[ 1 ]

" Ais, fuck đời thật mà " - Yên cau mày lẩm bẩm khi nó làm rơi cái điện thoại cùn tuổi đời 6 năm, không khác gì cái cục gạch ống 4 lỗ dán màn hình lên. Toang không chứ, cơ mà may là Yên vẫn còn cái khác, có vẻ nhỏ không quen sài cái này, quẹt qua quẹt lại vài ba cái, nhỏ nhét vào ba lô. Sau đó chạy 1 mạch xuống nhà, ngó lên đồng hồ - " Ơ vỗn lài, cái dit me mới đây 18h?? Ôi toang toang, mé cái ngày lược gì vậy trời " - ngu người một lát, Yên chạy ra xỏ lệch 2 chiếc giày vào - " Mẹon ihocc " - vừa đớp bánh quy vừa thưa, xem thứ gì mất dạy như này đây. Mồm vừa ngưng thì vác cái chân lên mà chạy, hôm nay là ngày thứ 4 nó đi học, nhưng lại là lần đi trễ thứ 3, chả hiểu mò cái gì mà, tan học 4h40 chiều, lớp học thêm thì mở lúc 6h15, thế mà bằng cách nào đấy siêu ảo Yên vẫn đi học trễ được. - " Ấyyyy, quên mang ván, dmm caydodai " - gấp gấp rút rút nên quên đồ là phải, thế là vòng lại nhà lấy ván, may là nó chỉ mới chạy ra đầu hẻm, rồi, phóng như tên lửa. Vẫn như mọi hôm, luôn rẽ sang con phố vắng đấy, - " Haa, đúng là nơi xoa dịu tâm hồn " - Yên trượt ván ngắm nghía con phố ấy, nơi từ hoàn mỹ cũng không thể hiện hết vẻ đẹp của nó. Vài hôm nay Yên học được vài con trick, nói thẳng ra là ollie, nó vẫn như hình thường, lướt được 1 đoạn thì nó ngứa chân nhảy lên như cào cào, thế mà không biết ai đỡ cho nhỏ, phát nào cũng dính không trượt, thế này chắc phải đốt cho ông bà khay thuốc điều trị xương khớp. Trượt được 1 đoạn, a đây rồi, bước tường màu cháo lòng và bụi hoa giấy nó thích - " Zời ơi nơi thiên đàng gì đây, ta nó nói zịu má oi " - Yên lẩm bẩm - " Miu ơi, Miu à, đi đâu rồi bé " - nó búng tay tắc lưỡi gọi Miu ~ Miu là bé mèo hoang ở ngay bức tường đó, từ nhỏ được Yên tìm thấy ở bụi hoa, sau đó cả hai quen nhau như tớ với chủ. Dù hôm nào có trễ thì Yên nó vẫn phải lui tới đây ít nhất 10 phút, vì nó thương Miu hơn bất cứ thứ gì mà. Khi nãy vẫn còn vụn bánh quy nó gói lại trong tờ giấy lịch, lôi ra, nó để trước mặt cho Miu ăn - " Maoww " - Miu vừa ăn vừa kêu, như đang cảm ơn Yên vì được con bé cho ăn. 5 phút trôi qua rồi, Yên vội xoa đầu Miu rồi nói " Tao đi học nhé, 1 lát nữa sẽ lại gặp mày, bái bai " - dứt câu nó đứng dậy, mặt mũi không biết để đâu, đập ngay vào người khác - " Oái " _' phịch ' nó ngã một cú tê mông - " Au shit, xui hết nói " - Yên nhăn nhó, ngó lên, ôi chết mất nó không những không xin lỗi người khác mà còn nói cái lời chết tiệt ấy - " Anh xin lỗi, em có làm sao không " - òa, một thằng khứa cao hơn nó cái đầu xin lỗi nó - " Vâng, em không sao, em xin lỗi, do không để ý nên em va vào anh " - mồm thì nói thế, tâm nó thì thầm chửi. * Uầy, style ông này oách phết * Yên ngó trên xuống rồi nghĩ * Ơ có trượt cả ván này, hay rồi, lỡ muộn rồi thì muộn cmnl * - " Lát anh vẫn trượt ở đây chứ ạ? " nó hỏi, có âm mưu hết rồi đây, - " Anh không chắc, tầm 8 rưỡi là anh về, thường thì vậy " - * huh, gì đây nhỉ * thằng khứa ấy nghi ngờ cái gì đấy * chắc là không sao, xem con bé kìa, nó thấp hơn mình 1 cái đầu thì làm gì được nhi * xem cái thằng ngáo đó nghĩ gì này trời, - " Hayyy, 8h em tan học, mình gặp nhau ở đây nhá " - " Làm gì? Chúng ta là người quen sao? " - * Ủa người quen mới được hẹn hả cha nội??? Thằng này bị gì vậy trời * - Yên nó khinh trong đầu - " Không hẳn, nhưng từ bây giờ sẽ quen, em tên Yên, còn anh? " - " Thắng, tên anh là Thắng " - Thắng vừa gãi đầu vừa nói - " u kê bắt tay cái " - nó xòe tay ra rồi lên giọng - " Hả, à ừ " - Thắng đứa tay ra cầm nhẹ tay Yên, * Ôi vãi lược, cái đ gì đây * Thắng nó nghĩ trong đầu. Vì nhìn mà xem, Yên nó béo, nhìn chân tay thì thấy thô thô nhưng mà nắm vào thì dcm nó mềm như đứa nhóc mấy tháng tuổi. Cuối, nó nắm xong thì liền nhanh mồm - " bai bai Thắng " - xong câu đó nó mất dạng, để Thắng ở lại với sự ngơ ngác vcl cmnl, Thắng vừa buồn cười mà vừa thấy ấn tượng. Rồi thế đấy, nó ngồi đợi bé Yên.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip