người này có liên quan gì đến anh hay chỉ là một đàn anh thời trước kể chuyện quá khứ.

"Có phải phòng 2016 đang có chỗ trống?"

"Hả?"

Cậu tròn mắt nhìn hắn, thái độ tỏ rõ chính là mờ mịt. Đừng nói là hắn muốn vào 2016 của cậu, căn phòng này đã đủ người rồi, các anh ít khi về cũng không có nghĩa là chính thức dọn đi. Chưa gì đã cho người khác vào, cậu thực sự muốn tìm thầy phụ trách hỏi chuyện.

"Đừng tưởng tượng ra nhiều chuyện nữa nhóc, một cậu bạn năm ba tôi hay gọi là KurO đã bảo tôi đến ở phòng 2016 khi trở lại trường. Nhìn cái này đi."

Hắn đung đưa chiếc chìa khóa treo hình sáu anh em 2016 và tên mèo xám mập Makta trước mắt cậu khiến cậu trực tiếp ửng đỏ cả khuôn mặt vì ngại. Đúng là khi quá cô đơn, con người ta thường để cho trí tưởng tượng mặc sức lộng hành.

"Xin...xin lỗi....Em xưng hô với anh thế nào?"

"Gọi tôi là Marin được rồi. Rất vui vì được cùng phòng với em, Đậu nhỏ."

Cậu cụp mắt không nhìn hắn, cảm nhận hơi ấm từ lòng bàn tay hắn truyền qua từng sợi tóc còn ẩm hơi lạnh, len lỏi qua từng tầng biểu bì là những cái vỗ về. Có thể từ nay cậu sẽ chẳng phải cô đơn ngóng đợi lúc các anh về hay tin tức của anh.

Cậu biết mọi tin tức về anh để đảm bảo rằng anh luôn ổn như lời cậu đã hứa với BenGi. Nhưng thật lạ khi cậu không biết rằng anh có tham gia vào tiết học này như một khách mời đặc biệt. Và từ lúc cậu như con sóc nhỏ lẻn vào giảng đường cho đến khi cụp mắt tựa bé cún dưới sự vỗ về của Marin, tất cả anh đều nhìn thấy.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip