49

Chuông tự học buổi tối còn chưa reo, lớp học đã ồn ào.

Ngày mai là kỳ thi cuối kỳ, sau kỳ thi sẽ là kỳ nghỉ đông mà mọi người đã mong chờ bấy lâu nay. Ngay cả những người thường có tính tự chủ giờ đây cũng bị phân tâm và không có ý định học tập gì cả. Tất cả đều đặt bút xuống và tụ tập lại nói chuyện theo nhóm hai, nhóm ba.

Nếu là trước đây thì sẽ có thành viên hội học sinh đến mang theo sổ kỷ luật đi kiểm tra trừ điểm.

Nhưng bây giờ hành lang vắng tanh, không một bóng người và cả tòa nhà giảng dạy đang bị cuốn vào sự vui vẻ trước kỳ nghỉ dài.

Những thứ này không liên quan gì đến Bạc Tấn.

Hắn đứng đó, nhìn xuống cuốn sổ trên tay.

Chữ viết trên đó được viết nguệch ngoạc và không logic. Có vẻ như nghĩ đến đâu là viết vào, một người không hiểu rõ nhìn vào rồi sẽ không để ý tiếp. Nhưng hai câu trọng điểm nổi bật là Trại trẻ mồ côi Ánh Nắng, tiệm cơm của ông chủ Vương, khiến Bạc Tấn nhận ra những thứ này ám chỉ hắn.

Bạc Tấn nhìn chằm chằm vào dòng chữ "ngăn chuyện tự tử", thái dương hắn đập thình thịch.

Hắn biết lần đầu gặp nhau, Tạ Nguyễn hiểu lầm hắn lên sân thượng vì muốn nhảy xuống, thường xuyên dùng cách này để trêu chọc cậu. Nhưng... Bạc Tấn nhắm mắt lại, trong đầu đột nhiên nảy ra một suy đoán buồn cười. Chẳng lẽ Tạ Nguyễn luôn cảm thấy hắn muốn tự sát sao?

Nếu không thì tại sao lại là ngăn chuyện tự tử và trầm cảm?

Bạc Tấn nhớ tới giọng điệu của Tạ Nguyễn khi nói về bệnh trầm cảm trước đây, giống như hắn biết rất rõ căn bệnh này. Khi đó hắn chỉ nghĩ Tạ Nguyễn ngưỡng mộ hắn, cảm thấy cái gì hắn cũng biết.

Tuy nhiên, nhìn vào dấu thập lớn trên cuốn sổ, Bạc Tấn chợt thấy mơ hồ.

Tại sao Tạ Nguyễn lại tìm hiểu bệnh trầm cảm? Cuối cùng là như cậu đã nói, cậu là fan của một nghệ sĩ có xu hướng mắc bệnh trầm cảm, hay là cậu nghĩ hắn bị trầm cảm?

Một khi hạt giống nghi ngờ được gieo trồng, chúng sẽ nhanh chóng bén rễ, phát triển không ngừng trong tâm trí và lan ra mọi ngóc ngách.

Cơ hàm của Bạc Tấn căng cứng, bàn tay đang cầm cuốn sổ vô thức siết chặt lại, gần như siết nát tờ giấy.

Vậy còn việc cậu trong tối ngoài sáng bảo vệ hắn, vào nhóm fan của hắn, đến tiệm cơm của ông chủ Vương để hỏi thăm chuyện của hắn thì sao?

Là vì cái gì?

Có thật là vì thích hắn không?

Trực giác của Bạc Tấn cảm thấy mình không nên tiếp tục thăm dò, đáp án có thể khiến hắn không thể chấp nhận được. Nhưng dù đã đóng lại nhưng nội dung vẫn hiện lên rõ ràng trước mắt  hắn.

Không thể quên, cũng không thể quên được.

Bạc Tấn hít một hơi thật sâu

Tức giận, phải bình tĩnh lại. Hắn biết sắc mặt mình bây giờ chắc chắn rất xấu nên thay vì trực tiếp đến gặp Tôn Hạo Tường, hắn lại lấy điện thoại di động ra gửi tin nhắn.

[Bạc]: Mày biết trưởng nhóm fan của tao phải không?

[Bạc]: Nhờ cô ấy chụp lại một phần tin nhắn mà người được gắn thẻ đã đăng trong nhóm vào lúc 6:34 chiều ngày 9 tháng 11 rồi gửi cho tao.

Bạc Tấn chưa bao giờ xem diễn đàn của trường, sở dĩ hắn biết có một nhóm như vậy là vì Tôn Hạo Tường nói với hắn. Khi đó, Tôn Hạo Tường đến oán giận với hắn, nói không dễ dàng gì mới có một em gái chủ động thêm cậu ta, nhưng là vì hắn.

Tôn Hạo Tường đang thảo luận về việc sắp xếp kỳ nghỉ với Hạ Minh Kiệt, khi nhận được tin nhắn này thì ngây người.

Cậu ta ngẩng đầu nhìn Bạc Tấn trước mặt, không hiểu sao đột nhiên hắn lại nhắn tin.

[Tôn Hạo Tường đã từ chối hoa khôi nhiều lần] : Người đó là ai? Sao mày muốn lịch sử trò chuyện của người đó?

[Tôn Hạo Tường đã từ chối hoa khôi nhiều lần]: Không phải mày không quan tâm mấy cái này hả.

[Tôn Hạo Tường đã từ chối hoa khôi nhiều lần]:Anh Bạc của tao bị làm sao vậy, bắt đầu có gánh nặng thần tượng?

Bạc Tấn không có tâm trạng đấu võ mồm với cậu ta, đành đè nén sự nôn nóng trong lòng đáp:

[Bạc]: Bớt xàm.

Tôn Hạo Tường đại khái cũng thấy tâm trạng hắn không tốt, nhưng cũng không tức giận, trả lời một biểu tượng OK, quay đầu đi tìm người.

Bạc Tấn ngồi một lúc rồi đứng dậy mở cửa sổ.

Cơn gió đêm lạnh lẽo mang theo hơi lạnh ùa vào mặt, màn đêm dày đặc, đè nặng xuống. Trên bầu trời không có lấy một ngôi sao nào, chỉ có ánh sáng lờ mờ từ các cửa hàng buôn bán xuyên qua hàng cây.

Sẽ không, Bạc Tấn bình tĩnh nghĩ.

Tạ Nguyễn thích hắn.

Tạ Nguyễn sẽ đỏ mặt khi nhìn hắn, cũng không kháng cự những động tác mập mờ không rõ ràng giữa hai người. Cho dù thỉnh thoảng hắn có nói vài câu đùa hơi quá đáng, cùng lắm cũng sẽ đá hắn một cái, hai tai đỏ bừng, cũng chưa bao giờ tức giận.

Cậu sẽ không làm như vậy với những người khác, chẳng hạn như Tôn Hạo Tường, Hạ Minh Kiệt, Phan Vũ.

Nghĩ như vậy, Bạc Tấn liền cảm thấy dễ chịu hơn một chút.

Có lẽ chỉ là hiểu lầm, là tự hắn nghi thần nghi quỷ.

"Cậu mở cửa sổ làm gì ? Đóng lại, đóng lại, lạnh muốn chết."  Một giọng nói quen thuộc vang lên bên tai, Bạc Tấn quay đầu lại, nhìn thấy Tạ Nguyễn với hai bàn tay mới rửa sạch sẽ, nhăn mũi không hài lòng.

Cậu thật sự lớn lên quá đẹp, thậm chí với biểu cảm này cậu vẫn rất đẹp.

Bạc Tấn không nhúc nhích, chỉ lặng lẽ nhìn cậu.

Tạ Nguyễn bị hắn nhìn đến mức có chút không thoải mái, luôn cảm thấy ánh mắt Bạc Tấn rất kỳ lạ: "Sao vậy?"

"Không có gì." Bạc Tấn vừa nói vừa đóng cửa sổ lại, rẽ sang một bên nhường đường cho cậu.

"Cậu…" Tạ Nguyễn còn muốn nói thêm gì nữa nhưng Bạc Tấn đã cắt ngang.

Bạc Tấn hỏi cậu: "Kỳ nghỉ đông này cậu có đi xem concert của ai kia không?"

Ai kia chính là nghệ sĩ mà Tạ Nguyễn từng nói mình thích.

"Hả?" Tạ Nguyễn không biết xảy ra chuyện gì, theo bản năng hỏi: "Ai? Concert gì?"

Trái tim Bạc Tấn chùng xuống, cố bình tĩnh lại nói: "Không phải cậu thích người đó hả, tháng sao anh ta sẽ tổ chức concert tại thành phố chúng ta, cậu không biết sao?"

Một khi đã nói dối, thì phải dùng vô số lời nói dối để che đậy. Lúc đó Tạ Nguyễn chỉ tùy tiện tìm một người nổi tiếng phù hợp với tình hình lúc đó cũng không hề để ý đến thông tin hay lịch trình của anh ta, làm gì biết có concert nào đang diễn ra.

Nhưng cậu không thể nói như vậy, cười gượng một tiếng, mạnh miệng nói: "Đương nhiên là biết, chỉ là không kịp phản ứng."

Như một cú đấm mạnh giáng xuống từ trên không trung, ngực của Bạc Tấn đột nhiên trống rỗng một mảng. Gió lạnh lùa vào, khiến cả người hắn đông cứng tại chỗ.

Concert cái con khỉ, người đó chưa từng tổ chức concert ở thành phố của họ.

Hóa ra Tạ Nguyễn xem nội dung liên quan đến trầm cảm không phải vì theo đuổi thần tượng mà là vì hắn. Sau khi xác nhận hắn không bị bệnh, cậu sẽ gạch bỏ mục trong sổ và tiếp tục điều tra nguyên nhân.

Đây chính là sự thật đằng sau chuyến đi tiệm cơm vào chiều chủ nhật của cậu.
Không có sự quyến rũ, cũng không lẫn lộn với bất kỳ tình yêu nào. Cậu chỉ là tình cờ gặp một người bạn học đang nghĩ quẩn, xuất phát từ lòng tốt, không thể mặc kệ mà thôi.

Điện thoại reo lên, Bạc Tấn cụp mắt xuống, là tin nhắn của Tôn Hạo Tường.

Bạc Tấn mở khóa màn hình.

[Tôn Hạo Tường đã từ chối hoa khôi nhiều lần]: Dm, thảo nào mày lại hỏi lịch sử trò chuyện của người đó, người đó kỳ lạ thật đấy hahaha.

[Tôn Hạo Tường đã từ chối hoa khôi nhiều lần]: Vào nhóm nhiều ngày như vậy mà không nói một lời nào, liên tục gửi biểu tượng cảm xúc.

[Tôn Hạo Tường đã từ chối hoa khôi nhiều lần]: Trâu bò quá trời ngầu, anh Bạc, mày quen người đó hả? Có thể cho tao tài khoản của người đó không? Không giấu gì mày, tao muốn có những cái biểu tượng cảm xúc đó.

[Tôn Hạo Tường đã từ chối hoa khôi nhiều lần]: [Hình ảnh] [Hình ảnh] [Hình ảnh]

Bạc Tấn phớt lờ Tôn Hạo Tường và bấm vào ảnh.

Từng biểu tượng cảm xúc hài hước, ngớ ngẩn sống động như thật, như thể đang chế giễu cái gọi là tự mình đa tình của hắn.

Bạc Tấn gõ một vài từ một cách khó khăn——

[Bạc]: Người đó vẫn còn trong nhóm không?

[Tôn Hạo Tường đã từ chối hoa khôi nhiều lần]:Không còn, ngay ngày đầu tiên nhận được tài liệu là đã rời nhóm rồi. Haiz, cô ấy vừa mới nói với tao, người không còn ở trong nhóm nữa nên không thể nhận được biểu tượng cảm xúc mới rồi.

Mọi chuyện đã rõ ràng, Bạc Tấn buông điện thoại xuống.

Tạ Nguyễn vào nhóm fan của hắn, quả thật là giống như cậu nói muốn xem tư liệu của hắn, thậm chí một dấu chấm câu cũng không muốn nhắn.

Nếu thích thì làm sao có thể làm như vậy?

Chẳng trách mấy ngày qua thái độ của Tạ Nguyễn đối với hắn đã trở nên ôn hòa hơn rất nhiều, hắn còn tưởng rằng mình trêu chọc có tác dụng nên mới hạ quyết tâm tiến lên một bước.

Thì ra không phải vậy, Tạ Nguyễn chỉ là chợt biết được hắn xuất thân từ trại trẻ mồ côi, nên đồng cảm thương hại hắn mà thôi.

Một cảm giác ngột ngạt không hít thở nổi dâng lên trong lồng ngực, Bạc Tấn cảm thấy mình không thể ở lại đây một giây phút nào nữa. Hắn cầm điện thoại di động, đi ra khỏi lớp lên thẳng sân thượng.

Tạ Nguyễn ở phía sau gọi hắn cũng không dừng lại.

Bạc Tấn ngồi dưới đất, châm một điếu thuốc.

Hầu kết lăn lộn, đôi mắt cụp xuống, cả người hắn ẩn trong bóng tối, khó phân biệt được cảm xúc.

Điện thoại reo vài lần, nhưng hắn dường như không nghe thấy, hút một hơi nửa điếu thuốc. Cảm xúc hỗn loạn trong lòng cuối cùng cũng bình tĩnh lại một chút, mới nhấc máy lên xem.

Là Tạ Nguyễn gọi.

Bàn tay Bạc Tấn siết chặt, một tia hy vọng nhỏ bé không thể khống chế nổi lên.

Việc Tạ Nguyễn đỏ mặt với hắn không phải là giả, những khoảnh khắc thân mật đó cũng không phải là giả.

Với tính cách của Tạ Nguyễn, vào cái ngày mà chơi trò "tôi yêu cậu, không biết xấu hổ" đó, nếu như cậu không muốn, thì thà vi phạm quy tắc xông ra khỏi cửa, cũng sẽ không ngoan ngoãn nằm trên mặt đất, để mặc hắn ở phía trên hít đất.

Nhịp tim của Bạc Tấn tăng nhanh, cả người cảm thấy choáng váng.

Mặc dù lúc đầu Tạ Nguyễn tiếp cận hắn có thể là vì hiểu lầm, nhưng lỡ sau đó cậu thích hắn thì sao?

Bạc Tấn hít một hơi thật sâu và chậm rãi nhấn nút trả lời.

Điện thoại vừa được nhấc máy,thanh âm có chút lo lắng của Tạ Nguyễn truyền đến: "Tối rồi cậu còn đi đâu nữa vậy?"

Cậu lo lắng cho hắn, điều này này khiến tâm trạng của Bạc Tấn tốt lên rất nhiều.

Bạc Tấn một tay kẹp điếu thuốc, trầm mặc một lát mới nói: "Tới tiệm net chơi game."

Chơi game? Vậy thì không sao.

Tạ Nguyễn thở phào nhẹ nhõm, lập tức lùi bước. Lúc nãy hắn đi ra ngoài sắc mặt rất xấu, cậu tưởng hắn đi lên sân thượng.

Đang suy nghĩ, lại nghe thấy Bạc Tấn lại thêm một câu nữa: "Cùng Phùng Kiều."

Bạc Tấn nói rất chậm, nói ra từng chữ một cách chậm rãi, như đang cố ý làm cho cậu nghe rõ.

Phùng Kiều là ai? Bạn của Bạc Tấn? Sao cậu không có chút ấn tượng nào vậy?

Không phải Tạ Nguyễn không nhớ, mà ngày hôm đó Phùng Kiều đến xin Wechat của Bạc Tấn, đầu óc cậu đều đặt vào câu nghiệm mà mình sửa sang đáp án sau. Hoàn toàn không nghe Phùng Kiều giới thiệu.

Dù sao không phải đi lên sân thượng là tốt rồi, Tạ Nguyễn cũng không nghĩ nhiều, thản nhiên nói: "À vậy hai người chơi vui vẻ."

Giống như một gáo nước lạnh dội thẳng vào đầu, lập tức dập tắt hy vọng yếu ớt trong lòng Bạc Tấn. Nếu Tạ Nguyễn thực sự có chút cảm xúc kia với hắn, khi nghe hắn đi chơi với người thích hắn, làm sao có thể không ghen được?

Nhưng hắn vất vả lắm mới tìm được một cọng rơm cứu mạng, dù biết rằng cọng rơm này nhỏ bé đến mức không thể chống đỡ hắn sống sót, nhưng vẫn nắm chặt không buông.

"Tạ Nguyễn," Bạc Tấn rít một hơi thuốc, giọng điệu không thể nghe rõ, "Cậu không muốn nói gì sao?"

Nói gì cơ? Tạ Nguyễn không hiểu. Ngay sau đó, cậu nghĩ đến ngày mai là kỳ thi cuối kỳ, chẳng lẽ Bạc Tấn muốn nghe lời tâng bốc của cậu sao? Chậc, lòng hư vinh của đàn ông, ngay cả Bạc Thần cũng không thể tránh khỏi.

Cậu hắng giọng nói: "Trâu bò, có thực lực thì mới tự tin như vậy."

Hy vọng cuối cùng cũng bị dập tắt, Bạc Tấn đột nhiên cười một tiếng, sau đó cúp điện thoại."

Vậy là mọi chuyện đã sáng tỏ.

Tạ Nguyễn không thích hắn, cũng chưa bao giờ thích hắn.

Cậu chỉ là một người tốt, không muốn nhìn thấy bạn cùng lớp của mình lạc lối nên giúp đỡ trong khả năng của mình.

Đỏ mặt là do da mặt cậu mỏng, việc chiều theo những hành động nhỏ nhặt của hắn cũng là sự khoan dung với một người sắp chết.

Là do hắn suy nghĩ quá nhiều, đem sự đồng cảm thương hại thành thích, từ đó không thể quay đầu lại.

Gió đêm lạnh buốt, trên sân thượng không có đèn nên tối đen như mực. Bạc Tấn ngửa đầu dựa vào tường, một ngọn lửa đỏ rực bùng lên giữa các ngón tay, ánh đến đôi mắt hắn hơi đỏ lên.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip