Chương 3
Căn phòng 613
Tôi vội vàng kéo mạnh cánh cửa vào phía mình. 6,..5...4,.,3..vòng khóa lại kêu rèn rẹt trong ổ trước khi thực sự đóng lại. Tôi lật đật kéo nút an toàn. Kéo cái nút này thi chuông báo động sẽ reo nếu có kẻ nào muốn bấm mã số mở cửa từ bên ngoài.
Tim tôi vẫn đập như chạy maraton, dễ phải đến 200 nhịp một phút. Cơn sợ hãi khiến tôi ngồi phịch xuống bậc thềm đầu tiên trước khi cả căn phòng chìm vào trong bóng tối. Trong cái căn hộ chết tiệt này, nếu bạn chỉ cần đứng bất động trong vòng 10 phút, các hệ thống nhận diện sẽ báo hiệu không có người và tự động tắt tòan bộ hệ thống gas, điện và lò sưởi. Lạy Chúa, khoa học gì mà ngu xuẩn thế cơ chứ. Tôi tự nhủ, mò mẫm đưa tay tìm công tắc, bấm cái nút tròn to nhất. Tạm thời có thể yên tâm là đủ điện nước trong 18 giờ tới. Nếu tôi đủ dở hơi để ngồi lại trong nhà tới 18 tiếng liền.
Tiếng nhạc vẫn văng vẳng bên ngòai hành lang. Đúng hơn là văng vẳng trong đầu tôi. Người ta nói nhiều về bản nhạc đáng sợ này, rằng cứ ai nghe nó là sẽ có cảm giác muốn tự tử. Nghe đâu đã có ít nhất là 100 người tự sát khi đang nghe hoặc sau khi nghe Glooming Sunday. Tác giả của bài hát này, Rezso Seress cũng đã tự sát vào năm 1968.
Tôi lật đật lại gần máy tính, mở google và gõ vào từ khóa Glooming Sunday. Download it. 2 phút sau bài hát đã tràn ngập xung quanh tôi, nhẹ nhàng, hơi buồn. Nhưng tuyệt đối không hề có cảm giác chết chóc...Nỗi sợ trong lòng tôi dường như cũng lắng dịu dần đi, mềm hẳn lại trong vùng âm thanh trong trẻo lạ lùng.
Cộp...bộp bộp...Những tiếng động gằn, dứt khóat lại vang lên rõ mồn một từ phía ngòai hành lang. Tôi nhìn đồng hồ điểm 11 giờ đúng. Chắc có ai muốn chặt gà tây chuẩn bị cho Noel chăng? Mà..Noel thì gà tây phải để nguyên con chứ nhỉ?
Thật là vớ vẩn. Tôi tự nhủ, chạy lại gần cửa, bấm mã số..Mình phải chạy sang đề nghị họ trật tự một chút. Nửa đêm gà gáy rồi chứ có phải ban ngày ban mặt đâu.
Cửa phòng 613 mở rộng. Tối om. Tôi còn đang đứng đờ ra thì một bóng người bỗng xuất hiện ngay trước mắt tôi. Tựa hồ đã đứng ở đó khá lâu để chờ tôi mở cửa..
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip