Nhưng mọi người ai cũng xứng đáng có cơ hội sửa sai mà đúng không? Việc ăn năn hối lỗi đã là một bước hoàn lương rồi. Chẳng phải Thượng Đế đã từng phán rằng một kẻ tội lỗi hoàn lương còn hơn mười người công chính sao?
Liệu Andree có thể làm lại không?
Liệu gã có được tha thứ không?
Liệu Bray có quay về bên gã không?
Thế Anh đứng dậy, gã quyết định rồi, gã sẽ tới nhà Bray. Gã sẽ XIN LỖI, gã sẽ bù đắp, gã sẽ thay đổi.
____
Bray nhìn chằm chằm vào Rhyder, chỉ là...anh quá giống hắn ngày trước...
Một kẻ chỉ TỒN TẠI, tức là sống mà không có mục đích, sống chỉ vì kẻ ấy không chết.
Sống bất cần...
Kẻ ấy lạc lối trong bóng đêm vô tận, lang thang trong hố đen tuyệt vọng, lạc trong mê cung do chính bản thân tạo nên...kẻ ấy luôn chờ đợi một tia sáng dẫn đường giải thoát.
Bray đã có tia sáng rồi.
Còn thằng nhóc trước mặt hắn thì sao?
Đã có ai dắt nó ra khỏi mê cung của chính nó chưa?
-Hai ơi chuông điện thoại reo kìa hai-Captain hét lớn cắt ngang dòng suy nghĩ của anh trai cậu
Bray tặc lưỡi, hắn chán nản cầm lấy điện thoại và đưa tay ra hiệu ý muốn Captain và Rhyder để cho mình chút riêng tư.Cả hai cũng hiểu ý mà lui ra khỏi phòng.
-Captain... Anh Bray của em đỉnh thật-Rhyder buông lời cảm thán
Đức Duy không đáp lại ngay lập tức mà quay sang nhìn anh bằng ánh mắt dò xét.
-Sao anh biết anh Bảo còn được gọi là Bray?- cậu hỏi đầy hoài nghi-Nãy giờ đâu ai nhắc tới cái tên đó?
Cũng lâu rồi Captain không nghe cái tên đó, cái tên gắn liền với những hồi ức, những thất vọng, những sai lầm của anh trai cậu. Từ lúc nào Thanh Bảo đã căm ghét danh xưng mà hắn tâm đắc vậy? À phải rồi, là do gã ta.
Rhyder nghệch mặt, anh quên béng mất, nãy giờ đâu ai nhắc tới cái tên đó.
-Thì a..anh ừ...-Anh lắp bắp do không tìm được lý do nào đủ thuyết phục
Bỗng có tiếng động cơ xe cắt ngang cuộc trò chuyện của họ: một chiếc Maybach S650 chạy đến và dừng lại trước cửa nhà Bray, tức nơi mà Captain mà Rhyder đang đứng.
Nếu con xe này đã không quá quen thuộc với Rhyder thì ắt hẳn mắt anh sẽ mở to để chiêm ngưỡng độ hào nhoáng của nó. Nhưng nó lại là thứ mà anh đã nhìn mòn mắt, chiếc Maybac S650 của người mà anh đang cố trốn chạy.
Captain khẽ nheo mắt khi con xe dừng lại, chủ của nó cũng đã tìm tới đây vài lần rồi nên cậu cũng không lạ gì con siêu xe này nữa.
Từ nhà bỗng có tiếng cánh cửa va đập mạnh với mặt tường, Bray vừa thô bạo mở cửa mà bước ra cùng điện thoại trên tay.
Hắn vừa đi vừa hét lớn vào chiếc phone.
-TẠI SAO NGOÀI ĐỜI LẠI KHÔNG CÓ TÍNH NĂNG BLOCK NHỈ?! TAO CẦN CHẶN MÀY KHỎI CUỘC ĐỜI TAO NGAY LẬP TỨC !!
Bray vừa dứt lời cũng là lúc mà chủ nhân của con xe kia mở cửa và bước xuống.
"Queo, không bất ngờ lắm" Captain thầm nghĩ, cậu không hề shock khi thấy gã ta
"Gã tới đây để tìm Bray có đúng không? Không phải là để lôi đầu mình về đâu nhỉ?"Dù đã biết trước ai sẽ bước xuống từ chiếc xe nhưng vẫn có một cơn ớn lạnh chạy dọc sống lưng Rhyder khi anh thấy gã ta.
-Địt mẹ mày tới đây lần này là lần thứ mấy rồi? Chưa nản à? Cút con mẹ mày khỏi cuộc đời tao đi-Thanh Bảo mạnh bạo vứt điện thoại xuống đất rồi tiến tới chỗ chủ nhân của chiếc Maybach S650, Thế Anh, mà hét lên
Trái ngược lại với thái độ dồn dập của Thanh Bảo, Andree im lặng một lát rồi điềm đạm trả lời.
-Anh... Chỉ là anh muốn xin lỗi, anh không mong đợi em sẽ tha thứ cho anh vì anh biết anh không xứng, nhưng... Anh chỉ muốn em biết là anh đã thay đổi rồi, anh đã tốt hơn rồi, anh không còn ích kỷ, không còn vô tâm như trước nữa. Nhưng có một điều sẽ không bao giờ thay đổi, một thứ cảm xúc khó tả mà anh luôn dành cho em, anh vẫn luôn...em sẽ không muốn nghe từ đó từ kẻ này đâu... Nhưng em hiểu ý anh mà? Đúng không?
Bray lặng thinh nhìn gã bằng ánh mắt, hừm...khó có thể mô tả một cách dễ dàng, nó là sự pha trộn giữa khinh thường, thương hại nhưng lại lẫn chút tò mò, thích thú.
Thấy Thanh Bảo không đáp lại gì, Andree tiếp tục nói.
- Có thể em ghét anh...nhưng anh vẫn luôn mong mỏi ngày em trở về. Nằm bên cạnh anh giờ đây chỉ có sự lạnh lẽo và cô độc. Anh vẫn luyến tiếc cái sự đồng thuận ngày ấy, cho nên anh luôn quay đầu nhìn lại mối quan hệ đó... Anh luôn phải gặm nhấm quá khứ chỉ vì không muốn tin vào thực tại. Nhưng anh cũng ghét những việc bản thân đã gây ra, cái quá khứ đó không chỉ có màu hồng mà còn đầy rẫy sự nuối tiếc và ân hận. Sau nhiều đêm mất ngủ vì những lỗi lầm của quá khứ cứ đeo bám vào trí óc anh, anh quyết định tới tìm em để có thể sửa chữa lỗi lầm, nếu em cho phép...
Bray mấp máy môi toan nói gì đó nhưng lại thôi. Cả hai chỉ im lặng nhìn nhau.
-Anh đừng nói điêu, thay đổi gì chứ, anh là người bạo hành anh Rhyder đúng không? Vô tâm, ích kỷ, anh có thay đổi gì chứ? Nhìn anh Rhyder hiện giờ có khác anh hai tôi ngày đó đâu, tàn tạ cả thể xác lẫn tâm hồn... Ngừng việc tìm tới anh hai tôi đi, buông tha cho anh ấy đi!- Captain lên tiếng phá tan bầu không khí yên tĩnh
Bray nghe xong thì ngay lập tức đổi thái độ, hắn trừng mắt.
-Cút khỏi cuộc đời tao đi. Có thể mày đã có may mắn để gặp được tao, nhưng chưa đủ để mày có thể bên tao đâu. Với lại, tao có người mới rồi.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip