Hỏa thiêu hay sự tha thứ?

Ánh trăng đêm vốn đã mang theo nét đẹp của sự huyền ảo mà chỉ riêng nó có, nhưng nay lại hòa trộn với sự yên tỉnh của cây cầu cô đơn này. Chao ôi! Thật bình yên làm sao?

Mà nghĩ lại cũng đúng, tôi vừa trải qua cái trải nghiệm của chuyến đi địa ngục, có thể nói chuyến công tác đó nhọc nhằn vô cùng
Thì giờ tôi lại cảm nhận nơi này thật yên bình cũng chẳng lấy gì làm lạ

Cũng tiện ở chỗ, là tôi vừa đổ xăng cho xe xong lẫn tôi còn dự phòng 1 chai xăng đầy ,nên cũng không sợ mấy việc hết xăng giữa chừng

"Thật xinh đẹp làm sao? "
Cảm thấy bản thân thật may mắn vì thứ ánh sáng tím mà tôi thấy ấy,lại là một loài hoa tuyệt sắc

Cái sắc tím đó nó như một loại thuốc mê hoặc , từ lúc nào tôi đã vô thức mà hạ kính xe xuống mà không hay biết. Nhưng... Sao nó lại vừa lại vừa quen thế này? Một loài hoa chuông có sắc tím ư?

Chẳng còn để ý điều đó, cứ vậy mà tôi nâng kính xe lên và lái xe rời khỏi cái nơi ấy. Nhìn lại bức ảnh của người vợ quá cố mà tôi đã không dám nhìn lại trong một khoảng thời gian, im lặng hồi tôi cũng chỉ biết hỏi bản thân một câu

"Sao mày tệ bạc đến thế? "

11h05 ngày ? tháng ? năm 1994:
Những cơn ù tai kéo dài và liên tiếp một cách không dứt, này hãy nói với tôi với tôi là chỉ còn một đoạn đường đi
Chứ sao tôi cứ cảm giác nó khác so với trước còn 15m, 50m, 5km hay vô tận?

11h20:
Đừng nói nữa! Đừng nói nữa! Những cơn thì thầm dừng nó lại đi! Dừng nó lại đi!

11h30:
*Tiếng thở*
Cảm giác đó còn hơn địa ngục, ít nhất tôi cũng ở đây, ở nơi tôi sống, chẳng hiểu sao tôi có một cảm giác rất lạ và rồi...

"Emilia Clarke? "
Cái tên quen thuộc này vốn chẳng còn ở cỏi này chắc không ai đáp-

"Em đây"
Hả?! Không đúng! Không đúng!"Nó"không phải vợ tôi!? "Nó" là ai??

"Nó" không phải vợ tôi! "Nó" chắc chắn không phải vợ tôi! Mắt tôi biết! Não tôi biết! Tiền thức của tôi càng chắc thế! Nhưng cơ thể vốn lúc này đã "vô hồn" mà chạy về hướng âm thanh phát ra

Hành lang nhỏ ban đầu lại kéo dài như vô tận, mọi thứ méo mó đi, những bức tranh biến dạng xuất hiện càng lúc càng nhiều, đã là bao lâu? "Thứ" đó là gì?, sao nơi này lại biến dạng như này?, sao hành lang vốn chẳng có gì lại dài như thế này??

Một loạt câu hỏi hiện ra nhưng chẳng câu nào thực sự có câu trả lời thỏa đáng, hay một lời giải mã rõ ràng

Khoan!màu tím ư? Màu tím, màu tím... Lại còn là giống hoa chuông..."1993"! Mà cũng chẳng còn quan trọng...

Không giờ ngày 24 tháng 9 năm 1994:
... Vì cái xác "vô hồn" này đang ôm "nó" rồi, hay nói đúng hơn...

...Tôi đang ôm vợ tôi

3h sáng ngày 24 tháng 9 năm 1994:
Một số hộ gia đình đã phát hiện ra một vụ cháy lớn đang diễn ra, tuy đã báo cáo kịp thời và cố gắng dập tắt đám cháy một cách nhanh chóng
Dù thế nạn nhân vẫn không qua khỏi, theo bộ pháp Y thi thể bị biến dạng trầm trọng do đám cháy
Các manh mối duy nhất được tìm thấy là chiếc bật lửa ,và chai xăng còn ít xuất hiện trong hiện trường vụ án...

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip