50
Đêm đó Bạc Tấn không về. Tạ Nguyễn cũng không quan tâm, chỉ nghĩ hắn ra ngoài thư giãn trước kỳ thi.
Trên thực tế, Bạc Tấn không dành nhiều thời gian đến lớp vào các ngày trong tuần, đặc biệt là vào nửa sau của học kỳ.
Sau khi thân thiết với Bạc Tấn, cậu mới biết ngoài việc học hắn còn làm một dự án bên ngoài, liên quan đến nhận dạng khuôn mặt. Gần đây có vẻ như đã đến giai đoạn quan trọng cần hắn quan tâm nhiều thêm một chút.
Tạ Nguyễn tuy không hiểu lắm nhưng cuối cùng cậu cũng hiểu được điều gì đã khiến Bạc Tấn có đủ tự tin để tiêu nhiều tiền như vậy.
Càng hiểu rõ về Bạc Tấn, Tạ Nguyễn càng không thể buông bỏ cái kết của hắn trong nguyên tác. Vẫn còn một học kỳ nữa là đến năm cuối cấp ba nên cậu phải nắm chặt thời điểm này.
Tạ Nguyễn nhìn chiếc ghế trống bên cạnh, có chút trầm ngâm.
Nhắc mới nhớ, Phùng Kiều là ai? Bạc Tấn có một người bạn như vậy từ khi nào vậy? Nếu có cơ hội phải hỏi thăm mấy người Hạ Minh Kiệt một chút. Bây giờ bất cứ người nào xuất hiện bên cạnh Bạc Tấn, đều phải cảnh giác...
"Ngẩn người làm gì thế?" Đột nhiên có tiếng gõ trên bàn, Tôn Phúc An đi tới, "Em đã chuẩn bị cho kỳ thi ngày mai chưa? Có đảm bảo đạt điểm chuẩn môn tiếng Anh không?"
Tạ Nguyễn giật mình, sau đó chột dạ cúi đầu.
Cậu không dám nói chuyện đạt điểm chuẩn môn tiếng Anh.
Tôn Phúc An thấy biểu cảm này của cậu còn gì không hiểu? Hận sắt không thành thép nói: "Vậy sao không tranh thủ thời gian ôn bài? Suy nghĩ chạy theo bạn cùng bàn?"
Người nói vô tình, người nghe hữu ý.
Tạ Nguyễn, người vừa mới thực sự nghĩ về Bạc Tấn, không được tự nhiên dùng đầu ngón tay gãi gãi mặt bàn.
Tôn Phúc An, trai thẳng lớn tuổi cũng không có nhiều suy nghĩ tinh tế, không nhận ra có gì đó không đúng, lại lên lớp: "Đừng có so sánh với Bạc Tấn, tình huống của hai đứa khác hoàn toàn. Sự nhiệt tình học tập của em phải tiếp tục duy trì, đừng có tưởng cuối kỳ là thả lỏng."
Thấy Tạ Nguyễn gật đầu, đưa tay nhặt tờ giấy trên bàn lên, lật qua lật lại hỏi: "Ngày 18 này ai đến họp phụ huynh cho em?"
Trường cấp ba Thế Gia thi cuối kỳ vào ngày 15 và 16, kết quả sẽ có vào ngày 17 và họp phụ huynh là ngày 18.
Đúng là nghỉ đông quả thật là nghỉ nhưng trước khi nghỉ cũng phải chặn trước, để tránh cho mấy đứa nhỏ này lo chơi mà không lo học hành.
Tạ Nguyễn nói: "Mẹ của em."
Ngày 18 họp phụ huynh đã được thông báo, Tạ Nguyễn cũng gọi cho Trần Vi để xác nhận. Trần Vi lập tức đồng ý, nên chắc là không có vấn đề gì.
"Được." Tôn Phúc An trả lại tờ ghi chú cho Tạ Nguyễn, động viên cậu vài câu rồi mới đi.
Sự tiến bộ của Tạ Nguyễn trong học kỳ này có thể nhìn thấy bằng mắt thường. Mặc dù chưa tham gia kỳ thi cuối kỳ nhưng Tôn Phúc An quyết định khen ngợi đứa trẻ này trước mặt phụ huynh. Nếu tất cả học sinh đều có tinh thần tự giác và kỷ luật như vậy thì tóc ông sẽ ít rụng hơn một chút!
Ngoài ra còn có một suất Giải Tiến bộ nhất của học kỳ dành cho cậu.
Tôn Phúc An ngồi xuống ghế văn phòng và suy nghĩ về chuyện này. Ông mở bình giữ nhiệt, uống một ngụm nước nóng rồi tựa lưng vào ghế.
Một Bạc Tấn một Tạ Nguyễn, đã mang lại cho ông đủ thể diện trong cái văn phòng. Bây giờ tính toàn trường có bao nhiêu chủ nhiệm, ai mà không ghen tị với ông?
Tôn Phúc An thở dài, trên mặt hiếm có nụ cười lại đang cười.
Ôi cuộc sống này, quá thoải mái.
Tuy nhiên, ngày hôm sau, Tôn Phúc An không còn cảm thấy thoải mái nữa.
Sáng sớm, ông vừa thu dọn đồ đạc chuẩn bị xuống lầu giám thị, đã bị Triệu Tài Minh vội vàng chặn lại ở hành lang,: "Bạc Tấn xảy ra chuyện gì rồi? Sao lại không đến thi?"
Trường cấp ba Thế Gia có tiền, có không ít giáo viên trình độ dạo thuộc dạng cao cấp. Tuy nhiên, do chưa tạo dựng được danh tiếng nên chất lượng học sinh không thể so sánh với các trường cấp ba trọng điểm khác. Mỗi lần thành phố tổ chức kỳ thi liên kết đều xếp cuối bảng.
Sở dĩ họ bỏ nhiều công sức để giành lấy Bạc Tấn là muốn mượn thành tích của hắn để mở rộng tầm ảnh hưởng của trường.
Trên thực tế, Bạc Tấn đã làm được rồi, không chỉ lần nào cũng đứng nhất, còn chưa từng rớt chuỗi, huy chương vàng Olympic năm nay còn là một bất ngờ không ngờ đến đối với nhà trường.
Số lượt truy cập vào trang web chính thức của trường hiện nay đã cao hơn trước gấp mấy lần, rất rõ ràng là đã để lại ấn tượng trong lòng các bậc phụ huynh. Nếu tiếp tục nỗ lực, thì bọn họ có thể vượt qua những trường trọng điểm của những tỉnh thành phố lân cận.
Vì vậy, dù là kỳ thi lớn hay nhỏ, Triệu Tài Minh đều đi dạo ngang lớp một, để nhìn Bạc Tấn.
Thứ mà ông nhìn không phải người, mà là sự tự tin!
Nhưng hôm nay, ông đi vòng quanh mấy lớp và phòng thi đều không thấy Bạc Tấn. Triệu Tài Minh nhất thời luống cuống, tự tin của ông đâu rồi? Một cái tự tin bự như vậy sao không thấy đâu?
Tôn Phúc An bị ông ta làm cho hoảng, suýt nữa còn tưởng rằng Bạc Tấn xin nghỉ phép không thi cuối kỳ. Nghe Triệu Tài Minh giải thích, ông thở phào nhẹ nhõm, xua tay nói: "Chắc là có chút chuyện nên trễ ấy mà, trước giờ thi sẽ đến."
Triệu Tài Minh chưa từng ở chung với Bạc Tấn nên không hiểu tính cách của hắn, Tôn Phúc An thì biết rõ.
Bạc Tấn tuy nhìn có vẻ hơi lả lơi, không đứng đắn, nhưng thực ra lại là người rất có trách nhiệm.
Nếu thật sự không định đến thi thì nhất định sẽ gọi điện thoại giải thích với ông, tuyệt đối sẽ không có chuyện không nói một lời nào đã bỏ thi.
Thấy ông không để trong lòng, Triệu Tài Minh càng lo lắng. Kéo ông đến phòng thi đầu tiên, chỉ vào chiếc ghế trống ở phía trước, nói: "Nhìn đi, năm phút nữa bắt đầu thi rồi mà không thấy em ấy đâu cả."
Triệu Tài Minh thực sự tức giận: "Hown nữa tôi còn hỏi học sinh lớp ông, nói tối hôm qua em ấy cũng không có ở trong lớp, sáng nay cũng không đến."
Tôn Phúc An vẫn giữ bộ dạng ung dung tự tại như cũ, không để ý nói: "Không sao, sẽ đến thôi."
Trước đó Bạc Tấn cũng đã báo lại với ông, trong khoảng thời gian này đứa nhỏ này nói khoảng thời gian này mình rất bận, có thể không đến lớp được, Tôn Phúc An cũng biết điều đó.
"Không được, ông không thể gọi điện hỏi thăm một chút sao?" Triệu Thái Minh bị thái độ của ông làm cho đau răng. Nếu không phải không có khả năng trực tiếp can thiệp vào chuyện của Bạc Tấn, thì ông ta đã sớm gọi rồi,"Lỡ có trường hợp khẩn cấp thì sao?"
Trong lòng Tôn Phúc An thầm nói trong trường có thể xảy ra trường hợp khẩn cấp gì, nhưng để Triệu Tài Minh yên tâm, ông vẫn lấy điện thoại di động ra mở danh bạ. Vừa định gọi cho Bạc Tấn thì phía sau vang lên một giọng nói: "Thưa thầy."
Triệu Tài Minh kinh ngạc quay đầu lại.
Bạc Tấn một tay xách cặp bước tới.
Hắn mặc bộ đồng phục học sinh màu đen trắng, người cao ráo chân dài. Tóc trên trán vẫn còn ướt, hiển nhiên là vừa mới tắm xong.
Tôn Phúc An đưa cho Triệu Tài Minh một ánh mắt kiểu "Thấy chưa, tôi đã nói rồi mà", học sinh của ông ấy chẳng lẽ ông ấy lại không hiểu sao? Vào thời khắc quan trọng mà lại bỏ mặc mọi thứ sao? Không thể nào có chuyện đó.
Tôn Phúc An thầm đắc ý trong lòng nhưng trên mặt vẫn cứng ngắc: "Sao em đến muộn thế? Không biết sắp đến giờ thì rồi hả?"
Một tay Bạc Tấn đút túi, uể oải đứng ở hành lang, dưới mắt có màu xanh nhạt. Không khó coi ngược lại làm tăng thêm vài phần lười biếng.
Nghe vậy, hắn im lặng không lên tiếng.
Chẳng lẽ mình nói nặng quá? Tôn Phúc An bắt đầu suy tư trong lòng.
Nhìn dáng vẻ của Bạc Tấn, chắc chắn tối qua bận đến mức không ngủ được nhiều nên giọng điệu này của ông quả thực có chút không thích hợp.
Ngay lúc Tôn Phúc An đang định nói vài lời nhẹ nhàng để giải quyết ổn thỏa thì Bạc Tấn chợt thở dài nói: "Nhân vật quan trọng đều xuất hiện cuối cùng."
Tôn Phúc An: "???"
Triệu Tài Minh: "???"
Tôn Phúc An bị cái thằng nhóc trước mặt làm tức đến xanh mặt, lạnh lùng nói:"Vậy có cần tôi treo băng rôn rồi trải thảm đỏ cho em muốn không?"
Bạc Tấn đúng là thuận nước làm tới:"Nếu thầy muốn thì không phải là không thể."
Tôn Phúc An: "..."
Tôn Phúc An nhịn rồi lại nhịn cuối cùng là không nhịn được nữa, giơ tay ra lệnh cho hắn: "Bước đi thi cho tôi!"
"Tuân lệnh."
Tôn Phúc An và Triệu Tài Minh đều có nhiệm vụ phải làm, sau khi xác nhận rằng Bạc Tấn không vắng mặt trong kỳ thi, bọn họ bắt đầu đi làm việc của mình.
Hai người vừa rời đi, nụ cười trên mặt Bạc Tấn liền tắt ngấm. Cả đêm qua hắn không ngủ, trong đầu tràn ngập những chi tiết về quãng thời gian ở bên cạnh Tạ Nguyễn.
Thứ mà hắn tưởng là kẹo giờ lại là một con dao. Khiến lòng hắn đau nhói, không cách nào xoa dịu được.
Rất nhiều lần hắn muốn xông thẳng vào kí túc xá của Tạ Nguyễn, mặc kệ mọi thứ, trước tiên đè người ở trên giường hôn một cái. Để cho cậu bù đắp, khiến hắn thích rồi lại không thích hắn.
Nhưng nghĩ đến hôm nay là ngày thi cuối kỳ nên hắn vẫn chịu đựng.
Tạ Nguyễn xây dựng được lòng tự tin không phải là chuyện dễ dàng, mỗi kỳ thi đều rất quan trọng đối với cậu, lúc này hắn không thể làm rối loạn tinh thần của cậu.
Bạc Thần quá ân cần.
Bản thân Bạc Tấn cũng gần như bị mình làm cảm động, đáng tiếc đối phương vẫn còn vô tri, hoàn toàn không hiểu được ý tốt của hắn.
Bạc Tấn thở dài, nhận lấy bài thi từ giám thị, giữ lại một tờ, còn lại đưa cho Phan Vũ ngồi phía sau.
Trước ngày hôm qua, hắn chưa từng nghĩ tới khả năng Tạ Nguyễn không thích mình. Hắn tưởng bọn họ là tình cảm từ hai phía chỉ cách một lớp giấy mỏng. Thậm chí còn nghĩ đến việc sẽ trải qua kỳ nghỉ đông như thế nào, nằm trên giường bao nhiêu ngày cũng nghĩ kỹ.
Nhưng ngàn lần vạn lần không ngờ rằng ông trời lại trêu đùa hắn như vậy.
Nhưng từ bỏ thì không có khả năng từ bỏ, Bạc Tấn khịt mũi.
Người mà hắn nhắm đến thì chính là của hắn. Ai bảo Tạ Nguyễn chủ động trêu chọc hắn?
Hắn vốn dĩ thanh tâm quả dục, chưa từng nghĩ đến chuyện yêu đương. Là Tạ Nguyễn hết lần này đến lần khác chạy đến trêu chọc hắn, hắn chỉ thuận nước đẩy thuyền đem người ta về chung hộ khẩu với mình, cũng không có gì quá đáng, đúng không?
Về phần Tạ Nguyễn không thích hắn?
Bạc Tấn nhướng mày, viết tên và lớp vào phiếu trả lời, vậy thì nghĩ cách để cậu thích. Để ánh mắt cậu luôn tập trung vào hắn, không nhìn một ai khác nữa. Năm rộng tháng dài, hắn không tin hắn không làm được.
Lỡ mà không được, không phải còn có thể lên sân thượng sao.
Bạc Tấn mỉm cười, nói giỡn thôi, chỉ nói miệng. Tuy rằng hắn rất thích Tạ Nguyễn, hận không thể biến cậu trở thành bạn trai mình ngay lập tức. Nhưng dùng cách này để uy hiếp, Bạc Tấn khinh thường cái cách làm này.
Thỉnh thoảng nhắc tới một cách vô thưởng vô phạt là vì tình thú giữa hai người, nhưng nếu thật sự dùng nó để bắt chẹt Tạ Nguyễn thì chính là một tên khốn nạn. Không có nhân cách và đạp hư lòng tốt của Tạ Nguyễn.
Chưa kể……
Bạc Tấn mím môi dưới, hắn làm sao có thể buông bỏ được.
Bạc Tấn đã suy nghĩ rất kĩ nhưng cuối cùng vẫn bị ảnh hưởng. Nhìn bài thi bị mình làm thành râu ông nọ cắm cằm bà kia, nhẹ nhàng hít một hơi, cố gắng hết sức để đóng lại những nội dung trong sổ tay của Tạ Nguyễn và tập trung làm bài.
Tạ Nguyễn cũng không biết Bạc Tấn đang nghĩ gì, cậu cảm thấy môn Ngữ văn mình làm rất tốt, cũng không có câu hỏi đặc biệt khó. Phần đọc hiểu cũng làm khá tốt.
Sau khi nộp bài thi, cậu thu dọn đồ đạc, đeo cặp rồi đi thẳng đến căn tin tìm Bạc Tấn.
Cái này đã trở thành sự hiểu biết ngầm giữa họ mỗi khi có kỳ thi, Bạc Tấn sẽ ra trước để giúp cậu lấy cơm.
Vị trí của Bạc Tấn rất dễ tìm, hơn nữa hắn vừa cao ráo vừa đẹp trai, chỉ cần liếc nhìn qua lại căn tin là có thể thấy được hắn. Cậu bước tới ngồi xuống đối diện hắn, vừa định đưa tay lấy khay cơm thì đã bị Bạc Tấn giữ lại.
Bạc Tấn mỉm cười: "Cái này là của tôi." Đẩy một cái khay khác về phía cậu, "Cái này là của cậu."
Tạ Nguyễn: "???"
Tạ Nguyễn nhìn chằm chằm khay cơm trước mặt Bạc Tấn. Thịt lợn xào dứa, thịt chua ngọt, trứng tráng cà chua, tất cả đều là đồ có vị ngọt trong đó!
Bạc Tấn ăn mặn, thích mặn hơn thích ngọt. Việc đột nhiên ăn nhiều món ngọt như vậy thực sự là bất thường.
Tạ Nguyễn cẩn thận nhìn hắn, phát hiện sắc mặt hắn có chút không tốt, giống như ngủ không ngon. Hơn nữa...mặc dù đang cười nhưng cậu cảm thấy tâm trạng hắn không tốt.
"Cậu làm sao vậy?" Tạ Nguyễn bỗng nhiên không thèm ăn nữa, buông muỗng xuống, cau mày nói: "Xảy ra chuyện gì?"
Làm hắn khó chịu cả đêm, mức độ quan tâm này đủ sao?
Bạc Tấn bày tỏ sự không hài lòng.
"Không có gì." Hắn bình tĩnh trả lời, rồi lấy từ trong túi ra một nắm kẹo. Dưới ánh mắt kinh ngạc của Tạ Nguyễn, bóc từng viên ra bỏ vào khay cơm.
Tạ Nguyễn trợn mắt há hốc mồm, nói chuyện có chút không nhanh nhẹn: "Cậu, cậu dùng đường làm đồ ăn?"
Bạc Tấn nói "ừm", múc một viên kẹo nhai và chứng minh lời nói của mình bằng hành động thực tế.
"Không phải," Tạ Nguyễn nhìn một khay đồ ngọt trên đĩa, lại nhìn đống kẹo nhỏ, "Đang yên đang lành, sao đột nhiên lại ăn nhiều đồ ngọt như vậy?"
Bạc Tấn nhìn chằm chằm vào mắt cậu, nói từng chữ một: "Bởi vì lòng tôi thấy cay đắng."
Tạ Nguyễn: "..."!
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip