25
Hét cái cục c*t!
Tạ Nguyễn tức giận đến không nhịn được mà trực tiếp đá hắn một cái. Chỗ ngồi quá hẹp và Bạc Tấn không có chỗ để trốn. Vào thời khắc mấu chốt, hắn phản ứng rất nhanh, đưa tay về phía trước chộp lấy——
Cả hai đều ngẩn ra
Bạc Tấn trực tiếp nắm lấy mắt cá chân của Tạ Nguyễn.
Tạ Nguyễn dáng người cao gầy, mắt cá chân cũng rất tinh tế. Không phải kiểu tinh tế giống con gái, mà mang theo cảm giác xương rõ ràng.
Bạc Tấn cụp mắt xuống.
Tạ Nguyễn dường như được ông trời đặc biệt ưu ái. Không chỉ có khuôn mặt đẹp mà mắt cá chân cũng rất đẹp. Xương và thịt cân đối, tuy gầy nhưng không có chút gồ ghề nào, thay vào đó trông rất tinh xảo.
Ánh sáng từ trên đỉnh đầu rơi xuống, phủ lên làn da mỏng manh của cậu một lớp ánh sáng dịu nhẹ, giống như sứ trắng mịn, khiến người ta không thể rời mắt.
Hầu kết của Bạc Tấn cuộn tròn, đôi mắt tối sầm.
Lòng bàn tay của nam sinh nóng bừng, hơi thở nóng rực. Nơi bị hắn giữ lấy như đang rực lửa, hơi nóng dường như thấm vào cơ thể thông qua làn da, mang đến một cảm giác kỳ lạ.
Tạ Nguyễn kích động, dùng sức giãy dụa, thấp giọng hét: "Buông ra!"
Bạc Tấn dừng lại và từ từ ngẩng đầu lên.
Ánh sáng phản chiếu trong đôi mắt đen và hẹp của hắn, giống như ánh lửa đang nhảy múa.
Bị hắn dùng ánh mắt có tính xâm lược như vậy nhìn chằm chằm, Tạ Nguyễn chỉ cảm thấy cả người không được tự nhiên, lông tơ sau cổ đều dựng lên.
Làm sao? Thật sự muốn đánh một trận với cậu hả?
Chắc không lòng dạ hẹp hòi đến mức vậy đi, trước kia cũng không phải chưa từng đá!
Trong lúc cậu đang suy nghĩ lung tung, giọng nói khàn khàn của Bạc Tấn vang lên bên tai.
“Thành thật một chút." Hắn nói.
Cẩn thận chỉnh lại ống quần bị cuốn lên, vuốt phẳng những nếp nhăn rồi từ từ buông tay ra.
"Biết rồi." Tạ Nguyễn bĩu môi, rõ ràng là người kiếm chuyện trước bây giờ lại dạy dỗ vậy, học thần thì ghê gớm lắm sao.
Tạ Nguyễn cúi xuống gãi gãi chỗ Bạc Tấn nắm.Không hiểu sao cậu luôn cảm thấy ngứa ở đó, khác hẳn với những nơi khác.
Cậu xuống tay không nhẹ cũng không mạnh, do nước da trắng ngần nên nhanh chóng gãi vài vết đỏ lộn xộn.
Màu trắng lạnh và đỏ thẫm đan xen vào nhau khiến nó trở nên đặc biệt quyến rũ.
Bạc Tấn mở chai nước khoáng ra uống một ngụm nước, hơi đè nén ngọn lửa tà ác trong lòng. Vừa trợn mắt nhìn thấy cảnh tượng này, lập tức chửi thầm trong lòng, nhanh chóng lấy chiếc gối sau lưng ra.
Chắn lên đùi.
Tạ Nguyễn kỳ quái nhìn hắn một cái, cũng không suy nghĩ nhiều, chỉ nghĩ hắn chuẩn bị ngủ lại, cầm điện thoại di động đi ra ngoài.
Bạc Tấn bị bỏ lại nghiến răng nghiến lợi với bóng lưng cậu.
Trong lúc tự học tối hôm đó, Bạc Tấn ôm gối không rời. Nếu là trước kia, Tôn Phúc An đã đến dạy dỗ hắn từ lâu rồi. Nhưng hôm nay Tôn Phúc An bận chấm bài, không có thời gian quan tâm tới hắn.
Nhờ sự hỗ trợ của máy móc nên các thầy cô chấm bài rất nhanh, chiều hôm sau đã có kết quả.
Không khí trong văn phòng lớp 11 ban tự nhiên có vẻ thoải mái hơn rất nhiều.
Giáo viên đứng lớp đã hoàn thành nhiệm vụ chữa bài. Đang tụ họp lại để bàn luận thành tích thi của học sinh. Giáo viên chủ nhiệm thì thống kê điểm và nhập vào máy tính. Có giáo viên phải lo quá nhiều việc dứt khoát kéo ban cán sự qua giúp đỡ, văn phòng nhỏ trong khoảng thời gian ngắn trở nên chật kín người.
Tôn Phúc An cộng tổng điểm của lớp mình, nhìn lướt qua bảng điểm. Bạc Tấn vẫn đứng thứ nhất, Phan Vũ đứng thứ hai không có gì ngạc nhiên, nhưng kết quả của Tạ Nguyễn...
Tôn Phúc An ngước mắt liếc nhìn Sử Minh Duệ, chủ nhiệm lớp 11 phía đối diện, nhanh chóng kìm nén nụ cười trên môi, cố ý thở dài.
Ông là người nghiêm túc cũng hiếm khi tham gia các cuộc trò chuyện ở văn phòng. Đột nhiên thể hiện cảm xúc của mình ra ngay lập tức thu hút sự chú ý của nhiều giáo viên, đặc biệt là Sử Minh Duệ.
Trong khoảng thời gian này, mỗi khi có người nhắc tới Tạ Nguyễn, Tôn Phúc An đều khen ngợi. Cái gì mà thái độ nghiêm túc, học tập chăm chỉ vân vân và mây mây, không biết còn tưởng rằng đứa học trò đó thuộc top học sinh giỏi.
Một chữ trong đó Sử Minh Duệ cũng không tin.
Tuy rằng ông ta dạy Tạ Nguyễn thời gian không dài nhưng hơn một tháng cũng đủ để biết tính nết của học sinh.
Nói trắng ra, ngoại trừ Thẩm Hành Vân có lẽ ngay cả cha mẹ của mình cũng không có trong mắt.
Nếu như vậy, tại sao Tôn Phúc An lại nói dối?
Sở Minh Duệ cười lạnh, đương nhiên là để khoe ra trình độ giảng dạy của mình.
Thử nghĩ coi, một học trò dở yêu sớm đánh nhau trốn học bỗng trở nên khá hơn sau khi được chuyển đến lớp của mình, ai mà không khen ngợi khả năng dạy dỗ người khác của thầy Tôn?
Chẳng trách có thể nổi bật giữa bốn giáo viên lớp thực nghiệm và lôi kéo Bạc Tấn vào lớp của mình.
Muốn chứng tỏ mình Sử Minh Duệ mặc kệ, nhưng ngàn lần vạn lần Tôn Phúc An không nên lấy ông ta ra làm bàn đạp.
Sau khi có kết quả, Sở Minh Duệ vẫn luôn muốn đăng nhập vào trang web chính thức để xem điểm của Tạ Nguyễn, nhưng lại bận quá nên quên mất.
Có thể làm Tôn Phúc An sầu đến mức độ này, nghĩ đến Tạ Nguyễn.
Điểm lần này có lẽ thấp hơn lần trước, không biết tổng điểm có được một trăm hay không.
Sử Minh Duệ vui sướng khi người gặp họa khinh thường liếc nhìn Tôn Phúc An, xem say này ông ta có thể khoe khoang trong văn phòng thế nào!
Tất nhiên, nghĩ thì là nghĩ như vậy, Sử Minh Duệ vẫn là dáng vẻ một đồng nghiệp tốt bụng và nhiệt tình: "Thầy Tôn sao vậy? Học sinh trong lớp thi không tốt à?"
Tôn Phúc An còn chưa kịp nói gì, giáo viên lớp hai bên cạnh liền làm ra vẻ mặt đau nhức nói: "Thi không tốt. Nếu học sinh lớp ông ấy thi không tốt thì lớp chúng ta coi như vứt đi."
Chủ nhiệm lớp hai có chút ganh tị nói: “Lần này Bạc Tấn và Phan Vũ lại đứng thứ nhất và thứ hai, lớp trưởng nhà tôi chỉ có thể giành được vị trí thứ ba.”
Một giáo viên khác nghe vậy rất ngạc nhiên: "Vậy thầy Tôn, đây là...?"
Sử Minh Duệ giả vờ thản nhiên nói: “Có lẽ là vì Tạ Nguyễn.”
Tạ Nguyễn là nhân vật nổi tiếng của lớp 11 chỉ có giáo viên chưa từng dạy, chứ không có giáo viên nào chưa từng nghe đến tên.
Nghe vậy, những người khác lập tức nhìn Tôn Phúc An với ánh mắt thông cảm.
Là một lớp thực nghiệm tốt nhưng không ngờ lại bị ném vào một mớ hỗn độn như vậy. Hạ thấp điểm trung bình của lớp xuống chỉ là chuyện nhỏ, nhưng mấu chốt là phải lo lắng nên tất cả bọn họ đều đưa ra những lời an ủi.
"Thầy Tôn, thầy cũng thấy được đó. Giờ chỉ cần coi em ấy như học sinh dự thính, mở một mắt nhắm một mắt."
"Ừ, ừ, khi tức giận cũng nên nghĩ đến những học sinh giỏi trong lớp như Bạc Tấn và Phan Vũ, có phải tốt hơn hay không?"
"Lúc trước tôi đã nói với thầu, đầu óc của Tạ Nguyễn hoàn toàn không có hai chữ học tập, mà thầy không tin. Bây giờ thấy chưa? Thầy cũng đã cho được một bài học rồi đó."
"Nghe tôi, sau lần thi này nhanh chóng đổi chỗ của em ấy với Bạc Tấn đi, ngàn vạn lần không để cho hai học sinh này ngồi cùng nhau."
…………
Nghe những giáo viên này tôi một câu anh một câu nói tới Tạ Nguyễn, cơn giận trong một tháng qua trong lòng Sử Minh Duệ cuối cùng cũng được phát ra, trong lòng vui mừng đến mức muốn ngửa mặt lên trời hét lớn.
Nếu là người khác, Tôn Phúc An có lẽ còn có thể kiêu ngạo thêm mấy ngày nữa, nhưng Tạ Nguyễn là tên bùn nhão không trét được tường.
Sử Minh Duệ lặng lẽ dùng tay ấn khoé miệng không nhịn đang nhếch lên, vừa định chen thêm vài câu, liền nhìn thấy Tôn Phúc An đập tay xuống bàn, gay gắt nói: “Cái gì mà mở một mắt nhắm một mắt?! Mấy người đừng cản tôi! Hôm nay dù có gì đi chăng nữa tôi cũng phải gọi em ấy tới nói cho rõ ràng! Mấy môn khác đều đạt tiêu chuẩn, tại sao tiếng anh lại không đạt tiêu chuẩn? Có phải là có ý kiến với giáo viên tiếng anh hay không?!"
Giáo viên tiếng Anh đang lén đọc tiểu thuyết: "???"
Excuse Me? Chuyện này liên quan gì đến anh ta?!
Alo
Anh sợ sẽ xảy ra chuyện nghiêm trọng, đang định đưa tay ngăn cản: "..."
Sao lại thế này? Bỗng nhiên ngửi được mùi drama?
Chỉ có Sử Minh Duệ là sắc mặt cứng ngắc, không thể tin nói: "Thầy nói cái gì? Tạ Nguyễn trừ môn tiếng Anh tất cả đều đạt tiêu chuẩn?"
Kỳ thi toán vừa rồi không phải chỉ được có 19 điểm sao lần này lại đạt tiêu chuẩn?! Sao có thể được!
"Haizzz!" Tôn Phúc An lại thở dài, vẻ mặt già nua nghiêm túc, trông có vẻ chân thành, "Thầy Sử cũng không tin phải không? Tôi cũng rất bất ngờ. Thầy nói coi đứa nhỏ này da mặt mỏng, học tập gặp khó khăn cũng không nói với tôi, nếu không thì cũng không đến mức không đạt tiêu chuẩn điểm môn tiếng Anh."
Ông duỗi tay lấy máy tính trong ngăn kéo ra, ấn nút nói: “Toán 91, tiếng Anh 65, tiếng Trung 96, hóa học 63, vật lý 61, sinh học 65. Tổng điểm là 441, lần này tốt hơn lần trước..."
Tôn Phúc An ném chiếc máy tính trong tay đi, làm bộ chán ghét: “So với lần trước chỉ tốt hơn hai trăm điểm. Không, không được, không được, cái này vẫn còn nhỏ, không tương xứng với nỗ lực của em ấy.”
Các giáo viên khác: "???"
Hai trăm điểm, vẫn còn nhỏ?
Đây là tiếng người đó hả?
Khi đấu đá nội bộ nổ ra, không có Versailles* nào vô tội!
*凡尔赛 /fán'ěrsài/ Khoe khoang một cách khiêm tốn cre:youcan.edu.vn
Sử Minh Duệ không còn giữ được sự bình tĩnh của mình nữa, vì vậy nhanh chóng đi đến máy tính của Tôn Phúc An xem đi xem lại mấy con số, sợ rằng mình vừa nghe nhầm.
Làm sao có thể được? Trừ môn tiếng Anh tất cả những môn còn lại đều đạt tiêu chuẩn, ngay cả điểm tiếng Anh cũng cao hơn lần trước vài chục điểm.
Lúc này mới được bao lâu, chỉ mới có một tháng? Sự tiến bộ này có thể nói là khiến cả trường tự hào.
Tuy nhiên, dù nhìn thế nào đi nữa, những con số trên máy tính vẫn ở đó, không hề có bất kỳ thay đổi nào.
Mặt Sử Minh Duệ đã đủ đau rồi nhưng cố tình lúc này Tôn Phúc An không muốn làm người tốt. Ông lại thò tay vào ngăn kéo lấy ra bài thi của Tạ Nguyễn. Rõ ràng ông đã chuẩn bị trước.
"Điểm toán mới có 91," Tôn Phúc An lắc đầu thở dài, "Thầy Sử, thầy cũng dạy toán. Thầy nhìn xem đề này... đơn giản như vậy, thầy có thấy sai không?"
"Ây da, câu này phương pháp làm y như nhau."
"Ơ kìa, câu hỏi đầu tiên của câu hỏi lớn ở mặt sau cũng giải được rồi? Coi như cũng được đi, câu một cũng không nhiều điểm lắm, không thể đạt được điểm cao cho lắm."
Sử Minh Duệ: "..."
Sử Minh Duệ nhìn khuôn mặt già nua nhăn nheo của Tôn Phúc An, hận không thể đấm cho hai đấm.
Lão già này quả thật thiếu đánh!
Tạ Nguyễn học bao lâu, thậm chí có thể giải được câu hỏi lớn cuối cùng. Dù chỉ là câu hỏi đầu tiên nhưng cũng đủ thấy được tiềm năng.
Với tốc độ tiến bộ này, thì trong lần thi tiếp theo sẽ đạt được bao nhiêu điểm? Còn lần sau thì sao?
Hai tay Sử Minh Duệ hơi run lên, ông không còn tâm tư tích cực với Tôn Phúc An, về chỗ cũ như một linh hồn lang thang.
Các giáo viên khác trong văn phòng cũng giống như Sử Minh Duệ, cảm thấy nó không thực tế. Mặc dù họ đã nghe từ Tôn Phúc An nói Tạ Nguyễn mới bắt đầu học tập, nhưng dù vậy họ cũng không coi trọng lắm, dù gì cũng không phải bọn họ chưa từng thấy qua cậu phát cuồng vì Thẩm Hành Vân.
Nhưng ai mà ngờ được trên đời này thực sự lại có người kiểu chơi đủ rồi muốn học tập thật tốt lại có thể lập tức học giỏi.
Bản thân điểm 441 cũng không cao, nhưng so với điểm lần trước lại hơn 200 điểm thì quá kinh khủng.
Các thầy đều thở dài trong lòng, khó lường, thật sự khó lường. Nếu Tạ Nguyễn có thể tiếp tục như vậy, biết đâu lớp một lại có thêm một học sinh mũi nhọn nữa.
Tôn Phúc An nhìn biểu cảm của bọn họ, mỉm cười đắc ý.
Ai nói Tạ Nguyễn không học được, dạy không xong? Là ai nói Tạ Nguyễn giả vờ giả vịt, hai ngày là sẽ lộ bản chất thật?
Cải thiện hai trăm phần trăm vẫn còn được nữa đó? !
_______________________________________
Một tuần mình sẽ đăng hai chương, sau khi kết thúc bộ Bị vạn người ghét sau khi trùng sinh bạo hồng toàn mạng thì sẽ mỗi ngày một chương.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip