Chương 3
Tuệ Mẫn thuận miệng hỏi, "Trước đây cậu đi tham quan chưa?."
Tô Vân Nguyệt sững lại, có chút bối rối, " Trước đây... có đi.."
Tuệ Mẫn hơi ngạc nhiên, cô không ngờ mình chỉ vô tình hỏi thôi mà đã khiến cho cô nàng bối rối như vậy.
Thấy bạn không có ý muốn nói, cô cũng không cố hỏi thêm.
Tô Vân Nguyệt kéo cô dừng lại trước cửa thư viện, "nơi này đẹp lắm đúng không?"
Nơi đây rộng rãi và tráng lệ, những bức tường cao phũ kín kệ sách gỗ, chứa hàng chục nghìn cuốn sách quý, không nơi nào là không có sách.
Phía các góc và mỗi bàn đều đặt mỗi chậu hoa.
Cây nguyệt quế, hoa nhài, cẩm tú cầu, hoa lài, cây trúc nhật,... Đều đặt trong những chậu gốm sứ men ngọc có hoa văn tinh xảo.
Những khung cảnh như vậy đương nhiên Tuệ Mẫn chưa bao giờ thấy được.
Cô mở to đôi mắt, chậm rãi thốt lên, chất giọng không giấu được sự cảm thán và phấn khích.
"Đẹp... thật"
Không khí nơi đây thật yên tĩnh, phản phất mùi giấy và mùi gỗ trầm quyện lấy nhau.
Cô rất thích cái thư viện này!!
Không đợi cô kịp phản ứng, Tô Vân Nguyệt đã nhanh tay kéo cô sang khu khác, cười tít mắt, "mình muốn đưa cậu đến nơi này, nơi này mình thường xuyên lui tới, con gái ai cũng thích cả."
Tuệ Mẫn không vạch trần lời nói đầy sơ hở của Tô Vân Nguyệt.
Cô để mặc cho cô nàng kéo đi, lòng có chút mong chờ và hồi hộp.
Con gái ai cũng thích sao? Nghe thôi đã thấy hấp dẫn rồi.
Tô Vân Nguyệt dẫn cô đến sân bóng rổ, nơi đây vốn đã không ít người tới xem, đa số là con gái, ai cũng reo hò cổ vũ.
Tô Vân Nguyệt kéo cô ngồi xuống ghế, chậm rãi nói, "thường thường mấy nam thần trường mình đều đến đây chơi, chị mình học trường này kể với mình đấy."
Sau đó cô nàng nói thêm, "cậu nhìn xem, mỗi ngày sau giờ học đều được ngắm mấy anh đẹp trai chơi bóng rổ thì đúng là sảng khoái thật!!!"
Tuệ Mẫn ngớ người. Hoá ra đây là cái mà mấy bạn nữ đều thích à?
Vậy cô có tính là thuộc nữ giới không?
Cô nhìn Tô Vân Nguyệt đang chăm chú xem, khẽ lên tiếng, "Nguyệt Nguyệt, cậu thích mấy cái này à?"
Tô Vân Nguyệt, đáp lại "cũng hơi hơi thôi, không xem thì uổng lắm."
Cô à một tiếng, sau đó chăm chú xem tiếp trận bóng rổ.
Một lúc sau cô thấy một cậu thiếu niên cáo ráo bước ra sân, ngay sau đó mọi người đều đồng thanh hét lên.
Âm thanh to quá khiến cô phải bịt tai lại.
Cô liếc mắt nhìn người đó, sững lại vài giây, sau đó nói với Tô Vân Nguyệt, "người đó đẹp trai thật."
Tô Vân Nguyệt hào hứng kể:
"anh ấy là Chu Dạ Kỳ, là người đứng đầu khối 11, không ít lần mang vinh quang về cho trường, nghe bảo nhà cũng giàu. Anh ấy luôn là hình mẫu lý tưởng của người khác, được vô số người hâm mô luôn nha."
Tuệ Mẫn không thể tin nổi, sao trên đời này lại có một người hoàn hảo như vậy.
Tuệ Mẫn, "Thật hả??"
Tô Vân Nguyệt, vỗ vỗ ngực đầy tự hào, "ừm, thông tin mình đưa thì chắc chắn là thật."
Cô chăm chú nhìn thiếu niên trước mặt, trong đầu hiện lên hình bóng Lục Minh Dương. Cô ầm thầm so sánh.
Vẫn là Chu Dạ Kỳ nhỉnh hơn một chút.
Lúc này cô mới nhớ ra, khi nãy gấp quá nên không xin lỗi người ta một cách đàng hoàng được.
Cô thì chỉ vội nhét cho cậu ta có từng ít tiền, nghĩ đi nghĩ lại vẫn thấy nên chuộc lỗi lại thì hơn.
Dù sao để người ta thành bộ dạng như vậy đến trường vẫn không hay cho lắm.
Nhớ lúc nãy cậu ta đi xuống nhà ăn, cô quay sang Tô Vân Nguyệt hỏi "Nguyệt Nguyệt, chúng ta xuống nhà ăn một chút ha?"
Tô Vân Nguyệt có chút tiếc nuối, "cậu đói bụng à?"
Tuệ Mẫn không giỏi nói dối cho lắm, đôi mắt đảo lia lịa, có chút chột dạ lên tiếng. "Có chút đói, tiện thể mình muốn tham quan một chút luôn."
Không thể nói là vì Lục Minh Dương được.
Tô Vân Nguyệt đứng dậy, "được, đi thôi."
Trên đường đi, hai cô nàng trò truyện không ngớt.
Chốc lát sau, cũng vì hai người nói hăng quá nên thành ra lạc đường.
Đang lúc luốn cuốn thì cô đụng phải một cô gái, vội vã xin lỗi.
Cô gái kia liếc mắt hờ hững nói, "không sao."
Cô ta đang định quay đi thì bị Tô Vân Nguyệt gọi lại, giọng điệu hơi ngượng ngùng, "cậu có biết nhà ăn nằm ở đâu không?"
"Biết."
"Vậy cậu chỉ đường cho tụi mình được không...?"
Cô ta dơ tay chỉ về hướng Tây, "Hướng kia, đi thẳng, quẹo phải, quẹo trái."
Tô Vân Nguyệt cảm ơn sau đó kéo Tuệ Mẫn rời đi.
Đến nhà ăn, cô thấy Lục Minh Dương, Mặc Khanh và Lâm Viễn đang bước ra.
Cô mỉm cười, dơ tay vẫy vẫy với bọn họ.
Mặc Khanh chạy tới, thân thiện cười nói, "Hai cậu đến đây làm gì thế?"
Tô Vân Nguyệt "cậu nghĩ xem, đây là nhà ăn, tụi mình đến đây để làm gì?"
"Tìm mình à?" Mặc Khanh trêu chọc.
"Ai tìm cậu."
Mặc kệ hai người này đang nói gì, ánh mắt cô hiện giờ đang chăm chú nhìn Lục Minh Dương đang đi tới, phát hiện cậu đã thay sang bộ đồng phục khác.
Tuệ Mẫn có hơi bất ngờ. Cậu lấy đâu ra một bộ khác vậy?.
Lục Minh Dương cảm nhận được ánh mắt cô, cậu nhìn lại, trong đáy mắt có vài phần giễu cợt, "Nhìn đến ngây ngốc luôn rồi?."
Cô lúng túng liếc mắt đi chỗ khác, vờ như vô tình nhìn thấy cậu, mặt không biến sắc.
Lục Minh Dương hừ lạnh. Sau đó lạnh lùng đi qua cô.
Tuệ Mẫn xoay người định gọi cậu lại thì tiếng chuông vào lớp reo lên. Cô thầm than thở trong lòng, bất lực đi về lớp.
Tô Vân Nguyệt chậm rì đi bên cạnh cô, than thở không ngừng "huhu sao giờ ra chơi ngắn vậy, mình còn chưa ăn gì mà"
Tuệ Mẫn an ủi, "Mình cũng chưa ăn gì, thôi ráng lên xíu ra về chúng ta đi ăn."
Tô Vân Nguyệt vui vẻ trở lại, "OK."
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip