11
Ngày hôm sau một tin tức giật gân thổi bay cả trường trung học Thế Gia. Đúng lúc hôm nay không có tiết tự học buổi sáng, các lớp đều phải tập trung ở sân thể dục để dự ngày lễ tuần, càng tiện để bàn tán hóng hớt.
“Nghe tin gì chứ? Tối hôm qua có hai nam sinh làm chuyện không tiện miêu tả trong rừng cây đó.”
“Đù má! Thật không?”
“Thật chứ sao không! Còn bị giám thị Triệu bắt tại trận đó!”
“Kích thích đấy!”
“Kể rõ ra xem nào, không tiện miêu tả là sao cơ? Hé hé hé!”
“Chỉ bằng ba chữ đơn giản: chơi trên cây.”
“Chậc chậc chậc, người ở thành phố này cũng chất ghê đấy.”
Thật ra ngay từ đầu, lời đồn đại cũng không phải như vậy.
Nhưng mọi người đều biết, bất kể là chuyện gì, một khi đã được lan truyền rộng rãi, sẽ trở thành tam sao thất bản, khác xa thực tế, nhất là chuyện liên quan đến yêu đương này, thường sẽ mang theo cả tư tưởng chủ quan của người kể nữa.
Cho nên câu chuyện “Có hai nam sinh lén lút yêu đương trong rừng cây bị tóm được” ban đầu biến thành “Có hai nam sinh hôn nhau quấn quýt trong rừng cây bị giám thị Triệu bắt được”, cuối cùng đến tai đương sự Thẩm Hành Vân đã thành “Gió mát trăng thanh, có hai nam sinh dục vọng dâng cao, kéo nhau vào rừng cây giải quyết.”
Thẩm Hành Vân tối hôm qua mới bị Triệu Tài Minh gọi vào văn phòng, giải thích mất nửa ngày, dùng đủ mọi loại võ mồm mới khiến Triệu Tài Minh tin là hắn và Trần Húc vào rừng đánh nhau chứ không phải yêu sớm.
Cuối cùng khi được thả đi, cả người hắn mệt mỏi kiệt sức, đi ngủ còn gặp ác mộng bị chó rượt cả đêm.
Sáng hôm nay hắn dậy muộn, đến trường rồi mà đầu óc vẫn quay cuồng, nghe bọn Vương Chiêu nói chuyện đêm qua có hai nam sinh làm chuyện không tiện miêu tả trong rừng cây bị tóm cũng chẳng hề liên tưởng đến mình.
Hắn vừa nghiến răng nghiến lợi với Tạ Nguyễn trong lòng, vừa nửa tỉnh nửa mơ hỏi đám bạn: “Ai vậy?”
Vương Chiêu không ngẩng đầu lên mà tiếp tục lướt tin tức trên diễn đàn, trả lời: “Không biết.”
“Điên mẹ nó rồi.” Thẩm Hành Vân ngáp một cái, cười nhạo: “Ra ngoài thuê nhà nghỉ không được hay sao?”
“Mày chẳng hiểu gì cả.” Triệu Hoành Phú bỏ điện thoại xuống chen vào một câu: “Người ta muốn kích thích như thế đó.”
“Mày có hỏi được là ai không?” Vương Chiêu quay đầu hỏi Triệu Hoành Phú.
“Không.” Triệu Hoành Phú thất bại sờ sờ mặt: “Hình như có liên quan đến thằng Trần Húc thì phải, nhưng cụ thể thế nào thì không hỏi được.” Hắn nhìn về phía Thẩm Hành Vân: “Anh Vân, mày quen biết rộng, mày đi hỏi thử xem.”
Một lúc sau, Thẩm Hành Vân vẫn chưa ý thức được tính nghiêm trọng của vấn đề này.
Mấy ngày nay, trong đầu hắn toàn là Tạ Nguyễn, bây giờ hắn chỉ muốn dời sự chú ý của mình khỏi người này, nghe vậy thì lập tức cầm điện thoại lên: “OK, tối qua ở rừng cây nhỏ à? Khoảng mấy giờ?”
Triệu Hoành Phú nhớ lại, nói: “Hình như sau giờ tự học không lâu, nghe nói là bị người qua đường báo cáo với giám thị.”
Thẩm Hành Vân: “?”
Trong lòng Thẩm Hành Vân bỗng nhiên sinh ra một dự cảm không lành: “Báo cáo?”
“Ừ.” Triệu Hoành Phú gật đầu: “Nghe nói là đột nhiên bắt gặp hai người đó, sau đó gọi Triệu Tài Minh.”
Rừng cây nhỏ, tối hôm qua, sau giờ tự học không lâu, Trần Húc, bị báo cáo…
Thẩm Hành Vân lập tức bừng tỉnh cả người.
Cái đờ mờ nhà nói! Nhân vật chính của câu chuyện này thế mà lại là hắn!
Thẩm Hành Vân vẫn bất động, Triệu Hoành Phú nhỏ giọng thúc giục: “Anh Vân, nhanh lên coi.”
Sắc mặt Thẩm Hành Vân biến từ xanh sang đen, từ đen chuyển thành hồng, có thể nói là y như một đám mây ngũ sắc. Hắn siết chặt điện thoại trong tay, hít một hơi thật sâu, cắn răng phun ra một câu: “Nhanh mẹ mày! Cút!”
Chuyện này làm ầm ĩ trong trường cả buổi sáng, trên đường Tạ Nguyễn đi tới sân thể dục đã nghe thấy rất nhiều người bàn qua tán lại.
Thật ra cậu đã từng nghĩ sẽ thêm mắm dặm muối vào chuyện này một chút, ai ngờ cuối cùng mọi thứ lại biến thành như vậy. Với tính cách của Thẩm Hành Vân, hắn mà biết được chắc chắn sẽ tức chết.
Tạ Nguyễn vui sướng cực kỳ, chỉ cần Thẩm Hành Vân không vui thì cậu sẽ vui.
“Cười cái gì vậy?” Tôn Hạo Tường thấy cậu đang cười, trêu ghẹo nói: “Có chuyện gì vui hả, chia sẻ chút đi.”
“Không có gì, chỉ là vừa nghe được một chuyện cười thôi.” Tạ Nguyễn không muốn nói về Thẩm Hành Vân nữa, vội chuyển sang chuyện khác: “Bạc Tấn đâu?”
Bọn họ từ trước tới giờ luôn đi cùng nhau, sao sáng nay lại tách ra rồi?
Tôn Hạo Tường chưa kịp mở miệng đã bị Phan Vũ cướp lời, cậu ta dùng ánh mắt sáng quắc nhìn Tạ Nguyễn: “Cậu tìm nó à?”
“Không…” Tạ Nguyễn bị nhìn đến nổi cả da gà, cậu cảm thấy tên này đang nghĩ linh tinh cái gì đó cực kỳ kinh khủng: “Tôi chỉ hỏi thế thôi.”
“Ờ.” Không biết Phan Vũ có tin hay không, cậu ta chỉ đẩy kính một cái rồi nói: “Buổi sáng nó dậy muộn lắm, không đi với tụi này.”
Sau đó cúi đầu xem giờ: “Chắc là đến khi vào giờ nó mới tới.”
Tạ Nguyễn nhớ lại, đúng là như vậy thật, lúc trước ở canteen cậu chỉ thấy một mình Bạc Tấn.
“Nó thường xuyên bị mất ngủ, lúc ngủ dậy còn cáu gắt nữa.” Tôn Hạo Tường thích nói chuyện với người đẹp, nhanh chóng cướp lời giải thích: “Cho nên tụi này không ai dám gọi nó dậy.”
Động tác của Tôn Hạo Tường quá khoa trương, bất cẩn đụng vào điện thoại của Hạ Minh Kiệt.
“Mày muốn chết à!” Hạ Minh Kiệt vội vàng kiểm tra khung chat, xem mình có gửi linh tinh gì không, kiểm tra xong mới thở phào nhẹ nhõm một hơi: “Lỡ mà gửi nhầm cái meme quái đản nào cho bạn gái tao thì tao không để yên cho mày đâu!”
Nghe vậy, Tôn Hạo Tường nhất thời kinh ngạc, ngay cả Phan Vũ cũng tỏ ra bất ngờ: “Mày có bạn gái từ lúc nào?”
Hạ Minh Kiệt vô cùng đắc ý: “Là Lâm Lộ đó.”
Lâm Lộ chính là hoa khôi khối 11, vừa đẹp người lại vừa đẹp nết, người theo đuổi Lâm Lộ có thể xếp một hàng từ trung học Thế Gia đến bến tàu hỏa phía nam luôn.
“Hả?” Tôn Hạo Tường há hốc mồm: “Lâm Lộ là bạn gái mày á? Từ lúc nào vậy, sao bọn tao không biết?” Cậu ta không dám tin đây là sự thật: “À không, sao mày có thể tán được nhỏ đó vậy?”
Hạ Minh Kiệt ngượng ngập nói: “Vẫn chưa tán được.”
Tôn Hạo Tường và Phan Vũ: ???
Tôn Hạo Tường: “Chưa tán được thì sao lại gọi là bạn gái?”
Hạ Minh Kiệt không chịu: “Gọi là bạn gái thì sao? Bạn gái đơn phương cũng là bạn gái!”
Tôn Hạo Tường:…
Tao không hiểu nhưng tao sốc lắm đó.
Tạ Nguyễn không tham gia vào cuộc trò chuyện của bọn họ. Theo lời Tôn Hạo Tường nói, Bạc Tấn thường xuyên bị mất ngủ, cậu không còn tâm trí đâu mà để ý chuyện khác.
Nếu lúc trước Tạ Nguyễn chỉ nghi ngờ trong lòng Bạc Tấn nhiều điều buồn bực, nhưng bây giờ cậu đã khẳng định một trăm phần trăm, Bạc Tấn quả thật có bệnh về tâm lý.
Mất ngủ thường xuyên, lại còn có khuynh hướng tự sát, đây không phải bệnh tâm lý thì là gì?
Tạ Nguyễn mở Baidu, tìm kiếm “Mắc bệnh tâm lý, bị mất ngủ thì phải làm sao?”.
Điều trị chuyên sâu thì cậu không giúp được, nhưng về những mặt khác, có thể làm gì cậu sẽ làm cái đó, lỡ đâu thật sự có tác dụng thì sao.
Kết quả tìm kiếm trên mạng cho ra đủ thể loại, có người khuyên nghe nhạc lofi, có người nói nên ăn nhiều hạt óc chó, thậm chí còn bảo lên chùa tìm đại sư cầu phật. Tạ Nguyễn không tin mấy phương pháp không có căn cứ khoa học này, tiếp tục lướt xuống xem xét đánh giá một hồi, cuối cùng chọn một biện pháp có vẻ rất hiệu quả: Uống nước hắc kỷ tử.
Kỷ tử tốt cho sức khỏe, cho dù không có hiệu quả nhiều thì cũng không có hại.
Tạ Nguyễn chưa từng mua kỷ tử, không biết chọn như thế nào, đành chọn loại hắc kỷ tử hữu cơ đắt nhất.
Tiền nào của nấy, đồ đắt chắc chắn sẽ có giá trị đi liền với đồng tiền.
Sau khi chuyển khoản thanh toán xong, tài khoản của Tạ Nguyễn không còn quá nhiều tiền, buổi trưa cậu đến canteen ăn trưa cũng phải lấy ít đi một món. Nhưng nghĩ tới Bạc Tấn ngồi bên cạnh giảng bài cho cậu, chút đau lòng này nhanh chóng tan thành mây khói.
Các học sinh khác vây xung quanh càng ngày càng nhiều, buổi lễ tuần sắp bắt đầu rồi. Tạ Nguyễn đang định cất điện thoại đi thì bả vai đột nhiên nặng trĩu, có một cánh tay đè lên vai cậu.
“Xem cái gì đấy?” Bạc Tấn nửa ôm lấy cậu từ phía sau lưng, cằm đặt trên vai cậu, lười biếng hỏi.
Tạ Nguyễn ấn tắt màn hình, không ngẩng đầu lên: “Tránh ra.”
“Đây là thái độ của cậu đối với thầy giáo đấy à?” Bạc Tấn chẳng những không buông ra mà còn được voi đòi tiên, dựa cả thân mình lên người cậu: “Cho cậu một cơ hội nữa, nói cái gì xuôi tai một chút tôi nghe nào.”
Tạ Nguyễn không nói gì, giơ tay gạt tay hắn ra.
“Mới sáng sớm mà sao cậu cáu bẳn thế.” Bạc Tấn cũng không để bụng, cứ để cậu muốn làm gì thì làm. Từ xa nhìn lại, bàn tay hai người dán vào nhau, ngón tay đan ngón tay, người không biết còn tưởng họ là một đôi tình nhân đang trong thời kỳ yêu đương cuồng nhiệt.
“Nói đi, có phải vừa nãy đang tán tỉnh cô em nào không?”
Tạ Nguyễn khinh bỉ nhìn hắn: “Cậu nghĩ tôi cũng như cậu chắc?”
“Tôi không nhắn tin với con gái.” Bạc Tấn nghiêng đầu nhìn một bên má của cậu, cười nhẹ nói: “Tin nhắn mới nhất cũng là nhắn tin với cậu, có muốn kiểm tra một chút không?”
Giọng nói của hắn rất trầm, lúc nói chuyện còn kề sát vào, còn mang theo sự lưu luyến ám muội. Cả người Tạ Nguyễn đột nhiên trở nên mất tự nhiên: “Liên quan gì đến tôi.”
Nói xong, cậu nhấc bả vai, định hất đầu Bạc Tấn xuống.
“Đừng nhúc nhích.” Bạc Tấn đè vai cậu lại, mắt nhắm hờ, giọng nói hiện rõ sự buồn ngủ: “Để tôi dựa một lát đi, không hiểu sao lại mất ngủ, cả đêm hôm qua ngủ không ngon.”
Buổi lễ tuần đã sắp bắt đầu, Triệu Tài Minh đang đứng dưới quốc kỳ chỉnh loa, các lớp cũng đã có mặt đầy đủ, xếp hàng chỉnh tề. Tạ Nguyễn không đổi sắc mặt quay sang nhìn người đang ngủ lim dim trên vai mình, bả vai đang nâng lên lại hạ xuống.
Thôi, coi như là chăm sóc người bệnh. Dù sao bọn họ cũng ngồi ở cuối hàng, không sợ người khác nhìn thấy.
Tạ Nguyễn cao một mét bảy mươi tám, Bạc Tấn cao hơn cậu nửa cái đầu, hắn cuộn người dựa vào vai cậu nhìn khá là khó chịu. Tạ Nguyễn mím môi dưới, khẽ nhích người điều chỉnh tư thế.
Buổi lễ tuần kéo dài hai mươi phút diễn ra rất nhanh, Tạ Nguyễn xoa bóp bả vai tê rần, cậu không về phòng học với Bạc Tấn mà ghé vào siêu thị. Hôm qua cậu làm bài tập thấy bút đỏ của mình sắp hết mực rồi, phải mua một cái mới.
Giờ ăn sáng đã qua, người trong siêu thị cũng không nhiều lắm. Tạ Nguyễn nhanh nhẹn trả tiền, ra khỏi siêu thị lập tức chạy đi tìm WC.
Cậu hay chê Bạc Tấn lắm tài nhiều tật, thật ra cậu cũng kén chọn không kém. Cậu không thích dùng WC dành cho học sinh lắm, vừa có mùi khó chịu vừa cảm giác không được vệ sinh, cậu thường dùng WC dành cho giáo viên hơn.
Nhưng hôm nay hình như cậu không may mắn rồi, mới đi đến cửa đã nghe thấy có người ở bên trong đang nói xấu mình.
Tạ Nguyễn vừa nghe đã nhận ra đó là giọng nói của Lê Minh Lượng.
“Tại sao lại chia tay với anh Vân á? Bọn lớp tao biết hết mà, nó quay sang hẹn hò với Bạc Tấn rồi.”
“Bạc Tấn?” Một người khác ngạc nhiên nói: “Là Bạc Tấn học lớp một mà lần nào cũng xếp nhất khối á?”
“Nó đó.”
“Không thể tin được.” Một người khác kinh hoàng lẩm bẩm: “Sao Bạc thần lại có thể thích nó…”
“Sao lại không thể?” Lê Minh Lượng hừ một tiếng: “Bạc Tấn thì làm sao, Bạc Tấn thì không phải con trai à? Với cái mặt đó của Tạ Nguyễn hiếm có thằng con trai nào mà không rung động.”
“Cũng đúng.” Người kia hình như đã bị thuyết phục, dừng một chút, châm chọc nói tiếp: “Xem ra mắt nhìn của học thần cũng chỉ đến thế thôi.”
Lê Minh Lượng cười lạnh: “Cái thứ chơi cùng với Tạ Nguyễn thì tốt đẹp gì chứ? Lại còn học thần, chẳng qua chỉ là một con mọt sách được mọi người tung hô quá đà…”
Cậu ta còn chưa nói hết câu, cửa Wc đột nhiên bị đá văng. Lê Minh Lượng mới kịp nhìn rõ người kia là ai thì đã bị túm chặt cổ, lôi thẳng ấn xuống dưới vòi nước.
Van nước mở khóa, dòng nước chảy mạnh xuống đầu làm Lê Minh Lượng không tài nào mở nổi mắt. Cậu ta uống phải vài ngụm nước, miễn cưỡng mắng được một câu: “Khụ khụ… Tạ Nguyễn, mày điên à?”
Đám người đi cùng Lê Minh Lượng bị dọa cho choáng váng, bọn họ chưa từng thấy Tạ Nguyễn ra tay dứt khoát không thèm nói một lời như vậy bao giờ, cũng không dám tiến lên giúp Lê Minh Lượng, chỉ biết đứng chết chân ngẩn ngơ tại chỗ, giống như gà con gặp đại bàng.
Tạ Nguyễn cũng chẳng thèm quan tâm, cậu nắm lấy tóc Lê Minh Lượng nhấc đầu cậu ta lên, mạnh tay đến nỗi như muốn lột luôn da đầu của Lê Minh Lượng: “Đầu óc không tỉnh táo thì cứ ngâm nước một lúc đi.”
Lê Minh Lượng ra sức giãy giụa, nhưng cả người đã bị Tạ Nguyễn ấn chặt vào trong bồn rửa tay, không thể nào giãy ra được. Mặt cậu ta đỏ bừng, không biết vì tức giận hay là bị sặc: “Tạ Nguyễn, con mẹ nó mày buông tao ra!”
Tạ Nguyễn cười lạnh một tiếng, cậu lại ấn đầu Lê Minh Lượng xuống, trong WC chỉ toàn là tiếng ho sặc nước của Lê Minh Lượng.
“Nghe cũng hay đấy.” Trong tiếng nước ào ào, giọng nói của Tạ Nguyễn vừa trầm vừa lạnh, mang theo sát khí khó mà giấu được: “Mày chửi tao cũng chẳng sao, dù gì tao cũng vẫn như vậy. Nhưng để tao nghe thấy mày nói xấu Bạc Tấn một lần nữa, tao gặp mày lần nào tao sẽ đánh què chân mày lần đó.”
Tạ Nguyễn đề phòng khắp nơi, cẩn thận từng chút một, chỉ sợ sơ ý một chút sẽ dẫn đến kết cục Bạc Tấn bước lên sân thượng tự sát. Mấy lời mỉa mai của thằng ngu này đúng là đang phá vỡ kế hoạch của cậu.
Đôi khi, không chỉ vũ khí mới có thể giết chết người, mà chỉ một câu nói một dòng chữ thôi cũng khiến người ta mất mạng.
“Nghe rõ chưa?”
“Khụ khụ khụ…” Lê Minh Lượng bị sặc nước đến mức sắp hấp hối nhưng vẫn không chịu thua: ” Liên quan đéo gì đến mày, mày bảo vệ nó…. A!”
Lê Minh Lượng thảm thiết kêu thành tiếng. Tạ Nguyễn túm tóc cậu ta, đập mạnh lên bồn đá cẩm thạch, giọng điệu không nhanh không chậm: “Mày nói cái gì?”
Người điên, đây quả thực chính là kẻ điên.
Đầu Lê Minh Lượng đau tới mức sắp ngất đi, nước mắt sinh lý trào ra. Miệng cậu ta run run, cắn răng thều thào một câu: “Nghe… nghe rõ rồi.”
Tạ Nguyễn hỏi lại: “Mày rõ cái gì?”
“Sau này…” Lê Minh Lượng thở hổn hển, nhịn đau nói tiếp: “Sau này không được nói xấu Bạc Tấn nữa.”
“Biết sớm có phải tốt hơn không.” Tạ Nguyễn vỗ vỗ mặt Lê Minh Lượng, buông cậu ra: “Cút đi.”
Lê Minh Lượng cuối cùng cũng được tự do, không còn dũng khi tranh luận với Tạ Nguyễn như lúc mới gặp, nước mắt cũng không kịp lau, chỉ ba chân bốn cẳng chạy như sắp tè ra quần.
Tạ Nguyễn hừ một tiếng, rửa tay xong thì cũng đi ra ngoài.
Tiếng bước chân càng ngày càng xa, mãi đến khi không còn nghe thấy gì nữa, trả lại cho phòng WC sự yên lặng ban đầu.
Trong gian nhỏ tận cuối phòng, Bạc Tấn cầm một nửa điếu thuốc đang hút dở. Một lát sau, khóe môi khẽ cong lên.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip