12
Không biết có phải là do ảo giác của Tạ Nguyễn hay không, dạo này cậu luôn cảm thấy Bạc tấn đối xử với mình tốt hơn trước rất nhiều.
Hồi trước, tuy Bạc Tấn thường giảng bài cho cậu, thái độ cũng không có gì để chê, nhưng hầu hết đều là Tạ Nguyễn chủ động mở miệng hỏi trước, nếu không Bạc Tấn cũng chẳng quan tâm đến tình hình học tập của cậu.
Nhưng mà bây giờ khác xưa rồi.
Giờ nghỉ trưa, Bạc Tấn đặt một quyển vở ghi lên bàn Tạ Nguyễn: “Tôi vừa sắp xếp lại một ít kiến thức trọng điểm của lớp 10, cậu có thể dựa theo cái này mà ôn tập.”
Tạ Nguyễn mở quyển vở ra, bên trong là kiến thức trọng điểm của từng môn một được viết lại một cách khoa học, rõ ràng, còn có cả phần mở rộng từ những kiến thức cơ bản đó nữa. Các công thức cần nhớ, ví dụ điển hình, những lỗi sai dễ mắc phải, tất cả đều được đánh dấu rành mạch, vừa nhìn đã biết tốn không ít công sức.
Thảo nào dạo gần đây sáng sớm đến lớp hắn không ngủ gục mà cứ cắm cúi ghi ghi chép chép, thì ra là vì làm cái này.
Tạ Nguyễn chưa từng được người khác đối xử chu đáo đến mức này, trong lòng cảm động không thôi nhưng ngoài miệng chỉ biết thốt ra một câu cộc lốc: “Cảm… Cảm ơn.”
“Không cần khách sáo.” Bạc Tấn đặt bút xuống, dựa lưng vào ghế, lại tỏ vẻ biếng nhác như thường ngày. Hắn giơ tay phải ra, lắc lắc hai ngón tay, mỉm cười nhìn Tạ Nguyễn: “Làm sao bây giờ, viết nhiều quá bị đau tay.”
Tạ Nguyễn vẫn còn rất ngây thơ, không hiểu được ẩn ý trong lời nói của hắn mà cứ tin là thật: “Hay cậu đến phòng y tế xem sao đi?” Viết đến mức đau cả tay, không chừng là bị viêm gân đó."
“Đến phòng y tế làm gì, không phải ở đây có cách sẵn rồi sao?” Bạc Tấn cực kỳ tự nhiên đưa tay đến trước mặt Tạ Nguyễn: “Cậu xoa tay giúp tôi một lúc là được.”
Tạ Nguyễn: …
Tạ Nguyễn lại ngẩn người, mãi mới ngộ ra cái tên Bạc Tấn này cố ý. Sự cảm động trong lòng nháy mắt tan thành mây khói, lạnh lùng bàn tay gân khớp rõ ràng kia: “Có cần tôi mát xa tay cho cậu luôn không?”
Bạc Tấn mặt không đỏ, tim không loạn nói: “Nếu cậu muốn thì ok thôi.”
Tạ Nguyễn cầm một quyển sách lên đập hắn: “Ban ngày ban mặt, mơ cái gì hay quá ha.”
Bạc Tấn giơ tay dễ dàng bắt được quyển sách một, hừ một tiếng: “Bạn ơi bạn làm vậy coi có được không, chưa qua cầu bạn đã rút ván rồi.”
“Để tôi nhớ lại xem còn mấy chương chưa viết nào.”
Hắn chậm rãi nói: “Môn toán này, vật lý này, hóa học này… Đếm ra hình như còn nhiều lắm.”
Trong lời nói tràn đầy ý đe dọa.
Tạ Nguyễn khẽ nghiến răng.
Cậu đã từng gặp nhiều người không biết xấu hổ rồi, nhưng không biết xấu hổ đến mức này thì chưa gặp bao giờ! Nhưng mà đáng ghét hơn là cậu còn không thể từ chối.
Mấy ngày nay, Tạ Nguyễn đã được tận mắt chứng kiến Bạc Tấn học giỏi đến mức nào. Được hắn dạy kèm cho một tiết còn hơn cả cậu tự học cả ngày, chẳng những năng suất cao mà kiến thức cậu nhớ được cũng rất nhiều.
Có thể thấy rằng, sổ ghi chép mà hắn đích thân chép lại thật sự sẽ rất hữu ích.
Chỉ còn hai năm nữa là thi đại học rồi, cậu vừa phải ôn tập lại kiến thức cũ, vừa phải học thêm kiến thức mới, thời gian cũng không còn nhiều, một quyển sổ ghi chép này có thể giúp cậu không ít việc.
Kẻ thức thời mới là trang tuấn kiệt, chẳng qua chỉ là xoa xoa tay thôi mà, mà tên kia trông cũng đẹp trai, nói không chừng cậu mới là người có lợi.
Nghĩ đến đây, Tạ Nguyễn nhắm mắt lại: “Đưa tay ra đây!”
“Sao trông cậu miễn cưỡng thế?” Bạc Tấn được voi còn đòi tiên, bắt nạt người ta còn tỏ ra rất vui vẻ, giả đò rụt rè nói: “Hay là thôi đi, đau thì kệ đau, cùng lắm là viết chậm một chút, chắc là hết học kỳ này mới viết xong cho cậu được.”
Tạ Nguyễn:…
Chờ đến hết học kỳ thì cũng đã muộn mất rồi!
Cậu cắn răng, mặc kệ tất cả nắm lấy tay Bạc Tấn, tay thì xoa mà mặt như đâm lê.
Bạc Tấn nhìn ngón tay mình sắp bị chà rách cả da, lại ngẩng lên nhìn vẻ mặt giận mà không dám nói của Tạ Nguyễn, cuối cùng cũng không nhịn được mà bật cười.
Tôn Hạo Tường ngồi phía sau hóng hớt chỉ sợ thiên hạ không loạn, cố ý cao giọng nói: “Anh Bạc, người ta cũng muốn có sổ ghi chép nè.”
Cậu ta quen biết Bạc Tấn đã mấy năm, còn chưa từng nhìn thấy Bạc Tấn ghi bài chứ đừng nói là tự tay làm sổ ghi chép cho người khác. Nếu hai đứa này không có gì với nhau thì cậu ta đi đầu xuống đất!
Tạ Nguyễn dễ bị xấu hổ, bị Tôn Hạo Tường chọc ghẹo một chút đã không dám ngẩng mặt lên. Còn Bạc Tấn vốn chẳng thèm để ý, lườm Tôn Hạo Tường một cái, không mặn không nhạt nói: “Mày thích học từ bao giờ vậy?”
“Từ hôm nay trở đi không được à?” Tôn Hạo Tường cãi lại, ra vẻ hợp tình hợp lý: “Bây giờ tao khác xưa rồi! Mày có thể đừng xem thường người khác như vậy không!”
“Không thể.” Bạc Tấn nghe xong gật gật đầu: “Dù sao thì tháng trước mày cũng không béo thế này.”
“Mày!” Tôn Hạo Tường vỗ bàn đứng dậy, tức giận nói: “Thằng chó Bạc Tấn này…”
Câu nói còn chưa dứt thì gáy đã trúng một chưởng, Tôn Hạo Tường nhăn mặt quay đầu lại: “Ai đánh đó, chán sống rồi à…”
Ngay sau đó, cậu ta vội vàng ôm lấy đầu, hai tay run run: “Thầy, thầy Tôn…”
“Nói tiếp đi.” Tôn Phúc An cười: “Đánh em thì làm sao? Nói tôi nghe xem nào?”
“Không không không.” Tôn Hạo Tường nịnh nọt: “Da em dày lắm, thầy cứ đánh đi ạ.”
“Thôi anh không phải dẻo miệng.” Tôn Phúc An không dính chiêu của cậu ta, tiện tay cầm một quyển sách lên, gõ lên đầu Tôn Hạo Tường mấy cái mới hả giận: “Trật tự cho tôi nghe chưa, tôi mà còn bắt được anh ồn ào trong lớp một lần nữa thì tôi cho anh lên văn phòng của tôi học đấy.”
Tôn Hạo Tường trời sinh không hợp với việc học tập, ngồi trong lớp hắn còn không học được huống chi là lên văn phòng, nghe xong sợ toát cả mồ hôi, vội vàng nói: “Vâng ạ vâng ạ.”
Tôn Phúc An có việc cần thông báo, cũng không nói nhiều nữa, thấy cậu ta nói thế liền quay lưng đi lên bục giảng, dùng cây thước êke gõ lên bảng nói: “Các em im lặng nào,thầy có chuyện cần thông báo.”
Ông hắng giọng: “Hôm nay giáo viên thể dục có việc bận, tiết đầu tiên của buổi chiều nay đổi thành môn toán, tôi sẽ giảng mấy đề hôm trước vừa phát cho các em.”
Thầy vừa nói xong, học sinh trong lớp đã kêu rên ầm ĩ. Thầy thể dục làm gì có việc chứ, ai mà không biết rõ ràng là thầy chủ nhiệm cướp tiết của người ta!
“Hét cái gì mà hét!” Tôn Phúc An trừng mắt: “Đã là lúc nào rồi còn muốn vui chơi hả, các em có biết là sắc thi giữa kì rồi không! Những thứ khác không nói đến nữa, nếu các em thi được điểm cao như Bạc Tấn, đừng nói là một tiết thể dục, tôi cho các em ngày nào cũng học thể dục luôn!”
Ông nghiêm khắc nhìn xuống dưới lớp: “Có ai dám cam đoan mình thi được điểm cao như thế không?”
Học sinh lớp một đồng thời cụp mắt xuống, không ai dám mở miệng.
Điểm cao như Bạc Tấn á? Bọn họ có nằm mơ cũng không dám mơ như vậy, thay não cũng không dám!
Thấy đám học sinh im lặng, Tôn Phúc An mới vừa lòng buông cây thước êke xuống, nói: “Cố gắng tận dụng thời gian mà ngủ trưa, đừng để buổi chiều đi học lại gật lên gật xuống.” Cuối cùng chắp tay sau đít đi mất.
Để lại cả lớp chìm vào sự yên lặng chết chóc.
Cả lớp không ai cất lời, Bạc Tấn nhìn về phía Tôn Hạo Tường, bỗng nhiên nói: “Chúc mừng mày nha.”
Tôn Hạo Tường: ???
Tôn Hạo Tường còn đang đắm chìm trong sự tuyệt vọng vì mất tiết thể dục, nghe vậy ngơ ngác hỏi: “… Chúc mừng cái gì?”
“Không phải mày bảo mày thích học tập à?” Bạc Tấn duỗi chân, thản nhiên nói: “Thêm một tiết toán cho mày học, có vui không, có mừng không?”
Tôn Hạo Tường: …
Giết người chỉ bằng một câu nói!
Tôn Hạo Tường bị đả kích, rơi vào trầm tư, yên lặng nằm gục xuống bàn chữa thương.
Tạ Nguyễn xem tấu hề xong lại quay lên làm bài tiếp. Đầu óc cậu bây giờ tuy đã thông minh hơn trước nhiều rồi, nhưng kiến thức thì vẫn phải tự mình học lấy, phải vượt qua Thẩm Hành Vân và Diệp Hải Quỳnh, không phải làm nền cho nhân vật chính nữa, con đường phía trước của cậu còn rất dài.
Tôn Phúc An nói được là làm được, nói không được học thể dục thì chắc chắn sẽ không được học thể dục, giảng xong đề lần trước lại lôi ra một tập đề khác, phát cho học sinh làm, mấy ngày sau sẽ chữa.
Mãi đến lúc này, Tạ Nguyễn mới cảm nhận được cường độ học tập của lớp một cao đến mức nào.
Tiết đầu tiên của giờ tự học buổi tối kết thúc, cậu buông bút xuống, giơ tay day day hai huyệt thái dương, đứng dậy đi ra ngoài hành lang hóng gió.
Lớp một nằm ở phía cuối hành lang, bên cạnh là lối thoát hiểm, bình thường chẳng mấy ai đến đây. Tạ Nguyễn mở một nửa cánh cửa, đứng dựa người vào tường, định mở điện thoại lướt diễn đàn một chút, ai ngờ bọn Tôn Hạo Tường lại chạy đến, nhìn có vẻ như có gì đó mờ ám.
Cậu buông điện thoại xuống, chủ động hỏi: “Các cậu làm gì thế?”
“Két!” Hạ Minh Kiệt mở cửa thoát hiểm, nhìn cậu làm động tác “suỵt”.
Tạ Nguyễn chẳng hiểu gì, cái đám này làm gì mà thần thần bí bí thế nhỉ?”
Tôn Hạo Tường nhìn trái nhìn phải, thấy xung quanh không còn ai khác, nhỏ giọng nói: “Cậu không biết à? Cầu dao điện của tòa này nằm ở đây đó.” Cậu ta chỉ chỉ vào cái hộp kim loại gắn trên tường, xoa xoa tay, vẻ mặt như chuẩn bị làm chuyện gì lớn lao lắm: “Bọn tôi định dập cầu dao á!”
Tạ Nguyễn nhíu mày, mấy tên này chơi lớn ghê ha. Đáng tiếc là cậu lại quyết định làm học sinh ngoan rồi, nếu không thì cũng xin một chân tham dự luôn. Cậu nhắc nhở bọn họ: “Lỡ ở đây có camera giám sát thì sao.”
“Không sao.” Tôn Hạo Tường cười hê hê, dường như đã chuẩn bị rất kĩ càng: “Vừa nãy lão Phan đến văn phòng nộp bài tập, nghe các có giáo viên nói camera ở đây hỏng rồi, thầy giám thị còn đang tìm thợ đến sửa.”
Nói xong còn oán giận thêm một câu: “Mệt chết tao rồi, không cho nghỉ cũng không cho học thể dục, ai mà chịu nổi chứ!”
Khác với những trường trung học công lập, học sinh ở trung học Thế Gia rất ít khi được nghỉ! Cuối tuần cũng phải học, chỉ có chủ nhật được nghỉ một buổi chiều, buổi tối lại phải đến trường tự học.
Có mấy tiếng đồng hồ thì làm được cái gì? Chơi một ván ma sói còn không đủ.
Những người nối nghiệp chủ nghĩa xã hội tuyệt đối không chịu thua! Không được nghỉ cũng phải làm cho được nghỉ!
Bọn họ đã chuẩn bị xong hết rồi, Tạ Nguyễn cũng không nói thêm nữa, đợi thêm một lát rồi đóng cửa trở về lớp học.
“Nhanh thế?” Bạc Tấn nghiêng người nhường chỗ cho cậu.
“Không đi ra ngoài, đứng ở hành lang một lúc rồi vào thôi.” Tạ Nguyễn giải thích, đi vào chỗ ngồi. Nhưng cậu vừa mới bước được một bước thì đèn điện trên đầu tắt phụt.
Cả lớp rơi vào im lặng, một giây sau, những tiếng hét sợ hãi bắt đầu rú lên.
“A Huân đỉnh vãi, đúng là bái phục.”
“Tuyệt vời, thế là hôm nay được về kí túc xá sớm rồi.”
“Toán Lý Hóa con mẹ gì, cút cút cút hết đi! Ông đây không làm nữa hahaha.”
“Nào, đoán xem bao giờ thầy giám thị mới tìm ra nguyên nhân mất điện.”
“Cút! Mở mồm ra là nói điềm gở, mời cút ra ngoài.”
“Cơ hội nghỉ học đã qua, ta tìm cơ hội mới!”
Còn có gì vui hơn được trốn học hợp tình hợp lý không? Không có!
Những âm thanh vui mừng reo lên trong bóng tối, còn sung sướng hơn tiết học cuối cùng trước kỳ nghỉ đông.
Tạ Nguyễn cũng bị cuốn theo không khí trong phòng học cuốn, trong lòng không khỏi cảm thấy vui vẻ. Cậu nhanh chân trở về chỗ ngồi, ai ngờ vì không nhìn thấy đường, lại bất cẩn va đùi vào cạnh bàn, cả người lảo đảo ngã chúi về phía trước.
Chỗ ngồi của Tạ Nguyễn ở phía bên trong, cạnh bức tường, nếu thật sự đâm vào tường cho dù không đầu rơi máu chảy thì cũng sưng trán.
Trong tình thế ngàn cân treo sợi tóc, Bạc Tấn ngồi bên cạnh đột nhiên cảm thấy có gì đó không ổn, nhanh tay vươn sang đỡ lấy…
Tạ Nguyễn vốn đứng ở trước chân Bạc Tấn, vẫn chưa quay hẳn về chỗ ngồi của mình, cậu bị hắn túm mạnh một cái, đất trời chao đảo, sau đó không hiểu vì sao lại ngồi lên đùi Bạc Tấn.
Mọi chuyện xảy ra quá đột ngột, nhất thời cả hai người đều ngây ngẩn.
Sau đó, Tôn Hạo Tường và Hạ Minh Kiệt cầm điện thoại mở đèn flash bước vào, đằng sau còn có mấy người khác nữa.
“Hahaha tao dập mỗi cái công tắc cầu dao xuống, cả một tòa nhà tối thui luôn!” Tôn Hạo Tường vừa đi vừa hớn ha hớn hở, khoa tay múa chân: “Chắc là tí nữa lão Tôn sẽ đến cho tan học đấy, bọn mình về kí túc xá chơi game đi.”
“Đi luôn!” Hạ Minh Kiệt đáp: “Tuần này tao rớt hạng nhiều quá.”
“Đúng rồi.” Hạ Minh Kiệt dường như sực nhớ ra gì đó, dừng lại kéo Tôn Hạo Tường: “Mày đóng cái hộp công tắc điện trên tường chưa? Để lão Triệu nhìn thấy thì chơi con khỉ gì nữa?”
Tôn Hạo Tường vô cùng đắc ý: “Tao làm mà mày còn không yên tâm à?”
“Vậy thì tốt.”
“À này.” Tôn Hạo Tường đóng cửa phòng học, quay đầu cười hê hê nói thầm: “Tao thấy trên mạng bảo, mỗi lần trường học mất điện sẽ có mấy đôi yêu nhau vụng trộm hôn môi đấy.”
“Không thể nào, người ta lừa mày đó!” Hạ Minh Kiệt khoát tay: “Mất điện có nhìn thấy cái gì đâu, mà lỡ bị phát hiện thì ngại chết.”
Tôn Hạo Tường vỗ đùi: “Mày chẳng biết gì cả, như vậy mới kích thích chứ!”
Hạ Minh Kiệt:…
Hạ Minh Kiệt cạn lời nhìn cậu ta: “Trong đầu mày rốt cuộc là có cái gì vậy? Phòng học ngồi kín người, một âm thanh nhỏ cũng nghe rõ ràng, làm sao có thể…”
Hạ Minh Kiệt ngơ ngác nhìn về phía trước, không thốt nên lời giơ ngón tay chỉ chỉ.
Vị trí đầu tiên hướng phía nam, Tạ Nguyễn đang ngồi trên đùi Bạc Tấn, cả người chui vào lòng hắn, mà Bạc Tấn từ xưa đến giờ vốn không quan tâm đến những người theo đuổi mình, bây giờ lại dùng một tư thế vô cùng mạnh mẽ ôm chặt lấy thắt lưng Tạ Nguyễn.
Hạ Minh Kiệt nuốt nước miếng, hai cánh môi run run không biết phải nói gì. Đầu cậu ta trống rỗng, quên béng cả từ ngữ, chỉ có thể dại mặt ra, lắp bắp: “Làm sao… làm sao có thể…”
“Làm sao cái gì?” Tôn Hạo Tường nghe thằng bạn nói mà bực cả mình, soi đèn flash vào mặt cậu ta: “Mày làm sao đấy, nhìn cái gì vậy?” Tôn Hạo Tường nhìn theo tầm mắt của Hạ Mình Kiệt, nói đùa: “Hay là mày nhìn thấy người ta hôn nhau thật rồi haha… ha…”
Âm thanh cuối cùng từ từ cứng lại.
Điện thoại của Tôn Hạo Tường rơi bộp xuống đất, màn hình nứt ra như cái mặt cậu ta bây giờ vậy.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip