10

Tạ Nguyễn không thèm bắt chuyện với Bạc Tấn cả một buổi chiều, cố gắng phủ nhận câu nói “đôi bạn cùng tiến vô cùng thân thiết” của hắn. Nhưng tới giờ tự học buổi tối, khi cậu gặp phải rất nhiều kiến thức mà mình chưa hiểu, cậu không mở miệng cũng không được.

Kiến thức căn bản của cậu không tốt, giáo viên dạy lớp thực nghiệm còn giảng rất nhanh, mấy môn khác thì vẫn ổn, cậu vốn khá thông minh, thoát khỏi sự ràng buộc của nguyên tác thì như cá gặp nước, tốc độ tiếp thu kiến thức mới cực nhanh. Nhưng chỉ có môn tiếng Anh, không biết là do trời sinh học lệch hay thế nào mà vẫn dốt đặc cán mai.

Cậu nghĩ đi nghĩ lại, cuối cùng đành phải nhờ Bạc Tấn giúp đỡ.

Tạ Nguyễn vốn tưởng Bạc Tấn sẽ như lúc trước, nhất định sẽ trêu chọc cậu vài câu. Nhưng ngạc nhiên là sau khi nhìn thấy câu hỏi của cậu, không nói gì mà đi thẳng vào vấn đề luôn.

Đến lúc này Tạ Nguyễn mới hiểu được vì sao những học sinh khác đều gọi Bạc Tấn là học thần.

Bộ não của tên này cứ như một cái máy cực kì tinh vi, chẳng những nhớ rõ từng loại ngữ pháp, áp dụng thành thạo mà ngay cả chúng được ghi ở trang nào trong sách giáo khoa cũng nhớ vô cùng rành mạch, không sai một ly.

Kinh khủng hơn là rõ ràng Tạ Nguyễn chỉ hỏi một câu, hắn lại có thể suy từ đó ra một đống kiến thức khác, giúp Tạ Nguyễn vô tình học được rất nhiều thứ.

Giờ tự học buổi tối kết thúc, cậu nhìn lại tiến độ học tập của bản thân, suýt nữa thì không dám tin vào mắt mình.

Cả người Tạ Nguyễn cứ lâng lâng, chân như giẫm lên bông bước ra khỏi phòng học.

Tống Ngân Hà thấy bộ dạng của cậu như vậy, nhất thời cảm thấy hơi thương hại, vỗ lên vai cậu một cái: “Trông cậu kìa, mới học cùng lớp với Bạc Thần thôi đã kích động thế rồi à?”

“Đừng có suy bụng ta ra bụng người, liên quan gì đến cậu ta?” Tạ Nguyễn liếc Tống Ngân Hà một cái: “Tôi đang suy nghĩ một chuyện quan trọng.”

Tống Ngân Hà không thèm tin, cậu ta vẫn cảm thấy giữa Tạ Nguyễn và Bạc Tấn có cái gì đó, nếu không tại sao Bạc Tấn lại đến tận lớp tìm Tạ Nguyễn mà không phải là người khác.

Mấy ngày nay trên diễn đàn cũng có không ít bài viết về quan hệ giữa Bach Tấn và Tạ Nguyễn, phần lớn đều do học sinh lớp mười một viết, đáng tiếc là vẫn chưa hóng thêm được gì, bài viết cũng nhanh chóng flop.

“Cậu nghĩ chuyện gì vậy?”

Tạ Nguyễn đang âm thầm ôn tập những gì vừa học được trong đầu, nghe thấy thế thì thốt lên: “Get/tired of.”

“Đù má.” Tống Ngân Hà hoảng sợ nhìn cậu, không nhịn được chửi bậy một câu: “Cậu nghiêm túc đấy à?”

Tuy Tống Ngân Hà biết Tạ Nguyễn quyết tâm học tập thật tốt, nhưng cậu ta không ngờ Tạ Nguyễn lại nói như vậy, đi đường mà cũng nghĩ đến Tiếng Anh. Ôi sức mạnh này, có khi còn hơn người xưa treo tóc xà ngang, lấy gậy chọc đùi ấy chứ.

“Không thì sao?”

Nội dung của quyển sách này viết cậu không bằng Thẩm Hành Vân, không bằng Diệp Hải Quỳnh, vậy thì cậu càng muốn vượt mặt bọn họ. Cùng học chung một trường, cùng một bộ sách giáo khoa, cậu không tin cậu lại kém hơn bọn họ.

Tống Ngân Hà nhìn Tạ Nguyễn một lượt từ trên xuống dưới như sinh vật lạ, tấm tắc nói: “Đây là bi phẫn hóa thành động lực trong truyền thuyết sao?”

“Cút!” Tạ Nguyễn đẩy cậu ta ra: “Bi phẫn con khỉ, ông đây thực sự thích học được chưa.”

Tạ Nguyễn chuyển hướng đi: “Ăn kem không, tôi mời.”

“Ha ha ăn chứ!” Tống Ngân Hà vừa nghe đến ăn thì chẳng còn nhớ gì nữa, hi hi ha ha khoác vai Tạ Nguyễn, hai người cùng nhau đi đến siêu thị.

Lúc tan học, Tạ Nguyễn đang làm dở một bài tập nên ra muộn một chút, lúc này đã qua giờ tan tầm, siêu thị cũng không đông lắm. Tạ Nguyễn mua sáu cây kem, đưa cho Tống Ngân Hà hai cây, để lại cho mình bốn cây.

“Cậu ăn nhiều như vậy không sợ tiêu chảy hả?” Tống Ngân Hà mở giấy gói, nhanh nhẹn cắn một miếng, thích thú thở ra một hơi.

“Không.” Tạ Nguyễn cất hai cây vào túi nilon, úp úp mở mở nói: “Hai cái này là của người khác.”

Tống Ngân Hà quyết hỏi đến cùng, nghiêng đầu nhìn Tạ Nguyễn, cười hề hề: “Cho ai đấy?”

Tạ Nguyễn tức giận nhìn lại: “Ăn hết của cậu đi.”

Hai người không về bằng đường lớn mà chọn một con đường tắt gần rừng cây. Mới đi được một nửa đã nghe thấy tiếng chửi bậy, đánh nhau từ đằng trước truyền đến.

“Đi xem đi!” Tống Ngân Hà nuốt một miếng kem, hai mắt sáng bừng, lôi Tạ Nguyễn chạy như bay về phía trước: “Từ khi cậu không đánh nhau nữa, đã lâu lắm rồi tôi chưa được xem đánh nhau.”

Tạ Nguyễn sợ kem trong túi tan mất, vốn không muốn qua đó xem, nhưng muốn về ký túc xá thì không muốn đi tiếp cũng phải đi, trừ phi bọn họ quay lại chuyển sang đi đường lớn, vì vậy cậu đành để Tống Ngân Hà kéo đi.

Hai người đến càng gần âm thanh của cuộc ẩu đả càng rõ ràng.

“Đờ mờ mày Thẩm Hành Vân, mày dám đánh vào chân bố mày!”

“Tao dám đấy thì sao, tin tao đánh gãy chân mày không?”

Nói xong lại đập thêm một gậy.

Hôm nay trong lòng hắn vốn đã không thoải mái, không biết Tạ Nguyễn uống nhầm thuốc gì đột nhiên lại nói chia tay với hắn. Ban đầu hắn tưởng Tạ Nguyễn chỉ giận dỗi một chút thôi, đợi mấy ngày nữa là hết, nhưng ai ngờ chỉ trong vòng một ngày Tạ Nguyễn không chỉ chuyển lớp mà còn hủy kết bạn Wechat với hắn.

Bất kể là lúc ăn cơm hay lúc chơi bóng, trong đầu hắn toàn là gương mặt của Tạ Nguyễn, hại hắn chẳng còn tinh thần làm việc gì nữa.

Lúc trước, Thẩm Hành Vân luôn cảm thấy phiền phức mỗi khi Tạ Nguyễn quấn lấy.

Hơn nữa, tối nay lúc chơi game đội của hắn thiếu một người, hắn quay sang gọi Tạ Nguyễn theo thói quen nhưng gọi xong mới nhớ ra Tạ Nguyễn đã không còn ở lớp mười một nữa.

Thẩm Hành Vân nghi ngờ Tạ Nguyễn bỏ bùa hắn.

Hắn nén giận đã lâu, càng nghĩ càng tức, chỉ muốn xả hết lửa giận trong lòng, suýt chút nữa phát khùng lên, đúng lúc lại đụng phải đám người này.

Thẩm Hành Vân đánh nhau rất giỏi, bây giờ còn đang bực sẵn trong người, xuống tay tàn nhẫn không chút lưu tình. Cho dù đối thủ có vóc người cao lớn cũng không làm khó được hắn, quần nhau một lúc đã trúng vài đòn.

“Tiếc thế.” Tống Ngân Hà trốn sau một cái cây, nhìn chằm chằm vào trận ẩu đả phía trước không chớp mắt, vừa xem vừa ăn kem: “Cái tên Trần Húc này yếu quá.”

Trần Húc chính là người đang đánh nhau với Thẩm Hành Vân, cũng chẳng phải người tốt lành gì, đã không ít lần Tạ Nguyễn nghe nói Trần Húc bắt nạt các học sinh khác.

“Đúng vậy.” Tạ Nguyễn cũng tiếc nuối cắn một miếng kem, mới nhìn còn tưởng Thẩm Hành Vân sẽ bị hành, ai ngờ là ngược lại.

“Đi thôi.” Tạ Nguyễn cảm thấy chuyện này nhạt nhẽo quá, nói với Tống Ngân Hà: “Tôi có việc phải về rồi.”

Tống Ngân Hà vẫn còn do dự muốn nán lại, nhưng vì Tạ Nguyễn đã nói là có việc, cậu ta chỉ đành đi theo sau. Chẳng qua đi rồi vẫn còn hơi tiếc nuối, đi từng bước thật chậm, mắt luôn nhìn về phía sau.

Trong rừng cây nào chỗ nào cũng có cỏ dại mọc tùm lum, Tạ Nguyễn vừa định nhắc nhở Tống Ngân Hà đi đường phải chú ý thì đã thấy cậu ta đứng lảo đảo, đụng thẳng vào một thân cây.

Tạ Nguyễn: “…”

Tống Ngân Hà lấy tay che trán khẽ suýt xoa: “Đù má, đau chết mất.”

Thẩm Hành Vân tai thính nghe thấy bên này có động tĩnh, tưởng là Trần Húc gọi hội đến. Hắn cười lạnh một tiếng, xách cổ áo Trần Húc đè lên thân cây, ép thật chặt rồi hung tợn quay đầu lại.

Hắn nhìn về phía sau, nhất thời ngây ngẩn cả người.

Bây giờ đã muộn rồi, đèn điện trong trường đều sáng hết cả lên. Ánh đèn mờ mờ xuyên qua lá cây chiếu xuống thành những đốm sáng nhợt nhạt, chiếu vào hai người đứng cách đó không. Gương mặt xinh đẹp như phủ một lớp ánh sáng mỏng, mang theo cả ánh trăng, đẹp hơn tất cả những gì trên thế gian này.

Đã tròn một ngày hắn không nhìn thấy Tạ Nguyễn.

Phiền não cả một ngày của Thẩm Hành Vân bỗng nhiên vơi đi không ít, chắc là cậu nghe thấy tin hắn đánh nhau ở đây nên cố ý đến giúp hắn rồi. Hắn đã nói rồi, sao Tạ Nguyễn có thể thay đổi nhanh như vậy được, buổi sáng vẫn còn nịnh bợ hắn, buổi chiều đã đòi chia tay.

Quả nhiên là lại chơi chiêu lạt mềm buộc chặt.

Thẩm Hành Vân càng nghĩ càng cảm thấy có lý, hắn liếc nhìn Tạ Nguyễn một cái, tỏ vẻ lạnh lùng: “Đánh xong hết rồi cậu còn ở đến làm gì.”

Tạ Nguyễn: ???

Tại sao Thẩm Hành Vân lại cho là cậu đến tìm hắn vậy? Không ngờ người này ngoại trừ mặt dày ra thì còn mắt mù nữa, cây kem trên tay cậu to như thế mà không nhìn thấy.

Tạ Nguyễn tức đến mức bật cười, dúi túi kem vào người Tống Ngân Hà, siết chặt nắm đấm định đi qua cho hắn biết thế nào gọi là thức tỉnh nhân gian.

Nhưng ngay sau đó, cậu bỗng nhiên nhìn thấy có một nguồn sáng lúc ẩn lúc hiện đằng sau Thẩm Hành Vân không xa. Lúc xoay bên trái, lúc xoay bên phải như đang tìm kiếm thứ gì đó.

Tạ Nguyễn chợt nhớ ra, là giám thị Triệu Tài Minh đi bắt học sinh yêu sớm.

Ánh mắt cậu dừng lại trên người Thẩm Hành Vân, con ngươi khẽ đảo một vòng, đột nhiên nảy ra một ý.

Thấy Tạ Nguyễn đi tới gần mình, Thẩm Hành Vân cong môi, đang định nói gì đó thì bên tai vang lên giọng nói cao vút của Tạ Nguyễn: “Thầy ơi, ở đây có một đôi yêu sớm!”

Thẩm Hành Vân: ???

Thẩm Hành Vân không hiểu gì cả.

Cậu ta đang nói cái gì cơ? Yêu sớm? Ai yêu sớm?

Thẩm Hành Vân muốn hỏi Tạ Nguyễn đang làm cái quỷ gì thì cậu đã kéo Tống Ngân Hà chạy biến. Ngay sau đó, Triệu Tài Minh như mèo ngửi thấy mùi mỡ, giơ đèn pin xông đến: “Ai yêu sớm? Ở đâu?”

Vừa mới dứt lời, ông đã nhìn thấy phía trước có một nam sinh đè chặt một nam sinh khác vào gốc cây, tư thế cực kỳ mờ ám.

Triệu Tài Minh tức giận đến đỏ cả mắt, phẫn nộ quát: “Hai cái đứa này! Học sinh lớp nào đây?! Làm cái gì vậy hả?”

Thẩm Hành Vân: ???

Thẩm Hành Vân: …

Thẩm Hành Vân hơi run sợ, lúc này mới ý thức được người yêu sớm mà Tạ Nguyễn vừa nói là hắn. Hắn quay lại nhìn Trần Húc cao một mét tám nặng chín mươi cân bị hắn đè lên thân cây, suýt nữa hộc ra một vũng máu: “Thầy hiểu lầm rồi, bọn em không phải…”

“Không phải cái gì mà không phải.” Chính mắt ông thấy, chính tai ông nghe, bây giờ vẫn còn dính vào nhau không muốn buông ra như thế, không phải yêu nhau thì là cái gì?

Triệu Tài Minh ngắt lời hắn, hừ lạnh một tiếng: “Bị bắt quả tang còn dám ngụy biện! Tôi nói cho hai em biết, không có cửa đâu! Mau đọc họ tên, học lớp nào cho tôi.”

Thẩm Hành Vân nghiến răng nghiến lợi nhìn khuôn mặt nghiêm khắc của Triệu Tài Minh, nghĩ tới Tạ Nguyễn không biết đã chạy đi đằng nào, hàng nghìn lời nói dồn lên miệng, cuối cùng bật ra thành một câu chửi bậy: “Đờ mờ.”

“Ha ha ha ha ha!!!” Mãi đến khi chạy ra khỏi rừng cây, Tống Ngân Hà mới dừng lại, cười đến nỗi không đứng thẳng được.

“Lão Tạ, cậu ác thật đấy! Cái biểu cảm của Thẩm Hành Vân lúc đấy, ha ha ha, con mẹ nó tuyệt vời luôn.”

Tạ Nguyễn cũng cười to, vẩy vẩy mấy giọt nước dính trên tay, nhận lấy túi nilon từ Tống Ngân Hà: “Ai bảo hắn làm tôi buồn nôn chứ, dừa lắm.”

“Ngầu đét!” Tống Ngân Hà giơ ngón tay cái lên, đi vào ký túc xá: “Ầy, cậu nói xem…”

Cậu ta nói được một nửa thì phát hiện Tạ Nguyễn không theo kịp, dừng lại quay đầu hỏi: “Cậu không đi còn đứng đấy làm gì?”

Tạ Nguyễn đổi túi kem sang tay kia, vừa rút điện thoại ra vừa nói: “Cậu về trước đi, tôi có việc.”

Tống Ngân Hà đang gấp gáp muốn tìm người khác kể lại chuyện vừa xảy ra nên cũng không truy hỏi nữa, vui vẻ gật đầu rồi đi.

Tạ Nguyễn nhấn vào khung trò chuyện với Bạc Tấn, gửi một tin nhắn.

[Anh Tạ của mày]: Cậu ở phòng nào?

Chưa tới một phút đồng hồ, Bạc Tấn đã nhắn lại.

[Bạc]: 405, cậu muốn đến phòng tôi à?

Tạ Nguyễn gửi đến một chữ “Ừ”, nhấc chân bước lên tầng 4, đi tới phòng 405 gõ cửa. Vừa gõ một cái cửa đã mở ra.

Bạc Tấn mới tắm xong, đầu tóc ướt sũng, tay còn cầm khăn mặt. Hắn nghiêng người nhường chỗ cho Tạ Nguyễn đi vào, nhướn mày hỏi: “Sao cậu lại đến đây? Nhớ tôi à?”

Qua hai ngày tiếp xúc thường xuyên, Tạ Nguyễn đã miễn dịch với mấy lời đùa cợt này rồi, cậu bình tĩnh như thường đưa túi kem cho hắn: “Cho cậu này.”

Bạc Tấn không từ chối, lấy một cái ra, xé vỏ: “Vô duyên vô cớ mua kem cho tôi làm gì?” Hắn nhìn Tạ Nguyễn một lượt từ trên xuống dưới, khóe môi nhếch lên: “Hay là…”

Dừng lại một chút rồi chậm rãi nói: “Cậu đang nịnh bợ tôi à?”

Tạ Nguyễn : …

Cậu chỉ muốn cảm ơn hắn vì đã giảng bài cho cậu mà thôi!

Sắc mặt Tạ Nguyễn không thay đổi, nhìn hắn nói: “Một ngày cậu không tự kỷ thì chết à?”

Bạc Tấn tỏ vẻ kinh ngạc: “Tôi có tự kỷ đâu?” Hắn tùy tiện vứt túi kem lên giường: “Tôi chỉ nhận thức đúng về bản thân mình thôi.”

Tạ Nguyễn: …

Tạ Nguyễn không biết phải nói gì, tức giận châm chọc: “Nói nhiều chết đi được, ăn cũng không chặn được miệng cậu.”

Tóc Bạc Tấn vẫn còn ướt sũng, vài giọt nước nhỏ xuống cổ, xuống vai, thấm vào áo thành một vệt nước rõ ràng. Bạc Tấn cúi đầu, nhíu mày, dùng khăn mặt lau tóc, ngoan ngoãn thừa nhận: “Ừ, không chặn được đâu.”

Tạ Nguyễn cho y một cái nhìn xem thường, hỏi lại một câu theo bản năng: “Thế làm gì mới chặn được.”

“Cậu đã từng nghe câu nói này chưa?” Bạc Tấn cắn một miếng kem ngậm trong miệng, thoải mái nheo mắt lại: “ Lấy độc trị độc.”

Nghe thì nghe rồi, nhưng có liên quan gì đến chuyện bọn họ đang nói đâu?

“Cũng giống như vậy.” Bạc Tấn dựa vào thành giường, miễn cưỡng nói tiếp: “Chỉ có miệng mới chặn được miệng thôi.”

Tạ Nguyễn: ???

Bạc Tấn khẽ liếm vụn kem trên miệng: “Có muốn thử một chút không?”

Ánh mắt Tạ Nguyễn vô thức dán lên hai cánh môi mỏng của ý, hai tai bỗng chốc đỏ bừng:"…Cút!”

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip