42

Sáng hôm sau trời sáng hẳn.

Tạ Nguyễn ngơ ngác tỉnh lại, cảm thấy tứ chi cứng ngắc, hơi thở có chút ngột ngạt. Cảm giác như có thứ gì đó đè lên mình, nặng vô cùng khiến việc di chuyển trở nên khó khăn.

Một giấc ngủ không những không làm hết mệt mỏi sau chặng đường dài mà còn khiến người ta càng mệt hơn.

Cậu cố gắng mở mắt ra, khi nhìn thấy cảnh tượng trước mắt, mọi cơn buồn ngủ đều biến mất ngay lập tức.

Rõ ràng trước khi đi ngủ, hai người nằm ở hai đầu giường đối diện nhau, khoảng cách giữa họ ít nhất là một mét. Nhưng bây giờ,  không biết bằng cách nào đó cậu lại rơi vào vòng tay của Bạc Tấn. Một bên mặt cậu áp vào ngực hằn, tư thế thân mật đến mức có thể nghe thấy nhịp tim đều đặn và mạnh mẽ của hắn.

Tư thế ngủ của Bạc Tấn cũng giống y như hắn, tự cao tự đại, hoàn toàn dã man sinh trưởng. Một cánh tay vòng qua eo cậu, nửa ôm lấy người, như thể cậu là một con búp bê ngoại cỡ nào đó.

Đúng là đang ở cái tuổi không chịu nổi mấy cái trêu chọc này, sáng sớm không chơi nổi mấy cái kích thích như vậy

Tạ Nguyễn giật mình, để tay hắn ra ngồi dậy.

Tuy nhiên, vừa mới động đậy cậu đã bị Bạc Tấn giữ lại.

Thiếu niên đặt một chân dài lên người cậu, ôm chặt người trong lòng, khàn giọng nói: "Đừng quậy, để tôi ngủ một lát."

Giọng nói trầm thấp, mang theo giọng mũi chưa tỉnh ngủ, khiến người ta tê cả da đầu.

Tạ Nguyễn bỗng nhiên cảm thấy khí huyết dâng trào, sau khi kịp phản ứng, liền đẩy mạnh hơn: "Buông tôi ra trước, cậu muốn ngủ bao lâu thì ngủ."

Bạc Tấn không chút động đậy.

Tạ Nguyễn nắm lấy cánh tay hắn, gọi: "Bạc Tấn."

Người phía trên thở dài, sờ soạng tìm tay cậu đan xen những ngón tay vào nhau, mắt mở hờ hỏi: "Mấy giờ rồi?"

"Không biết." Tạ Nguyễn ngẩng đầu nhìn thoáng qua khe hở trên rèm cửa, theo dự đoán thì hiện tại đã gần bảy tám giờ.

Cậu duỗi chân đá vào bắp chân Bạc Tấn, không có chút sức lực nào, tư thế này cũng không có bao nhiêu sức: "Buông ra, tôi đứng dậy nhìn xem."
"Không." Bạc Tấn dùng cằm cọ cọ trên đỉnh đầu của Tạ Nguyễn, cười nói: "Ôm cậu ngủ rất thoải mái."

Thằng này lại bắt đầu rồi đấy!

Tạ Nguyễn hất tay hắn ra, túm lấy chiếc gối bên cạnh đập vào mặt hắn, tức giận nói: "Cho cậu ôm, hôm nay để cậu ôm cho đủ!"

Bạc Tấn cười khẽ, biết lúc này cậu chỉ tức giận nhẹ thôi, liền buông lỏng tay ra: "Được bảo bối, tôi thật sự muốn ôm chết cậu luôn."

Động tác của Tạ Nguyễn khựng lại.

Lỗ tai nhanh chóng nóng lên. Cậu bò dậy, lấy cái gối đập hắn một cái thật mạnh: "Mẹ nó cậu đừng có nói xàm nữa được không, muốn gì thì đi tìm người khác đi!"

Nói xong, cậu bước vào phòng tắm mà không thèm nhìn lại, đóng rầm cửa lại.

Tạ Nguyễn mở vòi nước, dội nước lạnh lên mặt, đầu óc choáng váng cuối cùng cũng tỉnh lại.

Thành thật mà nói, cậu không phải là loại người gặp ai cũng đều yêu.

Nhưng xu hướng tính dục của cậu là nam, hơn nữa còn là một chàng trai lớn lên vừa đẹp trai vừa học giỏi, hơn nữa mỗi ngày đều nỗ lực tán tỉnh. Cậu cũng không phải Đường Tăng, không có chút tâm tư khó nói chẳng phải là không bình thường sao?

Hơn nữa Bạc Tấn quá tốt với cậu.

Cậu vĩnh viễn nhớ mãi cuộc điện thoại dịu dàng đêm hôm ấy và bát cháo tôm bốc khói vào buổi sáng.

Nhiều lần Tạ Nguyễn đều cảm thấy có lẽ Bạc Tấn có thích mình một chút. Dù sao, sẽ không ai vì một người khác mà làm những chuyện như vậy mà không cần một lý do.

Hơn nữa còn có những lời nói hành động ái muội như vừa nãy.

Nhưng bản thân Bạc Tấn lại là người có tính cách quyến rũ lẳng lơ như vậy, Tạ Nguyễn không thể phân biệt được là do tính cách của hắn hay vì nguyên nhân nào khác.

Tạ Nguyễn mở ngăn kéo nhỏ trên bồn rửa ra, lấy bàn chải đánh răng dùng một lần, mở gói, bóp một ít kem đánh răng và bắt đầu đánh răng.

Chiếc gương trước bồn rửa phản chiếu khuôn mặt nổi bật của cậu, dù đặt ở đâu cũng được coi là gương mặt xuất sắc.

Tạ Nguyễn cụp mắt xuống, chưa kể cậu chẳng có gì ngoài khuôn mặt này. Tại sao một người ưu tú như Bạc Tấn lại thích cậu được? Ngay cả mẹ còn chưa thích cậu nhiều như vậy.

Thôi không nên suy nghĩ nhiều, Tạ Nguyễn súc miệng, rửa sạch bọt kem đánh răng trên khóe miệng.

Ở giai đoạn này, chỉ có hai chuyện quan trọng nhất với cậu. Một là ngăn Bạc Tấn tự tử, hai là chăm chỉ học tập để vào được một trường đại học tốt.

Về phần những người khác, đều không nằm trong phạm vi xem xét của cậu.

Tạ Nguyễn nghĩ thông suốt, tâm tư bị Bạc Tấn khơi dậy cũng bình tĩnh lại. Cậu lau nước trên mặt rồi bước ra khỏi phòng tắm, vừa định hỏi Bạc khi nào thì đi ăn thì có tiếng gõ cửa.

"Tiểu Tạ, cậu dậy chưa?"

Là giọng của Tôn Hạo Tường.

"Thức rồi." Tạ Nguyễn đáp lại, đi tới mở cửa. Nhìn thấy Hạ Minh Kiệt và Phan Vũ cũng ở đó, hắn kinh ngạc nói: "Mọi người dậy sớm vậy?"

"Không còn sớm nữa đã tám giờ rưỡi rồi." Tôn Hạo Tường nói, lén nhìn mặt cậu, thăm dò hỏi: "Hôm qua... Trong phòng của cậu không có chuyện gì kỳ lạ đúng không?"

"Có chuyện gì là chuyện gì?" Tạ Nguyễn nghiêng người cho bọn họ đi vào, hoàn toàn quên mất người tối qua bị dọa sợ đến toát mồ hôi lạnh là ai, lười biếng nói, " Là do lá gan của mấy người quá nhỏ."

Dừng một chút, cậu lắc lắc sợi dây màu đỏ đã phai màu trên cổ tay mà Bạc Tấn đã từng nhìn thấy, kiêu ngạo nói: "Hơn nữa tôi còn có cái này, được đại sư trong chùa khai quang."

Đây là khi còn nhỏ, ông bà đã đến chùa để cầu cho cậu. Nghe nói có thể phù hộ khỏe mạnh trường thọ, bình an vui vẻ.

Sau đó hai người qua đời, không còn ai làm việc này cho cậu nữa.

Sở dĩ chiếc vòng tay này đến bây giờ vẫn còn có thể đeo được là vì cậu đã mang nó đi sửa lại.

"Sao cậu lại có thể bình tĩnh như vậy?" Hạ Minh Kiệt cười hì hì chen vào. "Thì ra là có thứ để…"

Hai chữ còn lại còn chưa nói ra thì nhìn thấy Bạc Tấn đang mặc đồ ngủ ngồi ở đầu giường, lập tức ngừng nói.

Cậu ta nhìn Tạ Nguyễn rồi lại nhìn Bạc Tấn, không thể nói rõ ràng: "Các cậu... hai người..."

Tôn Hạo Tường và Phan Vũ  cũng chết lặng, trong lòng lập tức tràn ngập từ "WTF".

Chẳng lẽ chỉ sau một đêm, anh Bạc đã đạt được điều mình mong muốn? Mẹ nó đây là ngâm suối nước nóng hả? Đây phải là nước suối thúc- tình?!"

Mệt bọn họ còn tưởng hắn ở trong phòng ngủ nên không dám đi quấy rầy hắn, kết quả là hắn đã sớm nghênh ngang đi vào phòng người ta!

"Tối hôm qua cậu ấy đến giảng bài cho tôi, thấy muốn quá nên ngủ lại đây." Tạ Nguyễn sợ Bạc Tấn lại nói xà lơ nên vội vàng giải thích.

Tôn Hạo Tường tự nhủ, biên, cứ biên* đi.

*Ý chỗ này là cứ lên kịch bản đi.

Ban đêm ban hôm, cô nam quả nam, không thể không không có chuyện gì đó. Ngoài mặt lại giả vờ gật gật đầu.

Mấy người xuống lầu cùng nhau ăn sáng, sau đó đi đến khu nuôi thú cưng để thăm thú nhỏ, sau đó thu dọn đồ đạc chuẩn bị về nhà.

Khi trả phòng, Tôn Hạo Tường một bên chú ý biểu cảm của chị gái lễ tân một bên quét mã thanh toán.

Mặc dù chỗ ở của họ được miễn phí nhưng một số thứ trong phòng vẫn phải trả tiền, chẳng hạn như...sản phẩm an toàn.

Tuy nhiên, điều khiến cậu ta thất vọng là cho đến khi bọn họ rời đi quầy lễ tân cũng không yêu cầu bọn họ thanh toán. 

Tôn Hạo Tường thở dài, tắt mã thanh toán và mở nhóm trò chuyện.

[Tôn Hạo Tường đã từ chối hoa khôi nhiều lần]: Anh Bạc, không được.

[Lớp phó-Phan Vũ]: Anh Bạc, không được.

[Hạ Minh Kiệt Xuất]:? ? ? Mấy bây đang nói cái gì vậy?

[Hạ Minh Kiệt Xuất]: Helloo? Có ai để ý tới tao không?

Tôn Hạo Tường bất lực và đang định giải thích cho thằng bạn, thì nhóm lớp hiện lên một cái file.

Tập trung nhìn kỹ hơn, sau đó quay sang nói với mọi người: "Kết quả thi hàng tháng đã có, phiếu điểm Lão Tôn đã gửi vào nhóm rồi đó."

Những lời này vừa nói ra, Hạ Minh Kiệt lập tức không còn quan tâm đến cuộc trò chuyện không hiểu trong nhóm, nhanh chóng bấm vào để tìm kết quả của mình.

"Ồ, 603! Lần này còn lên được hạng 600, không tệ, không tệ." Cậu ta hưng phấn đến mức môi gần như chạm đến mép tai.

Ánh mắt dời xuống, rơi vào tên Tạ Nguyễn, càng thêm kinh ngạc: "Tiểu Tạ, cậu đã đạt tới 500, 501, trâu bò!"

Tạ Nguyễn cũng nhìn thấy tổng điểm của mình, phóng to hình ảnh nhìn mấy lần, xác định mình không hoa mắt, rụt rè cong môi nhẹ:"Cũng được."

Ánh mắt cậu không tự chủ được nhìn về phía Bạc Tấn.

Bạc Tấn mỉm cười giơ ngón tay cái lên: "Lợi hại."

Lời này không phải là cố ý khen, mà là một lời khen chân thành.

Đề lần này tuy đơn giản nhưng Tạ Nguyễn mới học được hơn nửa học kỳ. Việc đạt được 500 điểm trong kỳ thi cho thấy cậu đã nỗ lực đến mức nào.

Không chỉ riêng cậu mà các giáo viên khác trong khối 11 cũng nghĩ như vậy.

Kể từ kỳ thi giữa kỳ, Tạ Nguyễn, chú cừu con lạc đường quay về, đã treo lên trước mặt bọn họ.

Sau khi có kết quả bài kiểm tra hàng tháng, một số giáo viên trong lớp nhìn vào điểm số của học sinh trong lớp và nhìn Bạc Tấn người vẫn đang vững vàng ở vị trí đầu bảng. Rảnh rỗi không có việc gì làm nên xem điểm của Tạ Nguyễn.

Khi nhìn thấy nó, lập tức bị sốc, hơn 500 lận đó!

So với lần trước cao hơn sáu mươi điểm, ngồi tên lửa cũng không nhanh như vậy!

Nhìn học trò của thầy Tôn, rồi nhìn học trò của bọn họ...bỏ đi, bỏ hết đi.

Vì vậy sau kỳ nghỉ hàng tháng, các học sinh lớp 11 lại một lần nữa cảm thấy sợ hãi bị Tạ phấn đấu thống trị, diễn đàn tràn ngập tiếng phàn nàn.

[Tôi tưởng...]

[Tôi cũng tưởng...]

[Fuck! ]

[ĐỊU! ]

[? ? ? Mấy người làm cái gì mà bí hiểm dữ vậy ? Chắc có mình tui không biết gì đang xảy ra trong cái diễn đàn này?]

[Lầu trên, để tôi kể cho nghe một câu chuyện ma. Lần này Tạ Nguyễn được 501.]

[501? Cũng không cao lắm, vừa đạt ngưỡng thôi.]

[ Lạy bạn lầu trên, chủ nhiệm mấy người không nói cho mấy người chuyện Tạ Nguyễn hả! Tui thích, bây giờ chuyển lớp được không?]

[Cái đó, tôi muốn nói một câu, có thể sẽ luôn...]

[Câm miệng! ]

[Nếu biết trước có kết quả này tôi sẽ ủng hộ cậu ta theo đuổi Thẩm Hành Vân. Thật đáng sợ thật là đáng sợ. Bây giờ chủ nhiệm lớp tôi cứ ba câu là rời cái tên Tạ Nguyễn, có tin được không?]

Tôn Phúc An chìm trong ánh mắt ghen tị và hâm mộ của các giáo viên trong khối, trong lòng cảm thấy vui mừng nhưng sắc mặt nghiêm.

Ông nghiêm mặt, bình tĩnh nhìn bốn phía cuối cùng người may mắn được chọn là Sử Minh Duệ: "Thầy Sử, Tạ Nguyễn của khối chúng ta…"

Sử Minh Duệ trong lòng run lên, không đợi ông nói thêm lời nào, liền haha đứng lên:" Thầy Tôn có việc gì sao? Không có gì thì tôi lên lớp đây."

Nói xong, vội vàng bỏ chạy như có ma đuổi theo.

Đúng là dễ bị đả kích. Tôn Phúc An lắc đầu, trong lòng âm thầm đánh giá. Liếc nhìn lịch làm việc ghi trên sổ rồi đi vào lớp với cuốn sách trên tay.

Kỳ thi cuối kỳ sắp đến, để nâng cao tinh thần học tập của học sinh, Tôn Phúc An dự định làm lại báo bảng đen ở cuối lớp.

Ông đã xem xét trong đầu một số ứng cử viên phù hợp và cuối cùng quyết định chọn Bạc Tấn.

"Không cần làm hoa hòe lòe loẹt." Tôn Phúc An nói với Bạc Tấn:"Em viết tốt là được, chỉ cần viết thêm mấy câu danh ngôn truyền cảm hứng của danh nhân là được."

Dừng một chút, ông đưa ra một yêu cầu mấu chốt: "Chữ phải to, viết bằng bút đỏ, vàng, sao cho bắt mắt nhất."

Bạc Tấn bật cười, đây thực sự là thẩm mỹ của người trung niên. Tuy nhiên, hắn không phản bác mà gật đầu đồng ý: "Được."

Mặc dù hắn là lớp trưởng trên danh nghĩa, thường không làm gì cả, nhưng hắn sẽ không từ chối bất kỳ nhiệm vụ nào được Tôn Phúc An giao cho.

Thấy hắn vui vẻ đồng ý, Tôn Phúc An hài lòng nói: "Nếu em bận quá thì để việc tô màu cho người khác, em nghĩ xem ai phù hợp?"

Bạc Tấn nhếch môi, choàng tay qua vai Tạ Nguyễn: "Tạ Nguyễn."

Tâm trí của Bạc Tấn vẫn luôn hướng về Tạ Nguyễn, nên rất dễ dàng nhận ra thái độ của Tạ Nguyễn đối với hắn sau khi trở về từ khu nghỉ dưỡng có phần xa lạ.

Nó không rõ ràng, nhưng nó có thật.

Đây là đang ngại?

Bạc Tấn không nghĩ ra được nên cũng không nghĩ ngợi gì nữa, dùng sức kéo Tạ Nguyễn về phía mình. Lâm cái gì với hắn cũng được nhưng muốn giữ khoảng cách với hắn? Không có cửa!

Nếu đây chỉ có một mình Bạc Tấn, Tạ Nguyễn nhất định sẽ từ chối ngay lập tức. Cậu vẫn muốn tránh xa hắn để bảo vệ trái tim mình. Nhưng chủ nhiệm còn đang ở đây, thật sự không thể nói ra lời từ chối.

Cũng may Tôn Phúc An nghe vậy lập tức cau mày nói: "Tạ Nguyễn thì không được, đổi người khác đi."

Là một giáo viên, Tôn Phúc An thích những thiên tài như Bạc Tấn, nhưng ông cũng thích những học sinh chăm chỉ như Tạ Nguyễn.

Ông sợ một nhiệm vụ bổ sung đột nhiên xuất hiện làm gián đoạn tốc độ học tập của Tạ Nguyễn, ông nghĩ ngợi rồi nói: "Còn Tôn Hạo Tường thì sao? Lát nữa thầy sẽ chào hỏi giáo viên ký túc xá, mấy ngày nay hai đứa có thể về trễ một chút."

Dù sao thì chuyện tô màu này cũng không đòi hỏi kỹ năng, chỉ cần không mù màu là có thể làm được.

Bạc Tấn lắc đầu: "Chọn Tạ Nguyễn đi."

Một ông già thẳng nam như Tôn Phúc An hoàn toàn không hiểu được sự kiên trì của lớp trưởng lớp mình, ông trừng mắt và nói: "Em đã hỏi ý kiến của Tạ Nguyễn chưa? Mà tự quyết định như vậy."

Bạc Tấn không sợ Tôn Phúc An tức giận, nhẹ nhàng bâng quơ nói: "Người của mình thì không cần khách khí như vậy."

Lông mày Tôn Phúc An chậm rãi nhíu lại: "Người của mình."

Tim Tạ Nguyễn đập loạn xạ, Bạc Tấn định làm gì vậy? Bị điên rồi hả?

"Vâng," Bạc Tấn bình tĩnh nói, đối mặt với ánh mắt muốn cạp người của Tạ Nguyễn, "Hòa nhập với tiêu chuẩn quốc tế, học hỏi từ Hàn Quốc."

Tôn Phúc An: "???"

Không phải bọn họ đang nói về báo tường sao?

Đây là lần đầu tiên giáo viên chủ nhiệm là ông gặp phải chuyện như thế này, bối rối "ừm" một tiếng, yên lặng chờ đợi lời nói tiếp theo của học sinh.

Bạc Tấn: "Mọi thứ trên đời đều là của em, kể cả bạn cùng bàn cũng là của em."

Tôn Phúc An: "..."

Tạ Nguyễn: "..."!

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip