Inutil ( Caprhy)
Inutil= vô dụng
Cho phép tui đổi cách gọi chút nha
Bray: anh Rhyder : anh
Captain: nó
___\\\\
Captain cố nén cơn đau vào trong mà đẩy cửa bước vào nơi mà anh cậu đang nằm bất động. Mọi nỗ lực gồng mình của cậu như đổ sông đổ bể khi vừa nhìn thấy anh trai. Tầm nhìn của cậu nhanh chóng nhòe đi, mũi bắt đầu nghẹt lại, khóe mắt dần cay. Cậu đứng bên giường bệnh mà không nói nên lời, người anh luôn bảo vệ cậu giờ đây lại không thể lo được cho chính mạng sống của mình.
Bray luôn cho Captain một thứ được gọi là hạnh phúc, thứ mà bản thân anh không hề có trong suốt cái tuổi mà đúng lý là chỉ có niềm vui. Anh luôn dành tất cả cho nó, ấy vậy mà nó lại không làm được gì cho anh ngoài trở thành gánh nặng lớn nhất của anh. Nó đúng là một kẻ vô dụng mà.
Captain nâng niu nắm lấy bàn tay đã sớm lạnh như tiền của Bray. Nó nhìn chằm chằm vào những vết sẹo đã cũ trên đó, những vết thương do chính những người được gọi là gia đình gây ra. Môi mím chặt, nó bỗng ghét ba nó, người đã luôn đánh đập nó và anh hai kinh khủng, ghét luôn cả người mẹ luôn thờ ơ trước lời cầu cứu của cả hai, nó ghét cả bản thân, kẻ vô dụng chỉ tổ làm gánh nặng của Bray. Đúng, Bray luôn phải chịu đòn nhiều hơn nó chỉ vì anh đứng ra bảo vệ nó, chỉ vì sự yếu đuối của nó.
Anh hai rất hay nặng lời với nó, rất hay chửi mắng nó nhưng chưa bao giờ anh ngừng nỗ lực vì đứa em trai này.
Anh chọn trở thành bác sĩ cũng một phần là vì không muốn thấy Captain phải đau đớn nhìn vết đòn roi bị nhiễm trùng. Lúc đó...anh muốn khóc lắm... Nhưng anh phải mạnh mẽ để Captain không khóc. Nhìn Captain cứ sụt sịt vì đau làm anh cảm thấy tội lỗi lắm, tội lỗi vì không thể làm được gì cho nó. Anh cứ với động lực đó mà đậu vào trường y.
Còn Captain? Nó làm được con mẹ gì?
Nó chỉ biết đứng nhìn anh nó sắp được người ta quấn khăn và đưa đi.
Andree nhìn thấy tất cả, gã thấy rõ từng giọt lệ của Captain đổ xuống vì người anh trai. Điều đó lại càng làm cảm giác tội lỗi của gã thêm chồng chất, gã khẽ cắn môi mà tiến lại chỗ nó.
-Trước khi...ừ.... Bray nói với tao là hãy dặn mày là không được khóc, không được buồn vì em ấy, phải học cách sống mà không có em ấy... Em ấy coi đó là lời nhắn cuối cùng dành cho mày... Tao biết mày đau khổ tới nhường nào nhưng hãy vì Bray mà bình tĩnh lại... Được chứ?- Gã thì thầm với nó, mắt đăm chiêu nhìn vào Bray đang nằm bất động.
Bray cho tới giây phút cuối cùng vẫn cố lo cho nó...còn nó thì lại không làm được gì...
____
Rhyder thấy Captain như vậy thì không khỏi đau sót. Anh muốn tới bên xoa dịu nỗi đau bên trong nó nhưng lại không biết cách. Rốt cuộc anh chỉ biết đứng nhìn những những giọt lệ liên tục chảy xuống từ mắt nó một cách bất lực.
Bỗng anh thấy cái vẫy tay mà Andree dành cho anh. Chỉ là... Vài souvenir mà anh ghét cay ghét đắng về hắn bỗng ùa về... Nhưng anh vẫn tiến về phía hắn, chuyện kia cũng đã là quá khứ rồi.
-Rhyder, em đưa thằng Duy về đi. Mấy thủ tục gì ở đây để anh lo. Em nhớ là phải trông chừng và không được rời mắt khỏi thằng l kia, được chứ? Không ai biết được sự tuyệt vọng có thể đẩy con người tới những việc như nào đâu...- Gã nói, không còn chất giọng giả tạo thường ngày nữa, lời gã nói êm ái lắm vì dường như tâm trí gã vẫn đang hướng về Bray.
-Ừ... -Rhyder khẽ gật đầu đầy gượng ép đáp lại
-Và... Anh đã đọc qua hồ sơ chuẩn đoán của thằng Duy rồi. Em đưa cho nó cọc tiền này rồi nói nó phải đi chữa trị kịp thời nhé. Xem như là anh thực thi sứ vụ mà Bray giao phó... Và cũng xem như là lời xin lỗi mà anh dành cho thằng kia...
Gã rút từ túi ra một xấp tiền 500 và giúi nó vào tay Rhyder rồi cười nhạt.
-Anh...ừm ... Anh cũng xin lỗi em vì mọi chuyện mà anh đã gây ra... Dù biết lời xin lỗi cũng chẳng thể bù đắp cho những điều tệ hại mà anh đã gây ra nhưng... Không cần tha thứ... Chỉ cần nghe anh nói lời xin lỗi thôi... Được chứ?
Rhyder không đáp lại gì mà chỉ gật đầu rồi quay đi. Anh nắm tay Captain mà kéo nó ra khỏi cái nơi đầy lạnh lẽo này, mặc cho nó cố nán lại để được ở bên anh nó lâu hơn.
____
Vừa đặt chân vào nhà của Bray thì Captain đã nhanh chóng chạy vào căn phòng mà anh nó từng ở rồi nhốt mình trong đó. Chỉ là... Nó nhớ anh hai nó...
Nó dạo quanh một vòng căn phòng đã quá thân thuộc với nó. Từ những cuốn sổ hay cả những cây viết nó đều biết rõ, chỉ có bầu không khí là thật lạ lùng đối với nó. Captain không biết nữa, chỉ là... Thật lạnh... Thật buồn... Thật cô đơn...
Nó liếc qua những tờ ghi chú nằm ngổn ngang trên bàn, anh nó quả nhiên rất chăm chỉ nhỉ? Chỉ toàn cắm đầu vô học mà thôi. Nó cầm một vài tờ giấy lên săm soi thì bỗng thấy một bức thư đang viết dở.
Gửi Captain
Tao chỉ viết cl này cho vui thôi... Thôi được, thực chất là tao nhớ mày. Tao nhớ cái hồi mà mày còn phải chờ tao tới trường đón về quá, mới đó mà đã gần 10 năm rồi...
Hôm nay tao mới chợt nhớ ra rằng ông già của chúng ta từng có tiền sử bị ung thư cổ họng. Có thể...chỉ là giả thuyết thôi... Giọng mày càng ngày càng như cứt có thể là do đó...
Nhưng chỉ là lỡ thôi, được chứ? Đừng lo lắng nhé.
Mà ngay cả khi có thật thì yên tâm, tao sẽ chữa cho mày. Nên dù có ra sao thì đừng quá lo lắng nhé.
Tao yêu mày lắm, mày là người thân duy nhất mà tao còn nên phải sống tốt đấy nhé.
Địt mẹ tao ghi cl gì đây, ghi cho mày mà lại sến súa như vậy...
"Anh hai ơi em nhớ anh quá... Về với em đi mà..."
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip