18

Tạ Nguyễn luôn cảm thấy có gì đó không ổn trong cách Tống Tinh Hà nhìn mình. Cậu không thể nói chính xác là có vấn đề gì, nhưng nó chỉ khác với bình thường mà thôi.

Cậu chịu đựng hết lần này đến lần khác nhưng cuối cùng cũng không thể chịu đựng được nữa. Lúc Tống Tinh Hà liếc mắt nhìn mình lần nữa, lập tức bắt được cậu ta: "Rốt cuộc cậu đang nhìn cái gì?"

"Khụ khụ khụ." Tống Tinh Hà có tật giật mình, nghe vậy lập tức bánh trứng bị nghẹn trong cổ họng, suýt chút nữa đứt thở. Cậu ta vội vàng cầm lấy cốc sữa đậu nành trong tay uống hai ngụm mới thông thoáng.

"Cậu…” Cậu ta lau khóe miệng, vẻ mặt phức tạp nhìn Tạ Nguyễn: “Nói thật cho tôi biết, tối hôm qua cậu đã làm gì?”

Vốn là cậu ta tưởng Tạ Nguyễn không về ký túc xá là vì trốn đi chơi net, nhưng sau khi nghe Tạ Nguyễn nói mớ lúc ngủ, cậu ta lại không nghĩ như vậy.

Chơi game có dùng đến thận không?

Dĩ nhiên là không.

Bị ép buộc đến mức trong mơ cũng phải khen thận người ta là được nhất thế giới, rốt cuộc là bị hành tới mức nào vậy!!

Giờ khắc này, Tống Tinh Hà chỉ muốn hỏi Tạ Nguyễn một câu: Anh em, mông của cậu có ổn không?

Chẳng trách cậu ấy đột nhiên chia tay Thẩm Hành Vân, Tống Tinh Hà cảm thấy câu hỏi khiến mình băn khoăn nhiều ngày cuối cùng cũng có đáp án. Plato* dù đẹp đến mấy có thể so sánh được với vũ khí lớn không?

{*Plato: Tình yêu trong sáng, hay còn gọi là tình yêu thuần khiết hay ở các nước phương Tây thường gọi là tình yêu kiểu Plato, là một dạng tình yêu mà ở đó không tồn tại hoặc lờ đi, làm thăng hoa hay thậm chí làm thuần khiết hóa các yếu tố lãng mạn và ham muốn tình dục, tuy nhiên tình yêu kiểu này lại có nhiều hàm ý hơn là một tình bạn đơn thuần. Cre: Wikipedia. }

Nghĩ tới đây, ánh mắt Tống Tinh Hà nhìn Tạ Nguyễn bỗng nhiên có nhiều ý nghĩa hơn một chút.

Tạ Nguyễn không biết suy nghĩ của anh em mình giống như con ngựa hoang thoát cương phóng đi không thể kéo lại. Anh đặt muỗng xuống, lấy khăn giấy lau miệng, làm bộ làm tịch nói: "Làm anh hùng cứu người khỏi lửa và nước."*
*Mình thấy trên Baidu nghĩa là làm người tốt í.

Tống Tinh Hà thật sự muốn hỏi, ngọn lửa cậu nói có phải là ngọn lửa dục vọng không? Nhưng cậu ta làm sao dám, đành phải tế nhị nhắc nhở Tạ Nguyễn: "Cậu... kiềm chế một chút, chú ý sức khỏe."

Tạ Nguyễn cho là người bạn này để ý lời nói của mình, tâm trạng vui vẻ đáp lại: “Đã biết."

Tống Tinh Hà: "..."

Bị nhìn thấu rồi nên không thèm che giấu nữa, trực tiếp thừa nhận luôn?

Cho nên đối tượng hẹn hò bí mật của cậu ấy là ai?

Tống Tinh Hà đầy mong đợi nhìn Tạ Nguyễn, hy vọng cậu có thể nói nhiều hơn, thỏa mãn dục vọng ngồi lê đôi mách của mình. Nhưng mà Tạ Nguyễn đã bắt đầu cúi đầu nghịch điện thoại, hình như cũng không có ý định tiếp tục.

Tống Tinh Hà chỉ có thể thở dài, tiếp tục ăn sáng.

“Tiền đã chuyển cho cậu rồi, cậu cứ giữ đi.” Sau khi ăn xong miếng cơm rang cuối cùng, Tạ Nguyễn nhấc điện thoại lên, gửi một phong bao lì xì đỏ cho Tống Tinh Hà.

Lúc mua đồ ăn, cậu phát hiện thẻ cơm của mình không đủ tiền, nên quẹt thẻ của

Tống Tinh Hà.

"Cậu thật là..." Tống Tinh Hà bất đắc dĩ nói: "Không phải đã nói tôi mời cậu bữa này sao?"

Chỉ một bữa sáng thôi, tốn có ba bốn tệ cậu ta vẫn có thể mời được.

Nếu cậu ta không nhận, với tính cách của Tạ Nguyễn thì nhất định cậu sẽ tiếp tục chuyển. Tống Tinh Hà đành phải lấy điện thoại ra bấm xác nhận.

"Hả? Sao cậu lại chuyển nhiều vậy?" Tống Tinh Hà ngạc nhiên hỏi khi nhìn thấy số tiền trên đó.

“Cuối tháng có rất nhiều người nạp thẻ cơm, tôi không muốn chen chúc, nên quẹt thẻ của cậu trước đi.” Tạ Nguyễn nửa thật nửa giả nói.

Việc này quả thực có nguyên nhân, nhưng quan trọng hơn là trong tay Tạ Nguyễn không có tiền. Thẻ ăn ở trường trung học Thế Gia có mức nạp tối thiểu là 100 tệ, hiện tại trong túi cậu chỉ còn 79 tệ.

Túi hắc kỷ tử hữu cơ đó đắt như quỷ, trực tiếp làm hao hụt chi phí sinh hoạt của cậu.

Tạ Nguyễn không muốn xin người nhà, đương nhiên có xin cũng sẽ không cho.

Vậy thì chỉ còn một cách -

Tạ Nguyễn bấm vào diễn đàn của trường, đăng một tin nhắn.

[Giày bóng rổ hãng H, cỡ 44, mới tinh, chưa qua sử dụng, giá gốc 1900, giảm 100 tệ, các bạn nhanh tay đến nhé.]

Đây là món quà sinh nhật cậu mua cho Thẩm Hành Vân, còn định tặng nó vào ngày sinh nhật của hắn ta. Mặc dù đôi giày thể thao trị giá 1.900 nhân dân tệ đối với Thẩm Hành Vân là món rẻ tiền, nhưng nó là thứ tốt nhất mà cậu có thể lấy ra bằng toàn bộ sức lực của mình.

Tạ Nguyễn cười giễu, mở thông báo tin nhắn mới rồi đặt điện thoại xuống.

Nhắc mới nhớ, hôm nay là sinh nhật của Thẩm Hành Vân. Cũng may là cậu tỉnh ngộ sớm, nếu không chẳng phải còn mất thêm một số tiền sao?

Đó mới là mất mát thực sự.

Tống Tinh Hà tin đó là sự thật, không cần suy nghĩ nhiều liền đồng ý: “Được.”

Sau bữa sáng, cả hai cùng nhau bước vào tòa nhà giảng dạy. Lớp 11 ở phía ngoài cùng của tầng ba, đứng trên cầu thang, thỉnh thoảng có thể nghe thấy tiếng ồn ào bên trong.

Tống Tinh Hà liếc nhìn Tạ Nguyễn, thấy vẻ mặt cậu không hề thay đổi, biết cậu thực sự không quan tâm nữa. Lén lút thở phào nhẹ nhõm, cậu ta rẽ vào hành lang và bước vào lớp.

Thẩm Hành Vân quả thực là một tên cặn bã, nhưng ngày thường lại đẹp trai ra tay hào phóng nên có rất nhiều bạn bè.

Sáng nay người đến tặng quà đông như họp chợ vậy. Những món quà lớn nhỏ được gói đẹp đẽ chất thành núi, gần như không còn chỗ để đặt.

Thẩm Hành Vân rất giữ thể diện, thích phô trương, cho nên hắn ta thích nhất cảnh tượng này cũng có lý. Nhưng không biết vì sao, nghe được mọi người xung quanh chúc phúc, hắn chỉ cảm thấy bực bội, ánh mắt không khỏi rơi vào chỗ Tạ Nguyễn ngồi trước đó.

Thẩm Hành Vân nhớ rõ Tạ Nguyễn là người đầu tiên tặng quà cho hắn ta vào ngày sinh nhật năm ngoái. Nghe nói để giành được vị trí thứ nhất, Tạ Nguyễn đã đợi trong phòng học lúc bốn giờ sáng.

Bốn giờ sáng, cửa ký túc xá căn bản không mở, nghe nói cậu ta phải năn nỉ rất lâu, giáo viên ký túc xá mới có ngoại lệ...

“Này, anh Vân,” Lời nói của Vương Chiêu cắt ngang dòng suy nghĩ của hắn ta, “Chút nữa Tạ Nguyễn đến đây tặng quà, mày có để ý đến nó không?"

Thẩm Hành Vân giật mình, sau đó trong lời nói có chút khẩn trương mà ngay cả chính hắn ta cũng không nhận ra: "Làm sao mày biết cậu ta sẽ tới? Cậu ta nói cho mày biết sao?"

"Không," Vương Chiêu xua tay, "Nhưng tao biết nó có mua quà sinh nhật cho mày. Giày bóng rổ của hãng H. Chắc lát nữa sẽ đến tay mày chứ gì."

Thẩm Hành Vân cố gắng hết sức kìm nén khóe môi nhếch lên, cố ý tặc lưỡi, khinh thường nói: “Đây là thương hiệu gà rừng gì vậy."

Vương Chiêu nghe vậy lập tức nói: “Nếu mà không mang thì để tạo, tao không chê."

Vương Chiêu nói lời này rất tự nhiên, không hề xấu hổ. Bởi vì những thứ Tạ Nguyễn đưa cho Thẩm Hành Vân trước đây phần lớn đều nằm trong tay cậu ta.

Thẩm Hành Vân cao quý, căn bản coi thường những nhãn hiệu linh tinh đó.

Nói xong, Vương Chiêu đợi Thẩm Hành Vân đồng ý như thường lệ.

Tuy nhiên, cậu ta đợi và đợi nhưng Thẩm Hành Vân không hề phản hồi.

Vương Chiêu nhịn không được đẩy hắn ta: "Anh Vân?"

"Chuyện này nói sau đi." Thẩm Hành Vân không kiên nhẫn cau mày.

Vương Chiêu ngạc nhiên, đột nhiên xảy ra chuyện gì rồi? Vừa rồi không phải rất ổn sao? Nhưng cậu ta cũng không dám đào sâu hơn và chán nản quay về chỗ ngồi. Thẩm Hành Vân tính tình rất xấu, mỗi khi một lời không hợp thì sẽ động thủ, cậu ta cũng không muốn bị đánh.

Sau khi nói chuyện với Vương Chiêu, Thẩm Hành Vân đột nhiên cảm thấy dễ chịu hơn. Khi nhìn thấy Tống Tinh Hà bước vào cửa, lần đầu tiên hắn nở một nụ cười với Tống Tinh Hà.

Tống Tinh Hà sợ run, vội vàng cúi đầu giả vờ như không nhìn thấy.

Một đứa hai đứa, không đứa nào bình thường.

Thẩm Hành Vân đợi cả buổi sáng cũng không thấy Tạ Nguyễn tới. Hắn ta có chút không kiên nhẫn, đang định hỏi Vương Chiêu từ đâu biết được tin Tạ Nguyễn mua quà cho mình, đột nhiên nghe thấy cả lớp đang bàn tán về giày bóng rổ của hãng H.

Nhịn không được dỏng lỗ tai cẩn thận lắng nghe

"Ê ba, có đứa bán giày bóng rổ hãng H mới tinh với giá chỉ 1.800. Mày nghĩ coi tao có nên mua không?"

"Có khi nào là giả không mày?"

"Không đâu ba, tao hỏi rồi cậu ta nói mua từ trang web chính thức. C thể cung cấp mã đơn hàng và ảnh chụp màn hình cuộc trò chuyện với bộ phận chăm sóc khách hàng. Nếu là hàng giả, tra sẽ biết."

"Ê vậy được đó, mua đi, dù sao cũng chưa mang."

"Được, vậy tao mua, nhờ cậu ta đưa đến đây."

"Được, vừa lúc kiểm hàng trực tiếp luôn."

Thẩm Hành Vân không khỏi bật cười, hắn ta còn chưa kịp nhận quà thì đã đụng hàng với người khác, Tạ Nguyễn nhất định cũng sẽ mua.

Nhưng cậu ta chính là loại người như vậy, không giống những người theo đuổi khác sẽ làm nũng, dùng lời ngon tiếng ngọt, mà chỉ biết đi theo sau lưng hắn ta vụng về lấy lòng.

Nghĩ đến chuyện đã xảy ra trong quá khứ, trong lòng Thẩm Hành Vân chợt dịu đi một chút. Quên đi, trước đây quả thật mình đối với Tạ Nguyễn không đủ tốt nên việc cậu ta mất bình tĩnh là chuyện bình thường.

Nếu... Thẩm Hành Vân liếm môi, nếu lần này cậu ta tới tặng quà, vậy hắn ta cũng sẽ không quan tâm chuyện lúc trước.

Tạ Nguyễn không ngờ giá thị trường của giày bóng rổ hãng H lại tốt như vậy, sáng sớm đã có rất nhiều người nhắn tin hỏi. Cậu mới vừa thừa dịp tan học trả lời tin nhắn, đã có người quyết định mua nó.

Thật trùng hợp, là học sinh của lớp 11.

Tạ Nguyễn thực sự không muốn vào lớp 11, nhưng không có tiền thì sẽ không thể sống nổi.

Nửa phút bực bội có thể đổi được một tháng hạnh phúc. Chỉ có kẻ ngu mới không làm.

Tạ Nguyễn cất điện thoại vào túi, ôm đôi giày bóng rổ xuống lầu.

Dù đã được chuyển đi nhưng cậu cũng đã từng là thành viên của Lớp 11. Đến nơi, Tạ Nguyễn không gõ cửa mà trực tiếp bước vào.

Thẩm Hành Vân vẫn luôn chú ý tới động tĩnh ở cửa nên Tạ Nguyễn vừa bước vào hắn ta đã nhìn thấy, hắn ta bình tĩnh nhếch môi, đứng dậy đối mặt với cậu đưa tay ra: "Tại sao..."

Hắn ta  còn chưa nói hết câu, Tạ Nguyễn đã đi ngang qua như không hề nhìn thấy, đặt đôi giày bóng rổ lên bàn của một bạn cùng lớp khác: “Giày của cậu.”

Thẩm Hành Vân vẫn duy trì động tác đưa tay ra: “…”

Chuyện gì đang xảy ra vậy? Không phải đôi giày này là dành cho hắn ta sao? !

Người bạn cùng lớp đó quá tập trung vào đôi giày thể thao mới đến nỗi không để ý đến Thẩm Hành Vân. Nhìn thấy Tạ Nguyễn, bạn họ đó sửng sốt một chút, sau đó cười nói: "Là cậu à."

Tạ Nguyễn "Ừ" một tiếng, nói: "Kiểm tra xem có vấn đề gì không."

Bạn cùng lớp kiểm tra từ trong ra ngoài, sau khi xác nhận không có vấn đề gì mới chuyển tiền cho Tạ Nguyễn.

Tạ Nguyễn nhận tiền, gật đầu với bạn học đó rồi đi thẳng ra khỏi lớp 11. Từ đầu đến cuối, thậm chí không nhìn Thẩm Hành Vân một cái.

Sắc mặt Thẩm Hành Vân đột nhiên đen như cái đít nồi.

Tạ Nguyễn cũng không rảnh để ý tới Thẩm Hành Vân, sau khi nhận tiền vui vẻ vừa đi vừa gửi tin nhắn cho Tống Tinh Hà.

Đột nhiên kiếm được một ít tài sản, buổi trưa phải đến tiệm ăn mừng.

Vài giây sau, Tống Tinh Hà trả lời bằng biểu tượng cảm xúc "ok".

Tạ Nguyễn thoát khỏi ứng dụng trò chuyện, đặt điện thoại xuống. Khi ngẩng đầu nhìn thấy Bạc Tấn đang đi về phía mình, khuôn mặt tươi cười đột nhiên trở nên khó ở.

Hôm qua cậu nằm mơ thấy mình bị Bạc Tấn thẩm vấn cả đêm, hiện giờ đầu óc cậu vẫn còn hỗn loạn. Hành hạ cậu ban ngày còn chưa đủ ban đêm cũng không để cậu ngủ yên, đây là chuyện con người có thể làm ra sao?!

Tạ Nguyễn giận chó đánh mèo một cách chính đáng, làm như không nhìn thấy người bạn cùng bàn cao lớn trước mặt, mà tiếp tục đi về phải trước.

Bạc Tấn nhìn rõ biểu cảm của cậu.

Không muốn nói chuyện với hắn đúng không? Núi không đến thì ta đi tìm núi.

Bước đôi chân dài sang một bên, thong thả chặn đường Tạ Nguyễn: “Thấy bạn cùng bàn cũng không thèm chào hỏi. Bạn cùng lớp này, mắt cao hơn đầu quá rồi."

“Ngại quá,” Tạ Nguyễn nhếch môi nói: “Tôi không bao giờ chào hỏi người tôi không quen biết.”

Bạc Tấn nhướn mày: “Không quen à?”

Tạ Nguyễn không nói gì, chỉ hất cằm khiêu khích.

Chỉ là người xa lạ thôi, cậu ta có thể làm gì được mình!

Bạc Tấn đột nhiên mỉm cười khi nhìn dáng vẻ mắt cao hơn đầu của cậu.

“Hôm trước còn đắp chung chăn nay lại không quen."

Dừng một chút, hắn nhìn vào mắt Tạ Nguyễn, chậm rãi nói: “Sao vậy, vừa ra khỏi giường liền không quen biết rồi?”!

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip