Chương 7 (END)

07 Bình minh mùa xuân (春晓, chữ 晓 này cũng là chữ Hiểu trong tên fic)

Đêm cuối tuần trước ngày trở lại làm việc luôn khiến người ta cảm thấy phiền muộn, nhưng Châu Kha Vũ lại không thấy như vậy, mà chỉ mong đến thứ hai thật nhanh để có thể gặp lại Trương Gia Nguyên.

Nửa đêm canh ba anh chợt tỉnh giấc, nằm trên giường ngẩn người nhìn hình nền điện thoại, đó là bức ảnh anh chụp trộm Trương Gia Nguyên trên xe hôm thứ 6, em dựa vào vai anh ngủ, má sữa mũm mĩm phồng lên, hai cánh môi chu lại như đang chờ đợi một nụ hôn.

Dạo này phải chăm chỉ học hành mới được, nếu điện thoại bị giáo viên tịch thu, thì anh sẽ không biết phải giải thích như thế nào.

Ngay khi Châu Kha Vũ định nhắm mắt đi ngủ, thì chợt có một cuộc gọi gọi tới, ba chữ Trương Gia Nguyên to đùng đột nhiên hiện lên trên màn hình điện thoại, Châu Kha Vũ sợ tới mức buông tay ra làm điện thoại rơi trúng mặt làm anh đau đến mức kêu lên thành tiếng, Châu Kha Vũ mặc kệ cơn đau nhìn điện thoại một lần nữa, xác nhận cuộc gọi này là của Trương Gia Nguyên gọi tới.

"A lô... alo?" Đầu dây bên kia vang lên giọng nói của Trương Gia Nguyên, hóa ra đây không phải là mơ, Châu Kha Vũ nghĩ.

Tối nay Trương Gia Nguyên cãi nhau với ba mẹ, nghĩ cũng chẳng thèm nghĩ mà chạy thẳng đến trường học, chị gái xác gọi điện xác nhận em thực sự không có ý định nhảy lầu thì chẳng thèm quan tâm nữa, mà khuyên em tạm thời đừng có về nhà, đợi ba mẹ bình tĩnh lại đã.

Em thở hồng hộc mở chai bia mình vừa mua ở cửa hàng tiện lợi ra, ở đây còn có một bao thuốc lá, chúng đều là những thứ Trương Gia Nguyên chưa thử bao giờ.

Nguyên nhân cuộc cãi vã bắt nguồn từ bài kiểm tra tháng có thành tích không mấy khả quan của Trương Gia Nguyên, cuối cùng còn nhắc đến kỳ thi đại học sắp tới, đó cũng chính là nỗi lo lắng đang đè nặng lên gia đình bốn người này, chuyện học hành chưa bao giờ là chuyện của riêng mình Trương Gia Nguyên. Hành động đóng sầm cửa lại chính là sự phản kháng vô thanh của em, nếu bình tĩnh và suy nghĩ thật kỹ thì sẽ biết ngay ba mẹ đang muốn gì, nhưng con trai ở tuổi này chẳng có đứa nào muốn là người phải cúi đầu trước cả.

Cảm giác buồn bực như đống hỗn độn thắt chặt trái tim của Trương Gia Nguyên, em muốn tìm một người nghe mình kể khổ, nhưng lại sợ làm phiền người ta, nên chỉ có thể cúi đầu uống một hớp bia, sau đó lập tức bị carbonic làm sặc mà ho khan.

Em không cam lòng uống thêm một ngụm lớn, vị đắng chát của lúa mạch ở trong khoang miệng khiến em cảm thấy chẳng khác rượu làm bao. Trương Gia Nguyên không biết rượu, nicotin và tình yêu giống nhau, chúng đều khiến thần kinh tê liệt, đợi đến khi nhận ra thì đã chìm sâu không thể thoát ra khỏi nữa rồi.

Gió buổi sớm rất lạnh, hai gò má em bị gió thổi đau rát, nước mắt cùng chất cồn màu vàng cùng nhau đổ xuống cổ họng, không biết tại sao Trương Gia Nguyên lại nhớ đến bài học khí hậu mà giáo viên địa lý giảng trên lớp, nào là gió mùa cận nhiệt đới, gió mùa ôn đới, nhưng người duy nhất đang hứng chịu gió đới lạnh lại chỉ có em mà thôi, cơn gió này từ đâu mà đến, thổi từ bao giờ Trương Gia Nguyên cũng không biết, giáo viên không nói làm sao để phán đoán hướng gió trên tầng thượng trường học, cũng không nói ngày du xuân đó tại sao Châu Kha Vũ lại phủ áo khác lên người em.

Dùng quan hệ 'chỉ là bạn cùng lớp' để giải thích thì quá gượng ép, nhưng nếu dùng quan hệ'không chỉ là bạn cùng lớp' để giải thích thì hình như nó lại hơi quá, em không lấy nổi điểm của câu hỏi này, Trương Gia Nguyên lấy điện thoại ra nhìn chằm chằm vào những cái tên bắt đầu bằng chữ Z, sau đó mơ hồ cho rằng bản thân ngay đến cả số điện thoại của Châu Kha Vũ cũng không lưu, mãi một lâu sau mới nhận ra mình đã thêm một ký tự A trước tên của đối phương.

Em đặt tay vào cái tên "A Châu Kha Vũ" luyên thuyên một hồi, bia đã uống gần hết rồi, em không biết bản thân đã say chưa nữa, vì từ trước đến giờ em chưa từng uống rượu. Có lẽ là vẫn còn tỉnh nhỉ, em vẫn còn nhớ mình thích Châu Kha Vũ cơ mà, nhưng hình như em say mấy rồi, nếu không say thì tại sao em lại nhấn nút gọi chứ?

Châu Kha Vũ thở hổn hển mở cửa sân thượng, khi nghe đến địa điểm này suy nghĩ đầu tiên của anh chính là tưởng rằng Trương Gia Nguyên muốn làm chuyện gì đó ngu ngốc, may thay lúc đến nơi người kia vẫn đang ngồi trên mặt đất, anh cuống cuồng đạp xe tới, khi tới đây lòng bàn tay đã lạnh toát rồi.

Thủ phạm cầm lon bia rỗng nhìn Châu Kha Vũ đang đứng trước cửa còn tưởng mình đang mơ, mãi đến khi Châu Kha Vũ bước tới khoác áo lên người em, còn giúp em kéo cả khóa áo.

"Ơ! Cậu tới rồi!"Trương Gia Nguyên rụt cổ lại, giống như con rùa nhỏ đang nấp sau mai của mình.

Châu Kha Vũ không hỏi tại sao em lại ở đây, cũng không hỏi tại sao lại uống rượu, mà nhìn chằm chằm vào bao thuốc lá: "Cậu biết hút à?"

Trương Gia Nguyên lắc đầu, rồi lại gật.

"Rốt cuộc là có biết không?" Châu Kha Vũ bật cười nhặt bao thuốc, thành thạo mở ra.

"Không biết, nhưng muốn học."

Trương Gia Nguyên hơi líu lưỡi, lúc này mới nhận ra mình chỉ mua thuốc chứ không mua bật lửa, kết quả là Châu Kha Vũ móc trong túi ra một chiếc bật lửa với hoa văn sờn cũ.

Em đương nhiên không nghĩ đây là bật lửa của Châu Kha Vũ mà cho rằng nó chỉ vô tình rơi vào túi của anh thôi: "Lớp trưởng, cậu muốn đốt nhang sao?"

Đầu óc người uống rượu vào sẽ có chút kỳ quái, mà cái đầu nhỏ của Trương Gia Nguyên vốn đã vô cùng kỳ quái, bây giờ độ kỳ quái đã đã bình phương lên luôn rồi, suy nghĩ của em càng ngày càng phức tạp theo cấp số nhân, Trương Gia Nguyên mơ hồ tưởng Châu Kha Vũ rút điếu thuốc ra đùa thôi, ai mà có ngờ anh lại châm lửa lên thật.

Ngọn lửa rực rỡ chói mắt trên sân thượng đen như mực, Châu Kha Vũ lấy tay ra chặn gió, để ngọn lửa chập chờn hôn lên nicotin biến thành một đốm sáng lập lòe.

Chết tiệt, sao mà đẹp trai thế, Trương Gia Nguyên ngơ ngác nhìn anh.

"Đẹp trai lắm sao?"

Châu Kha Vũ hơi cúi xuống, Trương Gia Nguyên không biết bản thân đã nói ra suy nghĩ trong lòng rồi, còn tưởng Châu Kha Vũ muốn bắt chiếc mấy tên côn đồ trong phim nhả khói vào mặt mình nên đã hơi né đi, nhưng sau đó lại bị Châu Kha Vũ nắm lấy cổ tay, để khói thuốc bay ra sau đầu phả vào lỗ tai em.

"Trương Gia Nguyên, có muốn thử không?"

Thử, thử cái gì? Nếu như chủ ngữ không phải thuốc lá mà là chúng ta thì tốt biết mấy, Trương Gia Nguyên nuốt nước miếng, chìm chằm chằm vào đốt ngón tay đang kẹp điếu thuốc của Châu Kha Vũ, sau đó như muốn trút giận mà cắn môi, nhíu mày nói: "Vô vị"

Câu vô vị đó là nói mình, Châu Kha Vũ sợ hãi rít một hơi nữa, rồi bắt đầu tự hỏi liệu nicotin có tác dụng gây ảo giác hay không. Anh dùng chân dập tắt điếu thuốc, ánh sáng cuối cùng không còn nữa, chỉ còn lại hai người im lặng ở bên nhau.

Bầu trời phía xa tỏa ra ánh sáng màu tím nhạt, quay đầu nhìn phía sau vẫn là một mảng tím đậm xen lẫn sắc đen, cả thành phố vẫn còn đang chìm trong giấc ngủ.

Châu Kha Vũ cũng lấy một chai bia, anh còn tưởng Trương Gia Nguyên đã uống nhiều lắm rồi, nhưng không ngờ em chỉ mới uống nửa lon, uống hết một lon là đã đủ ngốc để bị người ta dụ về nhà rồi, thật may người nhận được cuộc gọi hôm nay là anh.

"Lớp trưởng, cậu nói xem, tại sao con người phải lớn lên."

Lời nói của Trương Gia Nguyên không đầu không cuối, nếu đổi lại là người khác thì chắc chắn sẽ bị hỏi lại một câu 'tại sao lại hỏi như vậy', nhưng Châu Kha Vũ vẫn nghiêm túc trả lời, anh nhìn sang Trương Gia Nguyên đang nhìn ngắm những tòa nhà cao từng phía xa nói:

"Bởi vì chúng ta có những thứ cần bảo vệ, có những thứ muốn có được."

"Nhưng tớ không muốn." Trương Gia Nguyên cụp mắt xuống, qua đuôi mắt trông thấy Châu Kha Vũ đang ngửa cổ uống rượu, lớn lên nghĩa là phải chia xa, em không muốn như vậy.

"Nhưng nếu cậu không muốn thì cứ từ từ mà lớn." Châu Kha Vũ lại nói tiếp: "Cậu đi nhiều như vậy rồi, nghỉ ngơi đi, để tớ đi thêm một chút là được rồi."

"Hả?" Trương Gia Nguyên không hiểu, liền chuyển chủ đề: "Sau này cậu muốn thi vào trường nào?"

Châu Kha Vũ im lặng một hồi, ngay khi Trương Gia Nguyên tưởng anh không muốn nói chuyện, liền lên tiếng: "Cậu muốn đi đâu?"

Men rượu hình như thực sự khiến tim người đập nhanh hơn, Trương Gia Nguyên cảm thấy toàn thân mình nóng bừng, muốn dùng đuôi mắt nhìn Châu Kha Vũ một cái, nhưng lại bắt gặp ánh mắt của anh, nhìn trộm người ta thế mà lại bị bắt ngay tại trận.

Em muốn lên tiếng hỏi ngay lập tức, Trương Gia Nguyên có rất nhiều điều muốn hỏi.

Tại sao lại hỏi tớ đi đâu, tại sao lại kéo tớ đến ngồi cùng, tại sao lại giúp tớ xếp đồ, tại sao lại khoác áo cho tớ.

Tại sao tối nay cậu lại tới đây?

Tại sao tớ lại gọi cho cậu?

Mặt trời nhô lên từ những tòa nhà cao tầng trong thành phố, chiếu tia sáng qua khe hở.

Trương Gia Nguyên cầm lon bia trong tay, nhìn mặt trời đang nhô lên khỏi tòa nhà cao tầng phía xa: "Hôm nay trời nhanh sáng quá."

"Bởi vì hôm nay là xuân phân." Châu Kha Vũ cũng híp mắt nhìn mặt trời, anh vốn dĩ không biết chuyện này, nhưng vì tối qua là lần đầu tiên Trương Gia Nguyên chủ động gọi điện cho anh, nên khi ra đến huyền quan trong lúc vội vã đi giày anh đã cố ý ngước nhìn tờ lịch một cái để ghi nhớ hôm nay như một ngày kỷ niệm: "Từ hôm nay trở đi ban ngày sẽ càng ngày càng dài."

"Gia Nguyên, mùa xuân đến thật rồi."

Anh nói rất khẽ, Trương Gia Nguyên không nghe được, khi nghi hoặc nhìn sang chỉ thấy Châu Kha Vũ đứng dưới ánh ban mai, cả người tỏa ra ánh sáng rực rõ, tia nắng hôn lên sống mũi cao, tôn lên thân hình thiếu niên trẻ trung cường tráng như vừa mới bước ra từ trong truyện cổ tích.

Trương Gia Nguyên đột nhiên cũng muốn trở thành ánh sáng, như vậy chẳng phải là em cũng có thể vuốt ve khuôn mặt của Châu Kha Vũ sao.

Mùa xuân đến rồi, lại là một mùa xuân nữa, hóa ra em đã nghiêm túc thích Châu Kha Vũ hơn nửa năm rồi, đây là mùa xuân cuối cùng trong quãng thời gian học cấp ba của bọn họ, nghĩ đến đây Trương Gia- cực kỳ cực kỳ cực kỳ thích Châu Kha Vũ -Nguyên lặng lẽ rời mắt khỏi đối phương một lát, cúi đầu căng thẳng mân mê miếng sắt trên lon bia, trong lòng thầm thở dài một hơi, đã là mùa xuân cuối cùng rồi.

Bây giờ chắc chắn không phải là thời điểm thích hợp nhất để tỏ tình, trên người em toàn hơi men, đồng phục vốn dĩ vô cùng quê mùa đã nhàu nát, đầu tóc thì loại hết cả lên, đến dây giày cũng chẳng chịu buộc. Còn vài tiếng nữa là sẽ đến giờ tự học, Trương Gia NGuyên còn chưa làm xong bài tập toán, chưa chép phao lên bàn chuẩn bị cho tiết tiếng Anh đầu tiên, hai người họ còn phải dọn rác nữa.

Chú bảo vệ ở tầng dưới đang ngáp ngắn ngáp dài đi ra mở cổng, dì bán bánh bao đối diện đang mở lồng hấp chuẩn bị mở sạp, cô lao công đang cầm chổi quét những cánh hoa rơi thành một đống, người đi bộ vội vã qua đường, xe cộ bên đường bấm còi inh ỏi, cả thành phố đều đã thức dậy sau một đêm, một ngày mới bình thường như bao ngày sắp bắt đầu rồi.

Trương Gia Nguyên do dự một lúc, rồi quyết định sẽ làm cho hôm nay trở thành một ngày bớt tầm thường hơn một chút.

Cậu lại uống thêm một hớp bia, thực ra trong lon đã chẳng còn giọt nào rồi, nhưng em vẫn giả bộ ngẩng đầu lên uống không khí, sau đó giả vờ bất cẩn bước sang bên phải một bước để thu hẹp khoảng cách với Châu Kha Vũ chỉ còn một cái nắm tay, là khoảng cách Châu Kha Vũ không thể nghe thấy nhịp tim đập dồn dập của em, nhưng em lại có thể ngưởi thấy mùi nước xả vải trên quần áo Châu Kha Vũ.

"Kha Vũ, tớ có chuyện muốn nói với cậu."

Trương Gia Nguyên cố gắng giữ cho giọng không bị run lên, nhưng đáng tiếc em đã thất bại, vì Châu Kha Vũ nghe thấy rồi, tim của anh bắt đầu đập rộn ràng, hơi thở cũng dần trở nên gấp gáp, hình như anh có thể đoán ra Trương Gia Nguyên muốn nói gì, nhưng anh lại không dám nghĩ tiếp.

"Hình như tớ hơi thích cậu rồi, chỉ là, chỉ là chút chút thôi."

Trương Gia Nguyên nói dối, nếu thích người ta đến nửa năm rồi mà chỉ gọi là thích chút chút, vậy vũ trụ và trái đất có thể gọi là rất nhỏ bé, sức chứa của đại dương chỉ bằng cái nắp chai, bầu trời không còn rộng lớn nữa mà sẽ biến thành một cái lông vũ có thể đút vào túi áo.

"Nếu cậu thấy kỳ cục thì cứ coi như hôm nay tớ uống say rồi làm khùng làm điên đi, tẹo nữa vẫn phải cho tớ chép bài đấy, có được không? Thì tớ chỉ tiếp tục thích cậu như một người bạn thôi, sẽ không phải thích kiểu kia đâu."

"Thích cái kiểu kia là kiểu tớ muốn hôn cậu ấy... tớ, tớ, không phải tớ... tớ đang nói là tớ muốn hôn cậu đâu, không đúng, tớ cũng muốn đấy, nhưng mà, nhưng mà, chỉ là, dù sao thì..."

Em cuống rồi, điểm viết văn của em luôn rất thấp, lúc nào cũng lạc đề, ai mà ngờ bây giờ đến cả tỏ tình cũng bị lạc đề cơ chứ, sớm biết thế này thì đã chăm chỉ nghe giảng rồi. Làm thế nào để nói cho Châu Kha Vũ biết tình cảm của em đây, Trương Gia Nguyên hơi muốn khóc rồi, thực ra em đã khóc thật rồi, em bắt đầu đồ lỗi cho ba lon bia kia dù cho em chỉ mới uống có một lon.

Nhưng rõ ràng có người khác còn căng thẳng hơn cả em, điểm văn của Châu Kha Vũ cũng không tốt lắm, phần đọc hiểu anh không thể hiểu hết ý đồ của giáo viên, đọc văn cổ cũng không hiểu dụng ý của tác giả, lúc làm bài đọc hiểu bài tiếng Anh thì toàn phải sửa bài vào phút cuối. Nhưng anh lại có thể hiểu được ý nghĩ của Trương Gia Nguyên, nếu đặt một bài kiểm tra về Trương Gia Nguyên trước mặt anh, vậy thì Châu Kha Vũ cảm thấy bản thân nhất định sẽ đạt điểm tuyệt đối.

Anh bước sang trái một bước, hiện tại giữa anh và Trương GIa Nguyên đã không còn khoảng cách nữa rồi, thực ra là vẫn còn một chút nhưng chúng đã hoàn toàn biến mất khi Châu Kha Vũ cúi đầu xuống hôn Trương Gia Nguyên.

Dùng từ hôn để miêu tả nụ hôn này cũng không hợp lý lắm, Châu Kha Vũ quá căng thẳng, anh sợ Trương Gia Nguyên chỉ đang uống say mà làm bậy, rõ ràng anh mới là người uống nhiều hơn cơ mà, từ lúc nhận được cuộc gọi tối qua của Trương Gia Nguyên, anh cứ có cảm giác bản thân như đang mơ vậy, nó giống một trong số vô vàn những giấc mơ mà anh đã mơ về Trương Gia Nguyên trong những đêm khuya khoắt.

Mũi Trương Gia Nguyên bị Châu Kha Vũ va phải thì đau vô cùng, chiếc kính mà bình thường em thích ngắm nhất của Châu Kha Vũ lại làm đau em, cơn đau khiến nước mắt của Trương Gia Nguyên chảy càng thêm dữ dội, chúng trượt xuống môi, để hai người đều cảm nhận được vị mặn trong khoang miệng.

Nhưng em vẫn rất vui vẻ, mặc cho Châu Kha Vũ đang chẳng khác gì con cún con liếm láp miệng em, em cũng thích anh đến phát điên rồi, từng tế bào từ trên xuống dưới khắp cơ thể em đều đang gào lên rằng em thích Châu Kha Vũ.

Châu Kha Vũ thở hổn hển buông em ra, hai tay anh run rẩy nâng mặt Trương Gia Nguyên lên, anh liếc nhìn Trương Gia Nguyên một cái rồi lại nhìn xuống đất: "Xin lỗi, tớ có thể hôn lại một lần nữa không?"

Trương Gia Nguyên mơ màng gật đầu, hơi nghiêng sang một bên: "Hôn hai lần cũng được."

Không còn ai quan tâm đến lời tỏ tình nửa vời nữa, không còn ai quan tâm đến chiếc dây giày chưa được buộc nữa, cũng chẳng còn ai quan tâm đến tiếng chuông bao hiệu giờ tự học sắp vang lên nữa.

Giờ này khắc này chỉ còn Trương Gia Nguyên và Châu Kha Vũ, và cả mùa xuân không biết đã đến từ lúc nào.

Trương Gia Nguyên lặng lẽ mở mắt nhìn Châu Kha Vũ, ngắm nhìn hàng mi đang căng thẳng run rẩy của anh, em muốn hôn lên tất cả những nơi ánh mặt trời vừa mới chiếu qua, Trương Gia Nguyên thầm nghĩ, hóa ra Châu Kha Vũ và mùa xuân đã đến cùng nhau từ lúc nào mà em không hề hay biết.

Nhiều năm sau đó, em vẫn sẽ nhớ kỹ khoảnh khắc này, nhớ kỹ mặt trời hôm nay đã mọc như thế nào, nhớ tiếng chim hót, âm thanh gọi điện thoại lớn tiếng của chú bảo vệ, tiếng rao của dì bán bánh bao, tiếng đọc sách lớn dần dưới lầu, nhớ cơn gió đang thổi đằng xa, nhớ đám mây trôi gần bên, và nhớ cả nhiệt độ cơ thể lúc này của Châu Kha Vũ nữa.

Chúng ta sẽ còn có rất nhiều mùa xuân, Trương Gia Nguyên thầm nghĩ, rồi nhắm mắt lại lần nữa.



END.





__________

Dạo gần đây chị Mèo cứ kết truyện là cứ nhắc đến chuyện hai nhỏ này còn rất nhiều thời gian, thực sự làm tôi muốn khóc

Chúng ta thực sự còn rất nhiều thời gian mà đúng không?

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip