47

Học lâu như vậy, mặc dù điểm tiếng Anh của Tạ Nguyễn vẫn ở mức gần đạt tiêu chuẩn, nhưng vì chấp nhận lời đề nghị của Bạc Tấn nên mỗi tối khi về kí túc xá, cậu  đều nghe tin tức tiếng Anh hoặc xem phim, nên khả năng ngôn ngữ của cậu đã tiến bộ.

Làm bài tập không còn quá chú trọng vào ngữ pháp, đôi khi chỉ cần dựa vào cảm giác là có thể chọn ra đáp án chính xác.

Sau khi có kết quả của bài kiểm tra này, lần đầu tiên cậu đạt được trên chín mươi điểm.

Nhìn số chín mươi tám màu đỏ tươi trên tờ giấy kiểm tra, thiếu chút nữa Tạ Nguyễn tưởng rằng giáo viên phát lộn. Sau khi xác nhận lại nhiều lần mới tin rằng đây thật sự là điểm của mình.

Tạ Nguyễn lập tức quên mất cảm giác suy sụp và tức giận khi không đọc được chữ clo, và lắc lắc tờ giấy trong tay một cách đầy tự hào. Cái gì kêu tích lũy đầy đủ? Cái gì kêu tích lũy tháng ngày? Cũng chỉ có vậy!

Tạ Nguyễn ngay lập tức quên đi sự khó chịu và bực bội khi trước đây không hiểu bài điền chỗ trống, đắc ý giơ giơ tờ giấy thi trên tay. Cái gì gọi là "tích lũy kiến thức"? Cái gì gọi là "ngày qua ngày"? Chính là đây!

Đạt điểm chuẩn thôi mà, có gì khó đâu chứ?

Cậu cố kìm nén biểu cảm trên khuôn mặt, cố gắng tỏ ra bình tĩnh nhất có thể. Cậu kiềm chế cảm xúc trên khuôn mặt, cố gắng để mình trông càng bình tĩnh và nhẹ nhàng càng tốt. Đừng vừa đạt được chút thành tích đã vội đắc ý, trông thật thiếu kiên nhẫn.

Nhưng niềm vui nơi khóe mắt vẫn bộc lộ suy nghĩ thực sự của cậu.

Bạc liêu nhìn như đang chơi điện thoại di động, nhưng thực tế, tầm nhìn ngoại vi của hắn không ngừng đổ dồn về phía Tạ Nguyễn. Nhìn dáng vẻ trộm vui của cậu, trong lòng chợt ngứa ngáy, muốn ôm lấy cậu xoa xoa cho đã.

Chỉ sau khi gặp Tạ Nguyễn, Bạc Tấn mới biết sâu trong xương tủy của mình là một người xấu xa. Càng thích lại càng không thể kiềm chế được mà muốn trêu chọc cậu ấy.

Muốn nhìn thấy tai và mặt cậu đỏ lên...

Điện thoại di động rung rung cắt ngang dòng suy nghĩ của Bạc Tấn, cụp mắt xuống.

Hắn bấm mở khung thoại Wechat, liên tục gửi tin nhắn vì thấy chưa trả lời.

[ Lý Phú Quý ]: Anh Bạc, có hài lòng không, có thì trả lời.

[Lý Phú Quý]:[Chấm hỏi.jpg]

[Lý Phú Quý]: Anh Bạc?

Lý Phú Quý là đồng nghiệp cùng nhóm với Bạc Tấn. Anh ta tên thật là Lý Dịch, gia đình điều hành một doanh nghiệp trang sức. Mới vừa tốt nghiệp đại học năm nay. Năm nay vừa tốt nghiệp đại học, vì có quan hệ họ hàng với ông chủ của công ty liên kết với dự án nghiên cứu nên mới được đặc cách vào nhóm của Bạc Tấn.

Nhưng anh ta không được tiếp cận các công nghệ cốt lõi, ngày thường chỉ có thể làm chân sai vặt, làm một số việc lặt vặt, nhân tiện kiếm chút kinh nghiệm làm đẹp hồ sơ.

Lý Dịch đặc biệt phục Bạc Tấn nên dù lớn hơn hắn mấy tuổi nhưng vẫn gọi anh Bạc.

Vài ngày trước, Bạc Tấn nhờ anh giúp định chế một mặt dây chuyền nam, Lý Dịch không nói hai lời đã đồng ý. Cùng ngày, đã kéo nhà thiết kế giỏi nhất trong nhà đến, sau nhiều lần thảo luận, cuối cùng cũng cho ra đời thành phẩm ngày hôm nay.

Bạc Tấn bấm mở.

Đó là một con tiểu bạch trạch* mang sừng dê, với những đường nét tròn trịa nhưng ánh mắt lại rất sắc sảo, trông vừa dữ dằn vừa đáng yêu. Phải nói, nó có vài phần khí chất giống với Tạ Nguyễn.

Sau khi suy nghĩ rất lâu Bạc Tấn mới chốt cái này.

Tạ Nguyễn tuổi Mùi, Bạch Trạch là loài thú lành, có thể mang lại may mắn, tránh dữ hóa lành. Vừa ám chỉ tuổi của cậu ấy, vừa mang ý nghĩa tốt đẹp.

Bạc Tấn mỉm cười, gõ ngón tay thon dài gõ lên màn hình và trả lời hai từ -

[Bạc]: Có thể.

Hắn nói sẽ chủ động theo đuổi Tạ Nguyễn, nói thẳng ra là tôi thích cậu, thì cũng không ok lắm ít nhất phải có thứ gì đó để bày tỏ thành ý của mình.

Lời nói suông thì quá rẻ tiền, Tạ Nguyễn xứng đáng nhận được điều tốt nhất.

[Lý Phú Quý]: Ok! Tôi lập tức yêu cầu họ làm. Bạch kim đúng không?

[Bạc]: Ừ.

Vì giúp được việc cho đại lão, Lý Dịch cảm thấy rất vui mừng, vì quá đắc ý nên đã nói đùa.

[Lý Phú Quý]: Này anh Bạc, mọi người đều tặng đá quý và ngọc lục bảo, sao cậu chỉ tặng bạch kim?

[Lý Phú Quý]: Với cái thu nhập này của cậu, chẳng lẽ không được kim cương?

Tại sao chỉ tặng bạch kim?

Bạc Tấn nửa dựa vào ghế và cười trước tin nhắn này.

Tất nhiên đó xuất phát từ tư tâm của hắn.

À

Ngoại trừ những nhân viên cũ của trại trẻ mồ côi, rất ít người biết rằng tên đầu tiên của hắn là "Bạch Kim" do hắn tự chọn.

Nghĩ đến lịch sử đen tối này, Bạc Tấn, lão lưu manh vạn năm không biết xấu hổ, ho khan một tiếng, không nỡ nhìn thẳng.

Khi đó, con gái của dì đầu bếp kết hôn, ngoài tiền sính lễ như bình thường, nhà chồng còn mua cho cô con gái một cái nhẫn bạch kim.

Dì ấy rất vui vẻ, gặp ai cũng khoe khoang bạch kim đắt đỏ và tốt cỡ nào. Lúc đó Bạc Tấn còn nhỏ, hoàn toàn không hiểu biết gì về những thứ này, nghe dì ấy nói bạch kim còn đắt hơn vàng, liền cho rằng bạch kim là thứ đáng giá nhất trên đời.

Thứ đáng giá thì sẽ không bao giờ bị vứt đi nữa.

Trong lòng Tiểu Bạc Tấn bị vứt bỏ, không có gì quan trọng hơn điều này.

Vì thế khi đăng ký, những đứa trẻ còn lại đều theo họ quốc dân. Hắn là đứa nhỏ duy nhất nhất quyết muốn được gọi là Bạch Kim.

Viện trưởng không còn biện pháp, đứa trẻ này khác với những đứa trẻ khác. Nó thông minh và có trí nhớ tốt nên không thể nào bị lừa được. Nhưng cô thật sự là không thể vượt qua rào cản tâm lý của cái tên Bạch Kim.  Cuối cùng, cô quyết định lợi dụng việc đứa nhỏ chưa biết chữ, đặt tên cho đứa nhỏ là Bạc Tấn đồng âm với Bạch Kim.

Mỗi khi nghĩ đến chuyện này Bạc Tấn lại cảm thấy ngốc kinh khủng, nhưng...

Hắn lại bấm vào ảnh, nhìn sang bên cạnh

Nhìn thoáng qua Tạ Nguyễn, bây giờ đột nhiên cảm thấy mình lúc đó kiên trì thật sự đúng là biết nhìn xa trông rộng.

Bạch kim của Bạch Trạch.

Tạ Nguyễn của Bạc Tấn.

Chà, Bạc Tấn nhếch môi, định mệnh đã chú định bọn họ có duyên phận.

Thấy một lúc lâu hắn không rep tin nhắn, Lý Phú Quý tưởng rằng hắn đã bị mình thuyết phục. Anh ta còn nghĩ, theo đuổi người khác đâu thể không cầu kỳ được, tiền bạc cần tiêu thì phải tiêu, phải dốc hết sức mình, tiếp tục cố gắng––

[Lý Phú Quý]: Thế nào, có phải hối hận rồi hay không? Bây giờ có hối hận cũng còn kịp, để tôi nói bên kia thêm mấy viên kim cương?

Thêm kim cương? Thêm kim cương cái gì?

Bạc Tấn khịt mũi, không chút suy nghĩ rep lại.

[Bạc]: Không [cười]

Nhìn thấy cái "cười chết người" này, sau lưng Lý Dịch lạnh toát, trong nháy mắt nhớ tới lần trước ở công ty bị Bạc Tấn treo lên đánh cho một trận tơi bời. Rụt vai lại, không dám nhiều lời nữa.

Quên đi, anh đã cố gắng hết sức rồi, nếu đến lúc đó hắn không nghe cũng đừng trách anh không nhắc.

Lý Dịch đôi khi rất giống Hạ Minh Kiệt, Bạc Tấn sợ anh ta nóng đầu, xuất tiền túi ra nên sau khi nghĩ, hắn gửi tin nhắn khác.

[Bạc]: Cứ làm theo những gì tôi nói đi, chỉ bạch kim thôi, không thêm cái gì khác.

Lý Dịch lập tức đáp lại.

[Lý Phú Quý]: Được rồi đại lão, tôi hiểu rồi đại lão.

Cuối cùng Bạc Tấn cũng yên tâm đóng hộp thoại lại, vừa định nhét điện thoại trở lại hộc bàn thì bất ngờ bị vỗ vào vai.

Tạ Nguyễn đi tới, giọng điệu thản nhiên, nhưng trong mắt lại sáng lên vui mừng: "Này Bạc Tấn, buổi trưa tôi khao cậu một bữa, cậu muốn ăn gì?"

Uống nước phải nhớ nguồn, cậu là người biết báo đáp lòng tốt!

Ăn cơm cái gì mà ăn, trong lòng Bạc Tấn chặc lưỡi, hận sắt không thành thép.

Cảm ơn cũng có rất nhiều cách mà, tại sao lại chọn cái không có tình thú nhất?

Không cần hôn, chủ động nói vài câu dịu dàng, nắm tay cũng được mà.

Bạc Tấn nhướng mí mắt, lười biếng nói: "Không ăn."

Tạ Nguyễn ngẩn ra, cũng không nghĩ nhiều. Lúc này tâm trạng cậu đang rất tốt, lập tức vỗ ngực nói: "Vậy cậu muốn cái gì, nói đi, ba đây sẽ thỏa mãn con."

Ba? Bạc Tấn nheo mắt lại. Mấy ngày không thu thập, bạn học nhỏ này lại bắt đầu rồi.

Bạc Tấn ngồi ngay ngắn nhướng mày cười: "Thật sự?"

Tạ Nguyễn cũng không có nhiều xoắn xuýt như vậy, lập tức nói: "Đương nhiên, quân tử nhất ngôn tứ mã nan truy."

"Được," Bạc Tấn gật đầu, cười nửa miệng liếc nhìn cậu, "Vậy cậu gọi một tiếng ba tôi nghe xem."

Không phải thích gọi ba ở mọi nơi sao? Không tin là hắn không trị được cái tật này của cậu.

Tạ Nguyễn: "..."

Khi nói ra cậu cũng không cảm thấy có gì hết, nhưng mà bị Bạc Tấn nói cậu lại cảm thấy mắc cỡ!

"Sao lại không gọi?" Bạc Tấn mỉm cười, vẻ mặt đầy trêu chọc, "Vừa rồi là ai nói đều thỏa mãn tôi, mới có mấy giây thôi đã không thừa nhận."

Hắn thở dài chỉ trích, "Trai tồi."

Trai tồi Tạ Nguyễn: "..."

"Đổi cái khác," Tạ Nguyễn có chút không được tự nhiên khụ một tiếng, dùng sức phản bác: "Ý tôi là một yêu cầu hợp lý."

"Cái này vô lý chỗ nào?" Bạc Tấn không đồng ý với lời này, hắn đang kìm nén trong lòng, nhưng trên mặt lại nghiêm túc, "Tôi có giảng bài cho cậu không? Tôi có viết notebook cho cậu không?"

Chủ đề đột nhiên thay đổi, Tạ Nguyễn còn chưa kịp suy nghĩ vì sao hắn lại hỏi chuyện này, vô thức làm theo lời hắn: "Cho."

"Nếu vậy thì không phải không được," Bạc Tấn cong môi cười nói: "Nhất nhật vi sư, chung thân vi phụ, để cậu gọi một tiếng ba cũng không quá đáng đúng không."

*một ngày là thầy, trọn đời là cha

Tạ Nguyễn: "..."

Đây là cách sử dụng câu này đó hả? !

Nhưng cơ bản là lão súc sinh Bạc Tấn không hiểu cái thông cảm là gì, thong thả nâng nâng cằm với Tạ Nguyễn:"Kêu đi."

Tạ Nguyễn ngậm chặt miệng không hé răng.

Bạc Tấn cũng không thúc giục cậu, chỉ một tay chống cằm, nhàn nhã nhìn cậu.

Lúc đầu Tạ Nguyễn còn có thể chịu đựng được nhưng dần dần lại cảm thấy không được tự nhiên.Vành tai trắng nõn từng chút một nhuộm đỏ, nhìn đặc biệt rõ ràng.

"Phụt" Cuối cùng Bạc Tấn cũng không nhịn được cười, đưa tay xoa đầu cậu, "Đùa đấy, cậu ngốc à? Mời đi ăn cơm hay gì đó… khách khí với tôi như vậy làm gì? Có gì không biết thì cứ tìm tôi.."

Hắn dừng lại một chú, nheo mắt nhìn Tạ Nguyễn, đáp lại lời vừa nói với cậu: "Ba sẽ thỏa mãn cậu."

Tạ Nguyễn: "..."

Một hai phải chiếm được thế thượng phong phải không?!

Chó!

Buổi trưa, Tạ Nguyễn và Tống Tinh Hà đi ra ngoài ăn cơm.

Tống Tinh Hà còn chưa kịp nói gì, cậu đã đề nghị: "Chúng ta ăn Malatang đi, lần trước ở ký túc xá cậu nói có một tiệm rất ngon."

Tống Tinh Hà sửng sốt: "Cái tiệm đó hơi xa, hơn nữa không phải cậu không ăn cay sao?"

"Không sao đâu," Tạ Nguyễn vòng tay qua vai cậu ta, "Cậu thích ăn thì chúng ta đi thôi, tôi có thể gọi canh xương hầm."

Tống Tinh Hà lập tức cảm động rơi nước mắt: "Anh em tốt!"

Kiếp này có thể có được một người bạn như vậy, dù cho thi trượt, độc thân suốt mười bảy năm cũng đáng giá!

Hai người kề vai sát cánh xuyên qua một con phố, đi ăn malatang.

Tống Tinh Hà rất thích hương vị nơi này, cay đến miệng sưng lên cũng không muốn ngừng đũa. Mãi đến khi ăn hết sạch bát, lúc này mới ừng ực uống mấy ngụm nước: "Đi thôi."

Ra khỏi cửa, cậu ta đang định đi về phía trường học thì lại bị Tạ Nguyễn giữ lại: "Chờ một chút, tôi muốn mua hai cái xúc xích nướng."

Gần cửa hàng malatang có một quán bán xúc xích nướng.

Xúc xích là đồ nhà làm, bên trong đều là thịt, đặc biệt thơm. Đương nhiên là giá cũng cao hơn xúc xích nướng bình thường một chút.

Nhưng điều này cũng không ngăn cản được sự nhiệt tình của các bạn học sinh. Cửa hàng ngày nào cũng đông đúc và thường bán hết trước buổi chiều.

Tống Tinh Hà kinh ngạc: "Cậu chưa no hả?"

Cậu ta vừa thấy Tạ Nguyễn đã ăn rất nhiều, chẳng lẽ nhiệm vụ học tập nặng nề cũng khiến lượng thức ăn tiêu thụ tăng lên?

"Ừ." Tạ Nguyễn mơ hồ đáp lại, không nói nhiều.

"Vậy thì đi." Tống Tinh Hà rụt rụt cổ, đút hai tay vào túi, "Hôm nay trời lạnh quá, hy vọng là ít người xếp hàng."

Nhưng khiến cậu ta thất vọng rồi, lúc này là đến giờ cơm, lúc bọn họ đến đã có một hàng dài xếp trước cửa hàng.

Tạ Nguyễn có chút xấu hổ, nói với Tống Tinh Hà: "Hay là cậu về trước đi, để tôi tự mình đi xếp hàng."

"Không sao đâu." Tống Tinh Hà xua tay, vui vẻ nói: "Một mình ở đây chán chết, để tôi đi với cậu."

Cậu ta nói như vậy Tạ Nguyễn lại càng chột dạ:"Vậy để tôi đãi cậu xúc xích nướng."

"Không cần, không cần!" Nghe vậy, Tống Tinh Hà đột nhiên nhảy lên cao ba thước,"Bây giờ nước bọt tôi còn không nuốt nổi nữa."

Tuy nhiên, lợi ngay trước mắt sao mà không lấy cho được, tròng mắt chuyển động cười xấu xa nói: "Ghi lại đi, lần sau cậu đãi tôi Burger King, tôi rất thích khoai tây chiên nhà bọn họ."

"Được."

Hai người xếp hàng gần mười phút, cuối cùng cũng mua được món xúc xích nướng mà Tạ Nguyễn mong đợi.

Vừa quét mã QR để thanh toán, cậu vừa nói với người bán hàng: "Đóng gói lại giúp tôi nhé. Cần bọc thêm vài túi nilon nữa".

Thời tiết lạnh, sợ nguội cũng là chuyện bình thường. Chủ cửa hàng nghe vậy cũng không cảm thấy có gì kỳ lạ, nhanh chóng đáp lại, đóng gói theo yêu cầu của Tạ Nguyễn.

Tạ Nguyễn nhận lấy, không lãng phí một giây, lập tức cởi khăn quàng cổ quấn lại: "Đi thôi, đi nhanh."

Tống Tinh Hà: "???"

Tống Tinh Hà đột nhiên cảm thấy có gì đó không đúng, cậu ta nhìn chằm chằm Tạ Nguyễn một hồi, đột nhiên nói:"Từ từ đi, cái này không phải cậu ăn, là mua cho người khác."

"Về rồi ăn không được sao?" Tạ Nguyễn nhất thời cảm thấy không được tự nhiên chớp mắt, nhanh chóng che giấu đi, "Đừng hỏi nữa, mau về thôi."

Nhưng mà Tống Tinh Hà cũng không có bị lừa, kéo cậu lại nói: "Nói thật đi, Tiểu Tạ, cậu mua cho Bạc Thần?"

Tạ Nguyễn thật sự bất lực trước cậu bạn, sợ để lâu xúc xích sẽ bị nguội không ngon nên đành phải nói: "Rồi có sao không, cậu ấy giảng bài cho tôi thì tôi không thể đãi cậu ấy ăn một cái gì sao?"

Tống Tinh Hà nói trúng tim đen:"Vậy là cậu đã nghĩ tới chuyện này ngay từ đầu?"

Tạ Nguyễn: "..."

Tống Tinh Hà: "..."

Con mẹ nó thật cảm động! Mệt cậu ta còn tưởng rằng anh em tốt chiều theo sở thích của cậu ta! Hóa ra là người ta có mục đích riêng!

Thế giới này không còn đáng giá!

Cuối cùng, Tạ Nguyễn phải dùng một bữa Burger King kèm thêm một combo gà rán mới dỗ dành được Tống Tinh Hà.

Hai người vội vàng trở lại trường học, Tống Tinh Hà trực tiếp quay lại lớp. Tạ Nguyễn lại đứng ở một bên góc lầu một gọi điện cho Bạc Tấn:"Cậu đang đâu vậy?"

Bởi vì chạy quá nhanh nên lúc này cậu đang thở hổn hển, thông qua điện thoại lại càng rõ ràng hơn. Trong lòng Bạc Tấn còn tưởng cậu có chuyện gì lập tức đi ra khỏi phòng học: "Trong lớp, sao vậy?"

Tạ Nguyễn nói: "Đợi tôi ở cửa thoát hiểm cuối hành lang đi, tôi đến ngay nè."

"Được." Bạc Tấn không hỏi thêm gì nữa, sau khi cúp điện thoại, hắn đến chỗ mà Tạ Nguyễn nói đợi.

Chỉ trong chốc lát, trong đầu hắn hỗn loạn, tràn ngập suy nghĩ không tốt, mãi đến khi nhìn thấy Tạ Nguyễn còn nguyên vẹn, hắn mới thở phào nhẹ nhõm: "Sao vậy?"

Có gì mà đáng sợ như vậy, cảm xúc của Bạc Tấn dao động dữ dội, suýt chút nữa là không giữ được vẻ mặt.

Đang lúc hắn đang nghĩ cách dạy cho cậu bạn nhỏ cùng lớp này một bài học, bảo cậu đừng nói nửa vời, thì thấy Tạ Nguyễn từ trong khăn quàng cổ lấy ra một vật gì đó được gói kín mít.

Bạc Tấn ngẩn ra.

Hắn còn chưa kịp phản ứng thì Tạ Nguyễn đã nhét thứ gì đó vào tay hắn: "Đây, xúc xích đối diện đường cho cậu."

Lần trước Tôn Hạo Tường mời đi trà chiều, hắn không động tới khoai lang nướng hay trà sữa nóng, chỉ có ăn xúc xích nướng, Tạ Nguyễn lại nhớ kỹ.

Giọng điệu của Tạ Nguyễn thản nhiên và thờ ơ, như thể cậu chỉ ra ngoài ăn cơm tiện tay mang gì đó về cho Bạc Tấn. Tuy nhiên, hơi thở gấp gáp và khuôn mặt nhỏ nhắn ửng hồng vì gió đã nói lên rõ ràng điều đó.

Cũng giải thích với Bạc Tấn rằng sự tình không phải như thế.

Xúc xích trên tay vẫn còn nóng hổi, như vừa mới nướng, cũng do khoảng đường ngắn nên cũng chưa nguội.

Hầu kết của Bạc Tấn lăn tròn, ánh mắt dán chặt vào khuôn mặt Tạ Nguyễn, giọng nói có chút căng thẳng: "Cho tôi?"

"Ừm," Tạ Nguyễn đứng ở trước mặt hắn, phà hơi vào tay, thúc giục: "Ăn nhanh đi, tôi giúp cậu canh chừng giáo viên."

Bạc Tấn nhắm mắt lại, kìm nén sự rung động rộn ràng trong lòng. Hắn không động đậy mà nhẹ nhàng hỏi: "Không quấn khăn quàng cổ có lạnh không?"

Tạ Nguyễn nói: "Không lạnh."

Thực ra trời rất lạnh nhưng cũng không cần phải nói với Bạc Tấn.

Bạc Tấn không nghe cậu, đưa tay nhẹ nhàng chạm vào một bên má cậu.

Rất lạnh, lạnh hơn cả bàn tay hắn.

Bạc Tấn mím môi dưới,  nắm lấy tay Tạ Nguyễn, dẫn cậu đi vào phòng học.

"Này? Cậu làm gì vậy?" Tạ Nguyễn chạy chậm theo kịp hắn, vẫn còn đang nghĩ đến xúc xích nướng, "Cậu không ăn..."

Giọng nói của Tạ Nguyễn bỗng nhiên dừng lại.

Bạc Tấn đưa tay ra, lấy chiếc khăn quàng cổ trên ghế ra và quàng quanh cổ cậu

Được nửa chừng, hắn dừng lại hỏi Tạ Nguyễn:"Có siết không?"

Tim Tạ Nguyễn lúc bị hắn trêu chọc không hề đập nhanh, nhưng bây giờ, nhìn vào đôi mắt đen láy của hắn, tim Tạ Nguyễn bỗng nhiên đập mạnh. Cậu nuốt khan, nhỏ giọng nói: "Không có."

"Vậy thì tốt." Ngón tay mảnh khảnh của Bạc Tấn khẽ cử động, biết Tạ Nguyễn thích cái đẹp, dựa vào trí nhớ siêu phàm của mình, thắt một cái nút thật đẹp giống như một video mà mình vô tình lướt trúng.

"Còn lạnh không?"

Khăn quàng cổ của Bạc Tấn mềm mại và ấm áp, thoang thoảng mùi xà phòng đặc trưng của Bạc Tấn. Tạ Nguyễn được bao bọc trong sự dịu dàng của Bạc Tấn, đôi má lạnh lùng dần dần lấy lại sự ấm áp.

Cậu có chút không được tự nhiên túm lấy khăn quàng cổ, cụp mắt xuống nói: "Không lạnh."

"Ừ." Bạc Tấn xoa đầu cậu rồi cầm hai cây xúc xích đi ra khỏi lớp.

Xúc xích nướng rất thơm và hơi phỏng miệng. Bạc Tấn dựa vào bậu cửa sổ, rõ ràng là mùa đông lạnh giá nhưng lại cảm thấy ấm áp từ đầu đến chân.

Hắn nhìn bức ảnh nhỏ trên điện thoại, chưa bao giờ hắn háo hức như lúc này, hy vọng mặt dây chuyền sẽ sớm đến.

Có lẽ là nghe thấy lời cầu nguyện của hắn.

Một ngày trước kỳ thi cuối kỳ, Bạc Tấn đang ăn trong căng tin thì WeChat bất ngờ xuất hiện một tin nhắn mới, cho biết hắn có một đơn hàng chuyển phát nhanh đang đến.

Từ Phượng Thành, người gửi: Lý Dịch.

Cuối cùng cũng đến.

Bạc Tấn chậm rãi nhếch khóe môi, lần đầu tiên hắn không ăn hết đồ ăn trên khay. Hắn đứng dậy vừa gọi cho Tạ Nguyễn vừa đi ra ngoài: "Cậu đang ở đâu?"

Hắn cũng thích cậu, thích cậu rất rất nhiều.

Muốn lập tức nói với cậu, một giây cũng không thể chờ nổi.


Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip