Chương 2
Đến tận sáng hôm sau, trời vẫn chưa dứt cơn mưa. Những giọt mưa cứ rơi tí tách lên trên mái ngói rêu phong tạo thành một bản nhạc nền nhẹ nhàng cho một ngày mới. Trong căn nhà cổ nhỏ, Thẩm Nhược An vẫn chỉ là đang ngồi đọc cuốn sách cũ với chiếc bàn nhỏ cạnh cửa sổ nhưng hôm nay lạ thay tuy tay vẫn lật từng trang sách mắt thì vẫn nhìn nhưng tâm trí cậu hôm nay lại là thường. Cứ trôi tuột ra ngoài cửa sổ nơi đêm qua bắt gặp hình ảnh bóng lưng rồi đến ánh mắt khó nói ấy của người lạ lướt qua.
Một hồi sau, cậu lắc đầu cố xua đi hình ảnh ánh mắt ấy. Thầm nghĩ, có lẽ chỉ là một người dân sinh sống bình thường trong cổ trấn, quan tâm làm gì..
Nhưng rồi chưa đầy nửa tiếng sau, bỗng tiếng gõ cửa vang lên xua tan không gian tĩnh lặng bên trong căn nhà. Gõ nhẹ ba tiếng, đủ lịch sự mà cũng đủ lạ lẫm. Thẩm Nhược An sau một lúc chần chừ, rồi cũng đứng dậy ra mở cửa. Cánh cửa cũ kẽo kẹt được một lúc thì mở ra, vừa ngó đầu ra xem cậu không khỏi ngạc nhiên - người con trai vừa nãy còn đang ngẫm nghĩ giờ lại đang trước mặt, người thì ướt sũng tay vẫn là đang cầm theo thứ gì đó.
‘‘Xin lỗi làm phiền.’’ - Giọng nói trầm trầm, có chút khàn đặc. ‘‘Cậu là người thuê căn này đúng không?’’
‘‘À..ừ, đúng vậy là tôi.’’ - Cậu đáp có chút ngập ngừng, ánh mắt thì lại thoáng qua một lượt người tên kia sau lại thoáng qua điếu thuốc tắt ngấm trên tay áo khoác của người nọ. ‘‘Xin hỏi có chuyện gì sao?’’
‘‘Bên bà chủ thuê có nhờ tôi gửi lại cái này..’’ - Hắn đưa tay ra phía trước. ‘‘Chìa khóa phòng kho phía sau, họ nói phòng đó có đồ sinh hoạt thêm.’’
Cậu cũng vội đưa tay mình ra, rồi khẽ cuối đầu cảm ơn.
‘‘Cảm ơn...’’
‘‘Tần An.’’ - Hắn buông tên mình ra như một lời giới thiệu, không cần biết người khác có quan tâm nhớ đến hay không. ‘‘Tôi ở căn nhà đối diện, có gì cần cứ gọi.’’
Nói rồi, hắn quay lưng trở về căn nhà đối diện mà vừa nãy hắn vừa nói, để lại mùi khói thuốc sót lại nhè nhẹ vẫn còn lẫn trong hơi mưa.
Thẩm Nhược An cũng vội đóng cửa lại, người này có chút khiến cậu hoang mang nhưng lại không dứt được ánh nhìn.
Tên hút thuốc, căn nhà đối diện, Tần An...
Cậu quay trở lại bàn, sách vẫn mở trang sách vẫn giữ nguyên nhưng chữ nghĩa trong đó dường như đã nhòe đi đôi phần sau cuộc trò chuyện ngắn giữa cả hai.
Ngoài kia, mưa vẫn chưa ngừng!
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip