13
Hỏi: Sau khi chuyển lớp, làm sao để nhanh chóng nổi tiếng ở lớp mới?
Đáp: Mất điện ngồi lên đùi lớp trưởng, có điện bị cả lớp bắt quả tang.
Ban đầu, Tạ Nguyễn vẫn không ý thức được chuyện gì đang xảy ra? Vừa mới thoát khỏi ngu cơ đầu rơi máu chảy, thần kinh chưa bình tĩnh lại, miệng chưa kịp thở hết một hơi, nhịp tim cũng chưa ổn định thì thứ ánh sáng chói mắt phát ra từ đèn flash điện thoại đã giáng xuống như một nhát búa chí mạng.
Cùng với âm thanh điện thoại của Tôn Hạo Tưởng rơi xuống đất, ba hồn bảy vía của Tạ Nguyễn cuối cùng cũng về lại thân xác để cậu nhận rõ tình huống lúc này là gì.
Cậu đang ngồi trên đùi Bạc Tấn, tay Bạc Tấn ôm lấy eo cậu, cả hai người dính sát vào nhau, trông còn thân mật hơn cả tình nhân.
Đầu óc Tạ Nguyễn trống rỗng, cả người tê rần, một lúc sau mới luống cuống đứng lên về lại chỗ ngồi của mình. Hai tai cậu đỏ bừng, không dám ngẩng mặt lên nhìn người khác.
Xấu hổ chết đi mất, con mẹ nó chuyện gì vừa xảy ra vậy trời?
Sự im lặng đến kỳ quái bao trùm cả phòng học, giống như một thước phim điện ảnh cũ bị bấm nút tạm dừng, ngay cả tiếng hít thở cũng không nghe thấy.
Trầm mặc, đây chính là tình trạng của lớp một buổi tối ngày hôm nay.
Vừa nãy Tôn Hạo Tường mở đèn flash trên điện thoại bước vào, điện thoại trên tay cậu ta trở thành nguồn sáng duy nhất trong lớp, đúng lúc cho học sinh cả lớp thấy được cảnh tượng đáng kinh ngạc vừa rồi.
Chấn động, mắt chữ O miệng chữ A!
Thì ra mọi chuyện trên diễn đàn không hoàn toàn là bịa đặt! Bạc thần và Tạ Nguyễn thật sự có gì đó với nhau!
Học sinh lớp một đột nhiên nhìn Tạ Nguyễn với ánh mắt thân thiết hơn hẳn!
Đây không phải là một học sinh chuyển lớp bình thường nữa, đây là anh dâu!!!
Vợ của anh trai gọi là chị dâu, thế vợ của lớp trưởng phải gọi là gì??
Con người khi đã bật chế độ hóng hớt lên thì không gì có thể ngăn cản được, kể cả bóng tối và sự im lặng.
Học sinh lớp một bắt đầu túm tay túm chân, kéo áo đồng phục, đầu gục vào nhau, đã đạt đến cảnh giới không cần mở miệng, hiểu được thì hiểu không hiểu được cũng phải hiểu, âm thầm trao đổi với nhau trong yên lặng.
Thầy chủ nhiệm Tôn Phúc An chính là người đầu tiên phá vỡ bầu không khí kỳ quái này.
Ông mở cửa đi vào phòng học, đứng trên bục giảng, tay cầm đèn pin chiếu xuống dưới. Thấy tất cả học sinh đều ngồi ngoan ngoãn tại chỗ, không nói chuyện không nghịch ngợm lung tung, không cười đùa phá phách, trong lòng cũng cảm thấy vui mừng: “Tốt lắm, tôi đi từ văn phòng giáo viên lên đây, lớp chúng ta là lớp giữ kỷ luật tốt nhất.”
Dưới bục giảng, học sinh của ông nhịn cười đến đỏ cả mặt.
Không biết là ai bật cười thành tiếng trước, người này cười rồi đến người sau cười, cứ như một căn bệnh truyền nhiễm, cuối cùng cả lớp đều cười ầm lên.
Sao lại thế này? Tôn Phúc An không hiểu học sinh của mình bị làm sao, đang định quát học sinh trật tự thì nghĩ lại, bọn nhóc bình thường học hành vất vả, vừa áp lực lại không có thời gian nghỉ ngơi, hiếm khi có được cơ hội thư giãn thế này, thôi thì cứ để tụi nhỏ cười đi.
Thấy Tôn Phúc An mặc kệ, học sinh lớp một càng được nước lấn tới.
Chỉ có một mình Tạ Nguyễn cúi đầu, vừa ngượng vừa xấu hổ, hai má cũng nóng bừng bừng. Nghe thấy tiếng cười của Bạc Tấn ngồi bên cạnh, cơn tức giận lại nổi lên, cậu giơ chân đá cho hắn một cái, cắn răng nói: “Buồn cười lắm à?”
Ánh sáng từ đèn pin của Tôn Phúc An phát ra rất mạnh, chỗ ngồi của Bạc Tấn lại gần bục giảng, vì vậy hắn dễ dàng thấy được khuôn mặt đỏ bừng của Tạ Nguyễn, cảm thấy càng buồn cười hơn: “Không cười cậu mà.”
Tạ Nguyễn còn lâu mới tin y, liếc mắt lên lạnh lùng nói: “Vậy cậu cười cái gì?”
“Thì lần đầu tiên được người khác thích đó, vui sao lại không được cười.” Hắn cầm cuốn sách bài tập dựng thẳng lên che mặt, ngăn cản tầm mắt của Tôn Phúc An nhìn về phía bên này, thong thả nói tiếp: “Không có kinh nghiệm ở lĩnh vực này, nhất thời không khống chế được cảm xúc, cậu thông cảm nhé.”
Tạ Nguyễn nheo mắt nhìn hắn: “Bạc Tấn, cậu muốn chết đúng không?”
Giọng nói đằng đằng sát khí, xem ra là tức lắm rồi.
Bạc Tấn là kẻ thức thời, không dám trêu cậu thêm nữa: “Nói đùa thôi, cậu đừng nghĩ nhiều, bọn họ không cười nhạo cậu đâu.”
Đương nhiên Tạ Nguyễn cũng biết bọn họ không có ác ý, nhưng trong lòng vẫn cảm thấy xấu hổ vô cùng.
Tại sao đúng lúc quan trọng lại mất điện thế không biết, muộn hơn mấy giây thì chết à? Tạ Nguyễn cắn môi dưới, tức giận đặt hết sách vở trên bàn sang một bên.
Bạc Tấn cũng không còn cách nào, con người Tạ Nguyễn cái gì cũng tốt, chỉ là dễ xấu hổ quá mà thôi. Bạc thần trước nay chưa từng quan tâm đến chuyện của người khác, lúc này lại mở lòng từ bi, quyết định quay sang an ủi bạn cùng bàn của mình một chút.
“Thôi nào, ngồi trên đùi một tí có sao đâu, chẳng qua là bọn nó chưa thấy bao giờ.”
Tạ Nguyễn vẫn còn đang chìm trong cảm giác ngượng ngùng không thể tự thoát ra, nghe thấy hắn nói vậy càng bực bội hơn nữa: “Cậu có thể đừng nhắc đến chuyện này nữa không?”
Bạc Tấn ngẩn ra, ngoan ngoãn gật đầu, sắp xếp lại ngôn ngữ một lần nữa mới dám mở miệng: “Chỉ là làm vài thứ không thể miêu tả thôi mà, quá là bình thường luôn, là do kiến thức của tụi nó hạn hẹp.”
Tạ Nguyễn: ???
“Hay là thế này đi, tôi giúp cậu nghĩ biện pháp nhé.” Bạc Tấn khốn nạn mà không tự biết, còn dõng dạc nói: “Thì mỗi ngày cậu với tôi cùng nhau làm mấy chuyện không thể miêu tả đó một lần, chúng nó nhìn nhiều thành quen, chắc chắn sau này sẽ không cười nữa.”
Tạ Nguyễn rít từng tiếng qua kẽ răng: “Hay quá ha, tôi đây xin chân thành cảm ơn bạn.”
“Không cần khách sáo.” Bạc Tấn không hề áy náy chấp nhận lời cảm ơn của Tạ Nguyễn, vẻ mặt còn rất quang minh chính đại: “Trời đã giao cho tôi trách nhiệm lớn lao, trước hết phải lo cho người bạn cùng bàn chính là cậu đây.”
Tạ Nguyễn: …
Trên bục giảng, Tôn Phúc An vẫn đang cố dẹp loạn: “Các em trật tự, nhà trường đã cho người kiểm tra lại hệ thống điện, một lát nữa sẽ có điện ngay thôi.”
Ông theo nghề nhà giáo hơn hai mươi năm, học tập đã khắc vào xương cốt, ân cần nói tiếp: “Tuy bây giờ vẫn chưa có điện nhưng các em không phải không còn cách nào khác để học. Các em ngồi tại chỗ nhớ lại những nội dung quan trọng trong bài học ngày hôm nay, chờ có điện rồi làm bài tập tiếp.”
Tôn Phúc An vừa dứt lời, tiếng oán than lại bắt đầu nổi dậy.
“Không phải chứ, mất điện rồi vẫn còn phải học?”
“Thầy ơi, giờ tự học hôm nay có thể về sớm được không?”
“Đúng vậy đúng vậy, tụi em về ký túc xá học cũng được mà, ngồi đây chỉ lãng phí thời gian thôi.”
“Về kí túc học à?” Tôn Phúc An cầm bình giữ nhiệt ngồi xuống ghế, vẻ mặt kiên định không gì lay chuyển được: “Tôi chả hiểu các anh các chị quá, ngồi yên ở đây cho tôi, chờ thông báo từ nhà trường.”
Tôn Hạo Tường chỉ dập cầu giao điện chứ không phá hỏng cả hệ thống điện của nhà trường, nếu cẩn thận kiểm tra một chút chắc chắn không lâu nữa sẽ có điện ngay thôi.
Thời gian bây giờ chỉ còn được đếm bằng giây, không ai biết sẽ có điện lúc nào. Tôn Hạo Tường bắt đầu đứng ngồi không yên, chẳng lẽ tối nay lại phí công vô ích rồi sao?
Cậu ta liếc sang nhìn Hạ Minh Kiệt, thừa lúc Tôn Phúc An ngửa đầu uống nước, nhanh chóng chuồn ra ngoài bằng cửa sau.
Có người dẫn đầu, những người theo sau cũng to gan hơn hẳn. Đến khi Tôn Phúc An uống xong miếng nước thì học sinh lớp Một đã ùa ra khỏi lớp như một bầy ngựa hoang rồi, đứa nào đứa nấy chạy như điên, không dám quay đầu nhìn lại.
Không ngờ học sinh ngoan có gan làm chuyện như vậy, Tạ Nguyễn vừa bất ngờ vừa buồn cười, bất chợt có một bàn tay nắm chặt lấy cổ tay cậu, kéo cậu ra ngoài.
“Còn đứng ngây ra đấy làm gì nữa, chạy mau lên!” Bên tai truyền đến tiếng cười của Bạc Tấn, Tạ Nguyễn vẫn ngẩn ra, chưa kịp phản ứng gì đã bị hắn lôi ra ngoài hành lang.
“Kia là ai! Tôi nhìn thấy rồi đấy!”
“Này, đứng lại, quay về lớp cho tôi!”
Tiếng thở dốc hổn hển của Tôn Phúc An bị bỏ lại phía sau, học sinh các lớp khác cũng ùa ra chạy rầm rầm trên hành lang, hoan hô nhảy nhót không ngừng, cả dãy lớp học rung chuyển như động đất.
Hòa chung cuộc vui với mọi người, tay Tạ Nguyễn vẫn bị Bạc Tấn nắm chặt, hai người cứ thế sóng vai đi cùng nhau. Không còn gánh nặng thành tích, không còn áp lực học tập, không còn nỗi lo bài vở, chỉ biết chạy thật nhanh về phía trước để tất cả phiền não cuốn theo gió đêm.
Mấy ngày trước trời đổ mưa to, không khí vẫn còn rất mát mẻ, gió đêm phả lên mặt vô cùng thoải mái. Tạ Nguyễn đứng trước sân thể dục, hơi cúi người, hai tay chống lên đầu gối thở dốc, ánh mắt lại vẫn sáng ngời.
“Mệt không?” Bạc Tấn kéo cậu đứng thẳng dậy, hai người chậm rãi đi về phía trước.
Chung quanh đều là học sinh líu ríu không ngừng, nếu là bình thường, Tạ Nguyễn chắc chắn đã đẩy hắn ra rồi. Nhưng lúc này, không biết có phải vì vừa chạy một quãng đường dài hay không, ngay cả ngón tay cậu cũng không muốn cửa động, nhưng miệng vẫn cố cãi lại: “Ai mệt? Tôi chỉ cho cậu phát huy tác dụng của cái chức lớp trưởng thôi.”
Bạc Tấn nhướn mày nhìn mồ hôi trên chóp mũi cậu, mỉm cười: “Ừ, cảm ơn nhé.”
Sao thằng khốn này hôm nay nói chuyện lạ thế nhì?
Tạ Nguyễn đã quen với dáng vẻ cợt nhả của y, đột nhiên không bị trêu nữa cũng cảm thấy bỡ ngỡ. Cậu ngước mắt lên nhìn, muốn quan sát kỹ xem có phải Bạc Tấn đang ấp ủ âm mưu gì đó không, đúng lúc nhìn thẳng vào mắt Bạc Tấn.
Hai người mắt đối mắt mặt đối mặt, vài giây im lặng qua đi, không hiểu sao cả hai cùng bật cười.
Bạc Tấn khoác vai cậu, nhẹ giọng hỏi: “Đi ăn khuya không?”
Tạ Nguyễn nói: “Đi chứ.”
Từ trước đến giờ cậu luôn nhe nanh múa vuốt như một con sư tử nhỏ với Bạc Tấn, ít khi tỏ ra ngoan ngoãn nghe lời như vậy. Bạc Tấn không nhịn được nữa, đánh liêu giơ tay lên xoa đầu cậu: “Vậy thì đi thôi.”
Tạ Nguyễn trừng mắt nhìn hắn nhưng cũng không gạt tay hắn ra, chỉ hỏi: “Đi đâu? Canteen à?”
Cậu nhìn về phía trước đông nghịt người, nhíu mày nói: “Nhiều người quá, không chen vào được đâu.”
“Không sao.” Tạ Nguyễn quơ quơ điện thoại trong tay, hai mắt ánh lên vẻ sung sướng: “Bọn Tôn Hạo Tường giữ chỗ cho rồi. Cậu muốn ăn cái gì, tôi bảo chúng nó gọi đồ trước cho.”
Tạ Nguyễn nghĩ một lát rồi nói: “Bánh trôi nhân rượu.”
“Còn gì nữa không?” Bạc Tấn cúi đầu gõ gõ bàn phím nhưng vẫn chưa gửi tin nhắn đi, chờ cậu nói tiếp.
Tạ Nguyễn chỉ muốn ăn đồ ngọt, không muốn ăn thứ khác nữa, nghe hắn hỏi liền lắc đầu: “Hết rồi.”
“Cậu ăn ít thế.” Bạc Tấn cười khẽ, gật đầu: “Đi thôi, tụi nó đang đợi rồi.”
Tạ Nguyễn đang định nói cảm ơn đột nhiên nhớ ra gì đó, dừng chân không đi nữa: “Toi rồi, tôi quên không mang điện thoại.”
Để phòng ngừa bản thân nghịch điện thoại trong giờ học, Tạ Nguyễn luôn để điện thoại trong cặp sách, nếu không thật sự cần thiết sẽ không lấy ra. Cậu buồn bực cào cào tóc: “Hay là cậu đi trước đi, tôi về phòng học lấy điện thoại.”
“Lấy điện thoại làm gì?” Bạc Tấn túm áo cậu lại: “Cậu có tin lão Tôn nhìn thấy cậu sẽ lôi cậu xuống văn phòng nghe chửi đến khi có điện mới thôi không?”
Tạ Nguyễn nghĩ đến trường hợp này, cảm thấy không ổn lắm: “Vậy phải làm sao bây giờ?”
“Ở đây này.” Bạc Tấn giơ cái túi sách mình tiện tay cầm theo lên: “Tôi mang cả cho cậu rồi.”
Sân thể dục và dãy lớp học không nối chung một mạch điện, ở đây vẫn còn sáng đèn. Ánh sáng màu trắng vàng chiếu xuống gương mặt của Bạc Tấn, khiến hắn nhìn có vẻ dịu dàng hơn ngày thường.
Tạ Nguyễn không biết nên làm gì, bỗng nhiên cảm thấy hơi ngại. Cậu giả vờ nhìn sang chỗ khác, đá đá viên sỏi dưới chân: “Ừm, cảm ơn cậu.”
“Khách sáo với tôi làm gì.” Bạc Tấn mỉm cười, ôm lấy vai cậu: “Đi thôi.”
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip