Chương 10

Chương 10 - Đừng nhìn như vậy

"Làm ơn, cho người đó một ly bia, còn tôi ly nước táo có ga." Dương Bất Hối không hỏi tôi liền trực tiếp giúp tôi đặt đồ uống. Một ly bia lớn đã được gọi, giới hạn của tôi chỉ có thể uống được mỗi ly đó.

"Bất Hối, chú vốn nghĩ muốn chở cháu về nhà." Tôi nhịn không được nên cất tiếng nói cho cô ấy biết. Ban đầu tôi đã có ý định đưa cố về thành phố Heidelberg, nhưng mà uống ly bia này thì tôi làm sao có thể lái xe?

"Chở cháu về? Không cần đâu." Cô ấy cười rộ lên và nói: "Trước mười hai giờ, cách mỗi tiếng có bốn chuyến xe lửa đi Heidelberg. Cùng lắm chỉ mất mười lăm phút thôi... Với lại cháu để xe đạp ở nhà ga."

"Xe đạp?" Tôi nói trong sự ngạc nhiên: "Trên đường tuyết đã đóng băng, cháu lại còn đạp xe?" 

"Làm sao vậy?" Dương Bất Hối biểu lộ nét mặt không cho là đúng, trả lời: "Có ai ra quy định là tuyết đóng băng trên đường thì không được đạp xe?" 

"Tuyết đóng băng thì đường sẽ rất trơn, khá là nguy hiểm." Tôi nói.

"Ha ha, tài đạp xe của cháu khá là tốt." Cô ấy nói với giọng đắc ý. Trong lúc trò chuyện thì ly bia đã được đem lên. Tôi nhìn thoáng qua thứ chất lỏng có màu vàng, trong lòng không thể tự chủ mà thở dài.

Dương Bất Hối thấy thế, giơ ly lên, cười nói: "Đừng có nhíu mày lại chứ, cụng ly nào!"

Tôi ngước mắt lên nhìn, gương mặt của cô ấy ẩn hiện sau lớp ánh nến lấp lánh, đó là vẻ mặt thuần khiết trong sáng của một thiếu nữ. Một nét đẹp tự nhiên như đã được khắc họa một cách hoàn mỹ, chỉ duy nhất ở cái tuổi của cô gái này mới có được.

Tôi không dám đường đột lại ngắm nhìn cô ấy nhiều lần, chỉ có thể cười và gật đầu, cất tiếng trả lời "cụng ly". Đúng vậy, tôi thật vui. Đã từ rất lâu rồi, tôi không có vui vẻ và hạnh phúc như thế. Tôi không nghĩ rằng mình có thể được gặp lại cô. Càng chưa bao giờ nghĩ đến mình lại có cơ hội ngồi đối diện, cười và trò chuyện trước mặt cô ấy như vậy... Tôi uống một ngụm lớn, cảm giác mùi vị của bia cũng dễ uống.

"Không có đỏ mặt kìa!" Cô ấy quan sát gương mặt tôi cẩn thận, khéo miệng giương cong lên: "Cháu nghĩ nếu như mặt của chú đỏ lên, cháu sẽ đổi ly nước với chú."

"À..." Tôi cũng cười, giờ mới hiểu ra vì sao cô ấy đặt một ly nước táo có ga, tôi hỏi: "Cháu thích uống bia à?"

"Đương nhiên rồi!" Cô ấy sảng khoái trả lời.

"Ha ha." Tôi cười nói: "Vậy cháu đã đến đúng chỗ rồi."

"Ừ!" Cô ấy gật đầu rồi nhìn tôi và nhẹ nhàng trả lời: "Đáng tiếc là chú không biết uống bia."

Tôi nghe lời đó, trong tim không nén nỗi có chút giao động. Đáng tiếc...? Đáng tiếc... Tự nhiên không khỏi nở nụ cười, nói: "Uống một ly thì vẫn có thể."

"Vậy là tốt rồi..." Cô ấy dừng lại một chút, trong cốc lát giương mắt nhìn lên nói: "Bò bít tết của cháu cuối cùng đã tới! Nếu còn chờ thêm nữa, chắc cháu phải chết vì đói mất."

Trong bữa cơm tối này, tôi phát hiện dạ dày cô ấy thật sự không hề tệ. Một miếng thịt bò to lớn như thế, cô lại có thể giải quyết nó mà không tốn một chút công sức nào. 

Không ngờ cô ấy không thích dao và nĩa. Cô ấy nói rằng vì kiểu dáng của nó giống với dao nĩa vào thời nguyên thủy, như thế là đang sỉ nhục chỉ số thông minh. Tôi lại không biết rõ về dao nĩa ở thời nguyên thủy, cô ấy lại trích dẫn từ những quyển sách đã được ghi chép và kể cho tôi nghe, rằng người nguyên thủy đã biết dùng dao nĩa.

Cô ấy nói rằng, tất nhiên cô thích những món ăn Trung Hoa. Đức có nhiều rau quả thực phẩm đa dạng, nhất là khoai tây được ăn kèm với các loại thịt cùng nước sốt. Nhưng cô lại không thích nước sốt được ăn kèm với salad, chỉ thích mỗi dầu oliu và mùi vị chua từ hương chanh. 

Và nhiều thứ khác, vân vân và vân vân.

Theo một cách tự nhiên, tôi vô tình hiểu biết rõ nhiều sở thích và những điều không thích từ cô ấy. Bôm gồm những chuyện lớn, chuyện nhỏ và những thứ vụn vặt.

Bữa ăn tối đã xong, cô ấy cũng không muốn thêm bất kỳ phần tráng miệng nào, vì thật sự đã quá đầy đủ, cả người duỗi thẳng ra trong lúc trò chuyện. Điệu dáng thể hiện rõ vừa lòng thỏa ý.

Thanh toán hóa đơn, đã là lúc mười giờ.

Bước ra ngoài, mặt đường tuyết đông lại chưa tan, trời vào đêm đã rất lạnh, cô ấy lại mặc đồ không dày, may mắn cô có quàng khăn len trên cổ, nếu không tôi sợ cô ấy sẽ dễ bị cảm lạnh. Có vẻ như cô không hề quan tâm với cơn gió lạnh đang thổi lùa vào gương mặt mình, ngón tay chỉ về phía quảng trường lớn có hội chợ, mỉm cười và nói: "Chúng ta cùng đi dạo có được hay không? Cháu chưa từng đi hội chợ Giáng Sinh bao giờ."

Tôi nhìn thấy vẻ mặt hưng phấn đó, tâm tư của cô ấy vẫn còn tính tình của một đứa trẻ, gió lạnh làm men say của tôi dần dần lắng xuống, nếu sau một tiếng, nồng độ cồn của ly bia kia có thể trôi đi. Tôi hạ quyết tâm, rằng ngày hôm nay nhất định sẽ chở cô về nhà, cho nên nói: "Được rồi."

Cô ấy thấy tôi đồng ý, liền ngay tức khắc kéo cánh tay của tôi, đi thật nhanh về phía trung tâm hội chợ.

"Bất Hối... chú có thể tự đi." Tôi bị cô ấy kéo, khó tránh khỏi cảm giác có chút lúng túng ngại ngùng, nói.

"Nhiều người như vậy, không kéo chú đi, lỡ như không thấy chú thì làm sao bây giờ?" Cô ấy nói một cách hùng hồn. 

"Sẽ không xảy ra điều đó." Tôi trả lời nghiêm túc: "Cháu luôn luôn trong tầm mắt của chú, chú sẽ không cho phép mình lạc mất cháu." Sau đó, tôi cố gắng dừng bược lại, mỉm cười nhìn cô ấy.

"..." Cô ấy khẽ ngẩng đầu nhìn lại tôi. Hai đôi mắt chạm vào nhau, bỗng chốc cô ấy né tránh ánh nhìn, thì thầm nói: "Chú đừng nhìn cháu như vậy..."

"Chú..." Lần thứ hai tôi nói không nên lời: "Điều không phải..."

Cô ấy không để ý tôi đang nghẹn lời, lại mỉm cười. Sau khi cười xong, nhìn khắp xung quanh, nói: "Trước hết chú đứng đây chờ cháu một chút, đừng đi đâu cả, cháu sẽ lập tức sẽ quay trở về liền." Nói xong lập tức quay người chạy đi, không biết đi nơi nào. 

Ha ha, xem ra, người bị lôi kéo không phải là tôi, mà là cô ấy.

Ngẩng đầu lên nhìn, ánh đèn sáng ngời làm cho những ngôi sao trên bầu trời lộ ra vẻ ảm đạm. Lần đầu tiên tiếng nhạc rộn rã truyền vào tai tôi, lâu thật lâu vẫn không tiêu tan. Tôi hít thở thật sâu của bầu không khí đêm đông, tâm trạng chưa bao giờ vui vẻ thoải mái như tối đêm nay.

... Nhưng mà, đã một lúc lâu rồi, cô ấy đi và đang làm chuyện gì? 

_______________________

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip