Chương 7: Túi chườm ấm hình con mèo
3h chiều ngày hôm sau, sau hội trường trường Gwangseong.
Minjeong đứng sau cánh cửa dẫn đến hậu trường, nơi chỉ cần bước thêm vài bước là sẽ đến phòng tập số 3. Bên tay phải là hành lang trống trải, nắng chiều vẫn len qua cửa sổ như hôm qua, nhưng hôm nay... lòng nàng không còn yên tĩnh như vậy nữa.
Minjeong đẩy cửa bước vào, nàng thấy bóng dáng Ningning đang ngồi dựa vào những đạo cụ được chất đống trong góc.
Khi nghe thấy tiếng động, Ningning liếc mắt nhìn lên.
"Cún con, cậu đến đúng giờ đấy." Ningning bật cười, chống tay đứng lên và bước lại gần chỗ Minjeong đang đứng.
"Ningning, đừng gọi tôi như vậy nữa" nàng nói, giọng bình tĩnh nhưng không giấu được sự cứng rắn. "Chúng ta không thân tới mức đó."
Ningning khựng lại một nhịp rồi bật cười, thoáng nghiêng đầu nhìn nàng như đang thưởng thức điều gì đó thú vị.
"Tại sao?"
"Cậu nói thế, nhưng nhìn cậu mà xem. Lúc nào cũng khiến tôi muốn gọi như vậy." Giọng cô bình thản, xem nó như một điều hiển nhiên mà trêu chọc.
"Vì tôi nhỏ con?" Minjeong nhíu mày. "Hay vì tôi dễ bắt nạt?"
"Câu trước thì đúng phần nào" Ningning nhún vai "nhưng câu sau thì không đâu."
Cô dừng lại trước mặt Minjeong, khoảng cách giữa họ gần đến mức Minjeong có thể thấy được hàng mi dài của Ningning đổ bóng xuống mắt. Giọng cô dịu lại, gần như là thì thầm:
"Cún con à, cậu nhỏ con, luôn nhìn tôi bằng đôi mắt tròn vo đầy phản kháng ấy, dù cậu biết rõ chú cún con như cậu không thể làm được gì hơn ngoài việc tỏ ra mạnh mẽ."
"Và những thứ đó dễ thương đến mức tôi không thể ngừng lại những hành động của bản thân".
Minjeong cúi đầu, lùi lại nửa bước, lấy lại khoảng cách an toàn cho mình. Nhưng trái tim nàng thì không bình tĩnh được, nó vẫn đang đập nhanh hơn bình thường, đập như thể muốn nhắc nàng rằng sự nguy hiểm trong lời nói của Ningning không phải là đe dọa... mà là dụ dỗ.
Cạch.
Cánh cửa phía sau lại vang lên tiếng mở nhẹ. Nàng quay đầu lại theo phản xạ, và cùng lúc đó, ánh mắt Ningning cũng lướt về phía âm thanh ấy.
Jimin cùng Aeri bước vào, trên mình là bộ đồ bóng rõ, Aeri bước đến gần chỗ Minjeong cùng Ningning đang đứng. Jimin chỉ đứng đó cùng chiếc balo màu đen trên vai.
"Hẹn riêng thế này à? Chơi không đẹp đâu Ningning."
Jimin nhếch môi, giọng nói mang theo chút giễu cợt và sắc lạnh pha trêu đùa, nhưng đôi mắt lại nhìn Minjeong chăm chú.
"Ew, các cậu hay thích phá đám nhỉ?" Ningning tỏ ra bực dọc, bỏ tay vào túi, đá những đồ vật trên sàn một cách lung tung.
"Đã bảo có thú vui là phải chia sẻ mà?" Aeri vừa nói vừa bước đến gần, cô vét ít tóc dính trên mặt nàng.
"Cún con, em ngoan quá nhỉ? Nếu là người khác thì sẽ không ngoan ngoãn đến chỗ hẹn theo lời của một người xa lạ như em đâu."
Sống lưng nàng bỗng đón một trận rùng mình. Những lời nói của Aeri như một lời mỉa mai và có chút thách thức. Nàng bỗng nhiên có suy nghĩ muốn chạy trốn.
Nàng hướng mắt về cái cửa cách đó không xa, nhưng Jimin lại đứng quá gần. Nàng sợ nàng chưa kịp chạy đã bị Jimin lôi lại.
"Ngoan vậy cũng tốt mà, ít ra cô bạn gì đó sẽ không gặp rắc rối, cún nhỉ?" Aeri vừa nói vừa bật cười khẽ.
Câu nói như một cái móc sắc nhọn móc thẳng vào ngực Minjeong. Nàng siết chặt tay, mắt vẫn nhìn ra phía cửa, nhưng đôi chân không nhúc nhích nổi. Giống như một con thú nhỏ bị dồn đến chân tường.
Bỗng nhiên Jimin tiến lại gần, một tay đẩy nhẹ Aeri sang một bên.
Cô giơ tay ra, không phải để ngăn cản hay đe dọa. Chỉ đơn giản là mở bàn tay trước mặt Minjeong, lòng bàn tay ngửa lên.
"Không phải sợ, cậu muốn đi ra khỏi đây đúng không? Tôi đưa cậu ra." Jimin nói một cách chậm rãi. Nhìn cún nhỏ ngơ ngác trước mắt.
"Ngẩng đầu lên, trả lời tôi, cún con." Cô bắt đầu mất kiên nhẫn, cún này ngốc quá vậy? Sao cứ nhìn chầm chầm tay mình thế.
Minjeong nhìn bàn tay ấy. Nàng không hiểu, thật sự không hiểu Jimin nghĩ gì.
Nàng ngước mắt, mắt chạm mắt với Jimin. Jimin không phải thật sự quá cao nhưng từ góc nhìn của nàng trông cô như cao hơn một cái đầu. Thấy nàng nhìn, Jimin chỉ cầm đến bàn tay đang lơ lửng giữa không trung, như một lời nhắc nhỏ về việc nắm nó.
"Cậu đang làm gì thế?" Ningning hỏi, giọng chán nản. "Định chơi kiểu cảm hoá à?"
Jimin không trả lời. Cô vẫn nhìn Minjeong, như thể đang chờ đợi một câu trả lời vừa ý.
Nàng thắc mắc, thật sự có thể rời khỏi nơi ngột ngạt này nếu nắm tay Jimin sao?
"Sao thế? Không tin tôi à?" Khoé miệng Jimin nhếch lên, không nhịn được mà hỏi.
Minjeong siết nhẹ các ngón tay lại. Nhưng rồi, thật khẽ, nàng đưa tay mình lên... và chạm vào tay Jimin.
Không phải nắm chặt lấy, mà chỉ là nhẹ nhàng đặt tay lên, như một sự tin tưởng nhỏ nhoi được hình thành.
Jimin thấy nàng đồng ý liền bật cười khẽ. Một tay nắm lấy tay nàng, một tay đưa lên xoa đầu nàng.
"Ngoan, tôi sẽ không làm hại cậu, tạm thời là vậy, cún nhỏ." Cô an ủi khi thấy bàn tay nhỏ trong tau mình run lên.
"Oh oh, thật sự đấy à, Jimin?" Aeri bất mãn lên tiếng, nhìn cảnh tình tứ trước mặt mà khó chịu.
"Đừng phá cuộc vui này chứ Jimin." Ningning đứng dựa vào tường, khó chịu lên tiếng.
Jimin không để ý đến họ. Cô giữ lấy tay Minjeong, siết vừa đủ.
"Đi thôi" cô nói, cả hai quay người về phía cửa bước đi, mặc kệ những người khó chịu nhíu mày đứng đó.
Hành lang dài và vắng. Tiếng bước chân của họ vang lên đều đặn. Jimin không nói gì, chỉ nắm tay Minjeong mà bước đi.
Bỗng cô lên tiếng. "Đang tới kì sinh lý à?"
"Hả...?" Nàng ngơ ngác ngẫng đầu lên, hiểu rõ những gì cô nói liền đỏ mặt.
"Vâng... sao cậu biết?"
"Ờ thì tôi thấy vỏ băng vệ sinh trong thùng rác cũng như dòng ghi chú được cậu ghi trên cuốn lịch nhỏ góc giường." Cô dừng bước, cúi xuống nhìn cô ngốc trước mặt.
Minjeong khựng lại một nhịp. Nàng không nghĩ có ai để ý đến mấy thứ nhỏ nhặt như thế. Nhất là người như Jimin.
"Cậu... để ý mấy thứ đó à?" Nàng hỏi, giọng nhỏ lại, vừa xấu hổ vừa có chút ngờ vực.
"Vô tình thôi." Cô xoay cặp lại, từ đó lấy ra một cái bọc đen.
"Cầm lấy đi, khi nào cần thì sài." Jimin không nhanh không chậm lên tiếng. Cô để bọc đen ấy vào tay Minjeong.
Minjeong ngẩng lên nhìn bóng lưng trước mặt. Nàng vô thức đưa tay nhận lấy.
"Đừng nhìn nữa cô ngốc ạ, đi thẳng phía trước đến gần cuối thì quẹo phải là thấy kí túc xá, về sớm đi." Cô vừa nói vừa đẩy vai Minjeong về phía trước.
"Cậu không về chung à?"
"Không, tôi có chút việc, về trước đi."
"Ừm." Nàng ngơ ngác gật gù mà đi về phía trước, vừa đi nàng vừa tò mò mở bọc đen Jimin đưa cho nàng.
Bên trong là băng vệ sinh, túi chường ấm và một ít trà gừng.
Khi nhìn thấy trái tim nàng lỡ một nhịp, giống như có một dòng nước ấm được rót vào tim.
Nàng bước đi chậm lại, tò mò mân mê túi chườm ấm Jimin đưa cho. Túi chườm ấm đó có hình con mèo, hai cái lỗ tai nhỏ, trông rất dễ thương.
Đến nàng còn không tin được cái này lại do người như Jimin mua. Nàng vô thức bật cười khẽ. Đây là lần đầu tiên nàng cảm thấy được an ủi, được quan tâm đến thế.
Minjeong siết nhẹ bọc đồ trong tay. Gió thổi nhẹ qua tóc nàng, và lần đầu tiên, nàng mỉm cười.
Chỉ một chút thôi. Nhưng là thật lòng.
Nàng chẳng quan tâm phía sau sự dịu dàng này có là những cái bẫy, nàng chỉ thấy Jimeow hôm nay thật đáng iu.
————————————————
Tối hôm đó, khi mọi thứ chìm vào tĩnh lặng, Jimin về đến phòng. Cô không mong đợi gì nhiều, cho đến khi thấy một món đồ nhỏ đặt trên góc bàn mình.
Là một miếng dán giữ nhiệt, bên ngoài là mẩu giấy ghi bằng nét chữ nhỏ:
"Cảm ơn. Cái túi mèo dễ thương lắm. Đừng để bị ốm."
Dòng chữ được viết nắn nót.
Không ký tên. Nhưng chẳng cần đoán.
Jimin nhếch môi, đặt tay lên miếng dán giữ nhiệt. Bỗng thấy trong lòng hơi...ngứa.
Cô quay đi đến nhà vệ sinh để vệ sinh cá nhân rồi đi ngủ nhưng khoé miệng vẫn chưa hạ xuống. Nụ cười ấy như còn vương lại trên môi, dai dẳng một cách lạ kỳ.
Khi bước ra, ánh mắt cô vô thức hướng về phía chiếc giường nhỏ bên cửa sổ.
Minjeong đã ngủ. Dáng người nhỏ bé cuộn tròn lại, ôm chặt cái túi chườm mèo sát bụng. Nhìn từ xa, nàng thật giống một chú cún con mệt nhoài. Dưới ánh đèn ngủ lờ mờ, đôi lông mày vẫn hơi chau lại, có lẽ vẫn còn đau.
Jimin đứng lặng một lúc. Chính cô cũng không hiểu vì sao mình lại dừng lại ở đây. Cô khẽ lắc đầu, cố trấn tĩnh bản thân, rồi quay người toan bước đi.
Nhưng bước chân lại khựng lại.
Trong lòng như có cơn sóng ngầm đang dậy lên, xô nghiêng tất cả lý trí. Cuối cùng, chẳng thể thắng nổi thứ đang lấn át trong tim, cô quay người trở lại, chậm rãi tiến về phía giường nàng.
Rất khẽ, Jimin cúi xuống, kéo chăn lên đắp cho Minjeong. Tay cô dừng lại một chút bên vai nàng, rồi vội rụt về như bị kim châm.
Lần này, cô không quay đầu nữa. Jimin bước nhanh về phía giường mình, nhịp tim đập loạn.
Cô chẳng rõ bản thân vừa bị gì nữa. Chỉ tự mình lẩm bẩm: "Chỉ lần này thôi Yu Jimin."
Cô bước đến giường của bản thân. Mệt mỏi đặt lưng xuống. Nhanh chóng chìm vào giấc ngủ.
Màn đêm buông xuống, những ngôi sao sáng xuất hiện, cùng với tiếng thở khe khẽ của những người trong căn phòng kí túc nhỏ bé, không biết vì sao hôm nay những chú ve đều vui vẻ ca hát.
Phải chăng nó cảm nhận được tâm trạng của những con người đang chìm trong giấc mộng kia?
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip