1 ước mơ, 2 kết cục

Sáng hôm sau Captain, Minh Su và Nhật phát phải tới lớp. Captain lo lắng liệu Rhyder ở nhà một mình thì anh có chán không, có buồn không, có cảm thấy cô đơn một lần nữa không? Cậu muốn ở lại với anh nhưng lớp này là để luyện cho tiết mục cuối tuần này nên cậu không cúp được. Ghét thật.

-Anh ở nhà mà muốn ăn gì cứ mở tủ lạnh lấy nha, cứ lấy thoải mái đi, đồ Minh với Phát mua đó- Captain nán lại dặn dò đôi ba câu trước khi đi

-Duy ơi... Em tới lớp luyện thanh có đúng không?-Rhyder dè dặt hỏi

-Đúng rồi á, có gì không anh?

-Anh... Anh có thể đi cùng em được không?

Rhyder luôn thích ca hát, đó là ước mơ, là mục tiêu, là ngôi sao băng của anh. Nhưng anh đã bao giờ được tự do chạy theo nó chưa? Gia đình, người quen, đã có ai ủng hộ anh chưa? Họ luôn xích anh lại bằng mớ lý lẽ cổ hủ hòng ngăn anh chạy theo ngôi sao băng của anh. Vậy tại sao anh vẫn cố chấp đuổi theo nó vậy? Anh luôn cố ép bản thân trở nên hoàn hảo nhưng sự ngoan cố đó đã hủy hoại tất cả.

- Được chứ- Mắt Captain sáng rực khi biết rằng mình có thể ở cùng với anh cả ngày ở lớp- Đi thôi
____
Cô Trang Anh nheo mắt lườm nhìn ba đứa học trò ưu tú nhưng lại tới trễ của mình. Nhưng đồng tử cô lại giãn ra khi thấy nhân vật thứ tư xuất hiện cùng lũ đó.

-Đức Duy, Nhật Phát và Bảo Minh, tụi em có biết là cuối tuần này, tức là ngày mốt tụi em sẽ hát chính không mà lề mề vậy hả? - Cô quở trách lũ học trò

-Cô yên tâm đi tụi em chuẩn bị kỹ lắm rồi- Minh Su dõng dạc tuyên bố.

-Minh lên trên trả bài trước cho cô

Quả là Minh Su, giọng hát rất trong và thanh.Rhyder ngồi nghe cũng thoáng bất ngờ trước khả năng của thằng bạn mình. Anh tự hỏi rằng nếu mình được tự do lựa chọn thì anh có làm tốt như vậy không? Chắc là không đâu, anh không hoàn hảo, anh không làm được gì nên hồn cả. Ngay cả việc giữ mối quan hệ với gia đình còn không xong thì nói gì tới việc thành công.

Bỗng cô Trang Anh tiến tới gần anh, cô nhìn anh rất chăm chú như thể đang nghiên cứu anh vậy.

-Em tên gì?-Cô hỏi

-Em..em tên Quang Anh- Anh rụt rè đáp lại

-Em có thích hát không?

-Có ạ, em thích lắm. Từ nhỏ đó đã là ước mơ của em rồi- Mắt Rhyder sáng rực lên khi được hỏi về âm nhạc, vì đơn giản là anh yêu nó lắm

-Nếu đó là đam mê của em thì hãy theo đuổi nó tới cùng nhé. Em hát thử cho cô nghe xem- Cô giảng viên cười hiền

Tim Rhyder đập mạnh, có người muốn nghe giọng của anh ư? Có người muốn anh hát ư? Có người ủng hộ việc anh chạy theo ngôi sao của anh sao? Chỉ là...chưa ai làm vậy...

Anh nhớ lần đó anh mua được cây guitare hàng second hand bằng tiền mà anh dành dụm được. Nhưng khi vừa vác món "bảo vật" đó về tới nhà thì ba anh ngay lập tức giựt lấy. Ông điên cuồng đập cây đàn xuống sàn. Cây guitare lại còn là hàng dỏm nên nhanh chóng vỡ ra thành từng mảnh. Những mảnh đó không hẹn mà cùng nhau đâm vào tim Rhyder.

Lúc đó anh chỉ biết bất lực nhìn công sức của anh biến thành mớ gỗ vụn, dường như đối với đó không chỉ là tiền mà còn là ước mơ của anh đang bị thiêu rụi. Anh buồn không? Có. Anh làm được gì không? Không. Trong cái gia đình mà anh chỉ là một cái bóng bị lãng quên hay một con rối mặc họ điều khiển thì làm gì có quyền lên tiếng hay làm điều mình muốn chứ...

-Mày mà còn mê nhạc là lần sau tao không chỉ đập cây đàn mà còn cắt dây thanh quản cho mày hết hát. Suốt ngày nhạc rồi nghệ thuật, sao mày không nghiên cứu về luật đi? Trở thành luật sư có ích hơn nhiều so với việc cố trở nên nổi tiếng chứ? Lên phòng học cho tao, không có đàn đúm gì hết!

Chỉ vì ngoan cố mà anh đã khóc nhiều lắm...

Nghĩ về mớ ký ức đó mà lòng anh quặn lại, anh cố ngăn để nước mắt không rơi ra trước mặt cô Trang Anh.

-Dạ, em xin được phép hát ạ- Anh lễ phép nói rồi cất lên giọng ca của mình
Cả căn phòng đều im lặng để lắng nghe vì nó thật đặc biệt. Chất giọng khàn nhưng không đục, lúc cao lúc trầm nghe thật đặc trưng.

Cô Trang Anh nghe xong thì vỗ tay và động viên anh.
-Em có chất giọng rất đặc biệt, giọng em lại còn rất khỏe. Chỉ cần tập lại một vài chỗ là phần trình diễn vừa rồi của em hoàn hảo rồi

Rhyder vui đến mức không thể nói được gì. Lần đầu anh được ai đó công nhận, lần đầu anh được ai đó ủng hộ, anh hạnh phúc lắm.

"Ước gì gia đình mình cũng như vậy..."

Trong lúc mọi người đang bàn tán về giọng hát của anh thì chỉ có Duy nhất một người nghĩ khác.

"Giọng này mà rên chắc hay lắm nhỉ?"
___

-Duy ơi sao giọng em ngày càng khàn và đục vậy? Thậm chí em còn không thể lên được những nốt cao như trước đã vậy hát được một lúc lại hụt hơi, sức khỏe em có sao không? -Cô Trang Anh không hẳn là quở trách mà lại giống quan tâm hỏi thăm nhiều hơn. Phần trả bài vừa rồi của Captain tệ quá, sao có thể trình diễn vào cuối tuần được.

-Em..em...em luôn tập luyện, em luôn cố gắng nhưng tại sao chứ?- Mặt cậu trắng bệt, miệng lắp bắp từng chữ.

Giọng ca, thứ duy nhất mà cậu tự hào nay lại dở tệ.

Đam mê, thứ khiến cậu luôn phấn đấu nay lại làm cậu tuyệt vọng. Cậu đã tập đi tập lại nhiều lần rồi, cậu không thể hát được như trước. Tại sao chứ?

Ca hát, điều duy nhất làm cậu hạnh phúc nay lại phản đối việc cậu được hát.

Cậu không làm được.

Tại sao ngay cả giọng hát cũng rời bỏ cậu vậy?
Tại sao thứ gì cũng bỏ rơi cậu như ba mẹ cậu vậy?

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip