Trăng không tròn

-Mày nên cảm ơn tao vì đã ngăn mày lại đi- Andree lầm bầm sau khi nghe xong vở kịch bi thương về mảnh đời kia

-Tại sao chứ? Nếu ông không cản thì tôi có thể đã có được niềm vui rồi- Bray đưa mắt nhìn hắn đầy khó hiểu

-Mày kể là mày còn có một đứa em mà đúng không? Nếu tao không cản thì em mày sẽ ra sao chứ? Tao đã nói rồi, sự tồn tại của mày vẫn có ý nghĩa với ít nhất một sinh mạng, giờ mày tin tao chưa ?

Bray lặng lẽ nhìn xuống con sông, đúng thật, nếu nó đi tìm hạnh phúc mới như ba mẹ nó thì Captain sẽ ra sao? Nó không muốn trở nên ích kỷ như ba mẹ... Nó ghét tất cả...nó ghét họ lắm... Từ những trận cãi vã giữa họ tới những trận đòn roi mà họ dành cho nó và em trai...ghét cái cách mà nhà trường nhồi nhét vô đầu nó cái ý nghĩ rằng gia đình là nơi hạnh phúc... Ghét việc nó có cố gắng cỡ nào cũng không ai thèm dòm ngó...Nó cũng ghét cả bản thân mình...

Andree thấy nó trầm tư vậy thì cũng im lặng, môi hắn khẽ mím lại trông có vẻ đang đắn đo chuyện gì.

-Nhưng bây giờ tôi không thể làm được gì... Có ở trên mặt đất hay dưới sông thì tôi vẫn chơi vơi giữa mặt nước... Thà ở dưới sông thì cái xác này cũng còn có lợi cho lũ cá, ở đây thì tôi cũng có giúp được gì cho đứa em tôi đâu... - Nó mơ màng nói, ánh mắt đã sớm không còn ở nơi này mà đang mơ tưởng về một hạnh phúc mà nó không có

Tay Andree mò vào túi, hắn lôi ra vài tờ tiền xanh rồi giúi vào tay Bray.
-Tao cũng còn là sinh viên nên cũng không dư dả gì...mày cầm lấy 2 triệu này đi... Cố tìm chỗ nào thuê rẻ rẻ một chút, ăn ít lại một chút, khổ hơn một chút, nhưng mà phải sống. Hiểu chưa?

Mắt nó mở to khi thấy tờ polymer nằm gọn trong tay mình. Hắn đang cố gieo hy vọng cho nó làm gì chứ? Nhưng tại sao hắn lại giúp đỡ nó làm gì chứ? Nó thật sự có ích cho đời à?

Không đâu

Ba nó luôn chửi nó là đồ vô tích sự, sống mà đéo làm được con mẹ gì.

Nó làm gì có ích.

-Ông cầm lại đi tôi không lấy đâu... - Tay nó hiếm khi được chạm vào tờ tiền với mệnh giá lớn như vậy nhưng lại không đắn đo gì mà đưa trả về cho Andree

-Tại sao? -Hắn chưng hửng- Mày cần tiền thì có tiền đó, cần thêm nữa thì tao giới thiệu cho chỗ làm thêm. Tại sao lại không nhận?

Nói rồi hắn đưa tay lên ôm trọn bàn tay trắng trẻo đang từ chối đồng tiền của người kia hòng phản đối.

-Nhưng... Tôi có ích gì cho ông mà ông lại giúp tôi? Tới ba mẹ tôi còn chưa một lần quan tâm tới tôi, tại sao ông lại cho tôi tiền chứ? - Bray nhìn chằm chằm vào hai bàn tay đang dính chặt với nhau một cách khó hiểu, tại sao tên kia lại nắm chặt quá vậy? Tại sao tay hắn lại ấm thế? Tại sao hắn lại quan tâm tới nó?

Bỗng nhiên Andree phì cười, một nụ cười không mang sự khinh miệt như mọi người từng dành cho nó, nụ cười của hắn ấm và dịu dàng lắm. Hắn khẽ xoa đầu nó rồi thì thầm;

-Tao có ích cho mày là được, với lại tao từng có một tuổi thơ khá tương đồng với mày nên tao muốn giúp. Vậy thôi. Tao đang làm thêm ở một shop quần áo, mày qua đó làm luôn đi, họ cũng đang cần người. Với lại một ngày nào đó tao sẽ mua lại cái shop đó, mày và tao sẽ cùng quản lý nó, được không?

Mắt Bray mở to nhìn hắn, tại sao hắn lại muốn giúp thằng vô dụng này chứ? Đột nhiên nó cảm thấy sống mũi mình cay cay, mí mắt mình ướt ướt. Chết mẹ, nó khóc rồi.

Nhưng những giọt nước mắt này không giống mọi khi, nó không mặn chát bởi những đau đớn mà lại nhuốm màu hạnh phúc.

"Thì ra hạnh phúc chỉ đơn giản như vậy thôi sao? Chỉ cần có người quan tâm tới thì sẽ hạnh phúc...
Vậy thì tại sao chỉ có chừng đó mà chưa từng có ai làm vậy?"

-Èo, khóc xấu ói. À mà tên mày là gì đó?

-T..Thanh Bảo

-Thanh là thanh bình mà sao đời mày sống gió quá vậy? Tao tên Thế Anh, mày có thể gọi là Andree cũng được
____

Lúc Bray tốt nghiệp 12 cũng là lúc mà mối quan hệ của họ bắt đầu thay đổi, không rõ là theo chiều tích cực hay tiêu cực.

-Andree, tao thích anh

Và khi ta được một ai đó yêu mến thì ta sẽ rất dễ phải lòng họ vì ai cũng muốn được quan tâm mà. Nên Andree cũng nhanh chóng có cảm tình với nó. Chỉ có điều là Bray yêu Andree lúc hắn là bạn nó, còn lúc mang cái mác người yêu thì hắn khác hẳn.

-Tại sao anh không về nhà với tao mà lại đi với con kia? Anh không còn tình cảm thì cứ nói chia tay mẹ đi chứ đi lén lút làm con mẹ gì? - Bray lớn tiếng quát hắn, dù là quát nhưng giọng nó mang âm sắc đau đớn tới tột cùng. Đương nhiên rồi, có ai vui nổi khi biết rằng niềm an ủi duy nhất nay lại không còn quan tâm tới mình chứ.

- Không em yêu à, anh vẫn yêu em, chỉ là anh yêu thêm một người nữa thôi. Anh vẫn yêu em nhiều lắm

Trăng không tròn cũng là do góc nhìn của ta. Chuyện tình của họ cũng vậy, nó vốn tròn nhưng chỉ vì một góc nhìn sai lệch mà nó liền bị khuyết đi.

Đấy, mỗi lần như vậy nó đều bị bản tính nhu nhược của nó thuyết phục mà tha thứ cho hắn. Vậy nên nó mới đau khổ. Nhưng nếu nó không tha cho hắn thì nó sợ là nó sẽ lại cô đơn...một lần nữa... Nó sẽ lại bị lãng quên...một lần nữa... Nên nó không đủ can đảm để cắt đứt mối xiềng xích tình yêu đó.

Chỉ khi em trai nó biết được mọi chuyện và khiến nó hồi tỉnh rồi nhận ra rằng trên đời này không chỉ có mình hắn thì nó mới có thể chấm dứt chuỗi ngày ấy.

____
SE hay BE?

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip