Ký ức (end)

Ngồi bệt xuống đất, đầu dựa vào giường bệnh, Rhyder mắt nhắm mắt mở nhìn vào đồng hồ treo tường trong phòng hồi sức. Cũng đã gần nữa tiếng từ khi anh yên vị tại đó rồi, anh cũng không biết nên nói là trời còn sớm hay khuya nữa khi mà hiện tại đang là 2 giờ 30 sáng.

Dù bác sĩ đã nói với anh rằng Captain sẽ không sao cả vì nó còn trẻ và có sức khỏe tốt nhưng anh vẫn không khỏi lo lắng. Anh nắm chặt lấy bàn tay vẫn đang còn lạnh do thiếu máu của nó lên mà áp lên ngực mình. Như thể anh đang cố gắng sưởi ấm nó bằng trái tim, hay chính xác hơn là tình yêu mà anh dành cho nó, dù cho, như nó đã nói, anh và nó chẳng là gì của nhau cả.

-Đừng ngủ luôn nhé, dậy đi, ở trần thế này vẫn còn người thương em mà. -Anh thì thầm, giọng chỉ vừa đủ cho mình anh nghe

Anh khẽ thở dài đầy não nề khi nhìn vào tay của Captain. Anh tự trách mình thật ngu ngốc khi chưa bao giờ thắc mắc rằng tại sao nó luôn mặc áo tay dài bất chấp cái thời tiết nóng bức của Sài Gòn. Giờ anh mới hiểu ra là không phải do thằng kia bị hâm mà là do nó muốn che đi những vết rạch chi chít trên tay nó. Từ những vết dài tới những vết ngắn, những vết sẹo lâu ngày tới những vết vẫn còn rướm máu, hẳn nó đã muốn che đi tất cả.

-Em đối xử tệ với bản thân quá vậy...?

Captain nghe thấy tiếng thì thầm. Nhưng từ đâu?
Tại sao nó lại có vẻ vọng tới từ rất xa vậy?

Không, nó rất gần.

-Thằng vô dụng này? Mày cầm có cái chén mà cũng để bể là sao? Hay là mày cố tình đập nó? Sao mày không đập nát cái nhà mày luôn đi, hay là đập tao mẹ đi cho mày vừa lòng? Mày vô dụng nên đương nhiên không hiểu được cảm giác mà đồng tiền mày làm ra bị người ta xé nát như mày đang làm với tao đâu!

Không... Không...tại sao lại là ông ta... Nó đã cố nhấn chìm những ký ức này xuống đáy biển nước mắt của nó rồi kia mà. Tại sao giờ nó lại nhớ lại chúng? Tại sao cái gia đình chó chết này vẫn không buông tha cho nó?

-Ba! Đừng mà... Con xin lỗi... Ba ơi đừng mà- Tiếng nức nở thảm thiết của thằng nhóc vừa lên 6 không tài nào làm lung chuyển người đàn ông kia

-Mày làm bể thì mày phải chịu nỗi đau mà đồng tiền tao làm ra đã chịu đi chứ- Lão ta vẫn tiếp tục cầm miếng miểng sứ cứa vào tay thằng bé mặc cho nó van xin.

Tiền đó cũng không phải là tiền ông ta làm ra, ông ta nhận được nó nhờ vào bảo hiểm thất nghiệp.

Không... Không... Nó muốn đập mạnh đầu vào tường để nó không còn phải thấy những hình ảnh của quá khứ này nữa. Nhưng nó không cử động được, cả người nó không có chút sức lực nào, như thể... Như thể nó không còn sống...

Không. Nó vẫn còn quằn quại trong đau đớn nghĩa là nó vẫn còn sống.

-Mẹ ơi ba vừa đánh con... Đau lắm...

-Mày nói với tao làm chó gì? Ổng làm mày đau chứ ổng có làm gì tao đâu?

-Nhưng mà...

- Cút đi, đừng làm phiền tao nữa- Người đàn bà phẩy tay đuổi thằng nhóc đi

Đừng... Dừng lại đi mà... Tại sao những thước phim ký ức cứ lùa về làm gì vậy... Để nó yên đi. Nó muốn rạch tay để nó kéo bản thân ra khỏi dòng hồi ức này... Nó muốn hủy hoại bản thân để cho lũ người kia thấy nó tàn tạ như vậy đều là do một tay bọn họ gây ra.

-Em khóc nhỏ thôi, ba nghe thấy thì lại đánh em thêm. Em ngồi yên đi anh dán băng cá nhân cho.

- Hức... Em...em muốn được ba mẹ mua kem cho ăn như các bạn trên trường... Em muốn có được một người cha và mẹ yêu thương em như các bạn...hức

-Anh cũng vậy... Anh ước gì khi ra đời sớm hơn em như vậy anh có thể cảnh báo em rằng đừng xuống đây làm con của bọn họ... Anh xin lỗi...

-Em thương anh hai lắm... Anh hai cũng phải vui nha...

-Ừ- Anh cười nhẹ, một nụ cười chỉ mang tính chất an ủi chứ không có chút niềm vui nào trong đó. Rồi anh mờ dần đi, như tan biến vào không khí. Để lại một mình đứa em trai trong thước phim ký ức.

"Không... Không... Anh hai... Đừng đi mà... Em không đủ nghị lực để ở lại đây một mình đâu! Đừng bỏ em lại đây mà..."

Nó muốn khóc nhưng nó không thể. Nó muốn khóc.

Đúng rồi, chỉ cần nó mở mắt ra thì mọi thứ sẽ biến mất hết mà. Nhưng lỡ như nó mở mắt ra và nhìn thấy những thứ còn tệ hơn thì sao?

-Đức Duy... Anh yêu em... Đừng sợ rằng sẽ không ai thương em khi anh Bray không còn nhé, vẫn có ang đây. -Giọng một ai đó vọng lên như từ một nơi rất xa

"Quang Anh..."

Đúng rồi, vẫn còn anh mà, nó không cô đơn.

Mi mắt Captain khẽ động đậy. Đương nhiên là điều này đã lọt vào tầm mắt Rhyder.

-Duy, em tỉnh rồi hả? Aloooo?

Captain chớp mắt thêm vài lần nữa rồi mở hẳn đôi mắt đen tuyền ấy ra.

-Quang Anh...

-Ừ anh đây, may quá em không sao cả!- Anh mừng rỡ ôm chầm lấy nó

-Anh yêu em thật sao? - Nó mơ màng hỏi, mắt nó nhắm lại mà hưởng thụ cái cảm giác mà da thịt cả hai chạm vào nhau

Mặt Rhyder bỗng đỏ bừng, anh buông Captain ra mà đưa tay lên gãi đầu. Nếu anh yêu nó thì nó có kỳ thị anh không? Nó có ghét anh không? Anh phải làm gì?

Captain cười dịu dàng khi thấy bộ dạng lúng túng của anh. Nó đưa tay nắm lấy tay anh mà kéo về phía nó sao cho môi cả hai chạm nhau.

-Cảm ơn anh. Em cũng vậy.

_____

Coi như là HE đi ::) (có nên thêm một chap cập nhật tình hình của Andree ko:))

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip