Chap 20
Min Yoongi đứng bên ngoài, anh nhìn chiếc gối mà J-Hope vừa quăng ra ngoài. Anh tự hỏi từ khi nào cậu thay đổi như vậy, vô cớ Chửi anh, đánh anh, xua đuổi anh ra khỏi phòng..
"Jung J-Hope! Em mở cửa ra cho tôi! " Anh cất tiếng, ánh mắt lạnh lẽo nhìn cánh cửa như chờ đợi nó mở ra..
Nhưng mọi thứ im ắng đến đáng sợ.. Anh cảm nhận được nỗi bất an trong lòng, anh đập cửa..
"J-Hope.. J-Hope.. Mau mở cửa đi!"
Bên trong, thân thể gầy gò kia nằm gục trên sàn, cơ thể bất động không hề có thể nghe thấy tiếng gọi từ anh... Làn da trắng xanh xao như không còn giọt máu nào..
*Rầm... Rầm*
Anh dùng sức đạp mạnh cánh cửa mở toang ra... Thở dốc.. Đôi mắt anh mở to hết cở! Lao thân về phía trước nơi người anh yêu đang nằm gục trên sàn.
Anh đỡ cậu ngã vào lòng, bàn tay lay mạnh người cậu.. Anh khóc. Giọt nước mắt trong suốt như pha lê lăn dài trên gương mặt hoàn mỹ kia..
"J-Hope.. Jung J-Hope! Tôi bảo em tỉnh dậy mau.. " Anh lay mạnh vai cậu
*im lặng*
"J-Hope...! Em đừng làm anh sợ.. " Anh siết chặt lấy vai cậu, hoảng loạn bế cậu chạy ra ngoài, trong màn đêm lạnh lẻo, nỗi sợ mất đi một thứ quý giá khiến Min Yoongi phát điên.. Lái chiếc siêu xe phóng đi trong màn đêm
-----------+++++++-------
+ Nhà Jimin+
Sau khi bế Kookie vào phòng, anh nham nhở cởi sạch sẽ bộ đồ ngủ hình con thỏ màu hồng trên người Kookie, xong xuôi anh bế cậu vào phòng tắm pha nước ấm rồi đặt cậu vào.
Vì đang trong tình trạng say giấc mà bị bỏ vào bồn tắm khiến cho cậu giật mình tỉnh giấc.
"Á! "
Anh cởi chiếc quần lót, thứ duy nhất còn trên người xuống. Nhìn bộ dạng hoảng loạn của cậu khiến khoé môi anh cong lên.
"Jimin-ssi.. Anh về từ lúc nào vậy?.. Sao em lại ở trong bồn tắm?" Cậu vẫn chưa hết sốc, nhìn anh vs tình trạng khoả thân khiến máu mũi cậu tuôn trào..
"Em không sao chứ? Sao lại chảy máu mũi thế này! " Anh lo lắng tiến lại gần
"Anh tắm đi, em không sao.. Em ra ngoài đây"cậu đỏ mặt vội đứng dậy toang bỏ đi ra ngoài thì anh kéo tay lại.
" Cơ thể em cũng ướt rồi! Chi bằng ở lại anh tắm cho em.. "Anh nhìn cậu, ánh mắt không thể nào dâm tà hơn..
" Ah.. Không.. Không cần.. " Cậu hoang mang lùi lại về phía sau, cậu càng lùi anh càng tiến đến khi lưng cậu chạm vào tường.
"Anh đừng lại gần nha! Em... " Chưa dứt câu cậu đã bị anh chiếm lấy môi.. Tay anh sờ soạng khắp nơi trên cơ thể cậu tìm kiếm nơi nhạy cảm nhất để trêu đùa
"Kookie.. " Anh rời môi cậu, nhìn cậu âu yếm
"? " Cậu ngẩn ngơ nhìn anh, cậu còn đang trong tình trạng bị cuốn vào nụ hôn kia thì bỗng anh dừng lại khiến cậu hơi hụt hẫng.
"Tắm thôi" Ns rồi anh bế cậu vào bồn tắm nhẹ nhàng kì kọ cho cậu..
"Em không vui vì anh ngừng lại đúng không? " Anh thì thầm vào tai cậu.. Cậu ngượng đỏ hết cả mặt rốt cuộc mấy năm trời anh mất tích có đập đầu ở đâu không? Khi trở về anh không biết ngại là gì, tự do trêu chọc. Và rất là gian xảo...
"Đến giờ ăn rồi" Đang mãi suy nghĩ thì cậu bị anh bế lên lau khô người rồi thẳng bước ra giường.
Anh tham lam hôn ngấu nghiến môi cậu tay anh vuốt ve tiểu Kookie cương cứng kia.
"Ahh.. "
Cậu run rẩy cảm nhận những khoái cảm tê liệt cả người.. Vòng tay qua cổ anh cậu kéo đầu anh thấp xuống. Anh rời khỏi môi cậu, mở ngăn kéo lấy tuýp bôi trơn ra thoa lên Cúc huyệt ẩm ướt của cậu..
"Kookie.. Anh vào nhé" Anh cầm lấy vật to cứng của mình đặt vào Cúc huyệt cậu..
"Vào đi.. Ahh.. " Ns rồi anh đẩy mạnh khiến cho cậu bật môi rên rỉ..
Anh di chuyển thân dưới chậm chạp để cậu không bị đau..
"Ahh.. Jimin.. Nhanh hơn nữa.. Ahh.. "
Anh cúi đầu hôn lên môi cậu, thân dưới đi chuyển nhanh hơn, mỗi cú nhịp thúc mạnh khiến cậu nhíu mày nhưng cậu nhanh chóng thích nghi vs điều đó.
Cậu siết chặt lấy lưng anh, đi chuyển hông theo từng cú nhấp mạnh của anh.. Hơi thở gấp cùng âm thanh rên rỉ vang lên khắp phòng. Cả hai cơ thể như hoà làm một, và họ quấn quýt không biết là đến bao giờ nữa...
+++++----
~Bệnh Viện~
Sau khi J-Hope được các y tá đưa vào phòng cấp cứu đến giờ đã 20p. Yoongi đứng bên ngoài, lo lắng đi tới đi lui trước phòng. Anh thầm cầu nguyện rằng cậu sẽ không sao!
Nhìn về phía cửa phòng cấp cứu, anh cảm thấy sợ hãi.. Mọi ký ức lúc bé cứ hiện hữu về, nó khiến anh sợ.. Anh sợ J-Hope của anh sẽ bỏ anh... Càng nghĩ tim anh càng nghẹn lại, đau và khó chịu...
Một lúc sau vị bác sĩ có tiếng ở bệnh viện đi ra, ông là bạn của ba anh. Ông nhìn anh rồi lau đi những giọt mồ hôi trên trán, ông ns
" Yoongi, cậu ta có quan trọng vs con không? "
"J-Hope có chuyện gì sao? Em ấy không sao phải không ông! " Anh níu vạt áo ông ns
"Con ns cho ta nghe, cậu ta có thật quan trọng vs con không? Cậu ta vs con là quan hệ gì? " Ông ôn tồn ns, lời nói của ông rất có quyền lực bởi vì chỉ có ông ns Yoongi mới nghe ngoài ra không ai có quyền ns hay ra lệnh cho anh cả.
"J-Hope là người rất quan trọng của con, con không thể sống nếu thiếu em ấy được! Em ấy là vợ của con! " Anh ns
"Con thật sự yêu cậu ta? Con có biết cậu ta là con trai.. Là con trai con biết không! " Ông nhíu mày, giọng ns hơi tức giận
"Con biết, nhưng con yêu em ấy. Con không quan tâm em ấy là gì, trai hay gái.. Bởi vì trái tim con đã rất yêu em ấy rồi! "
"Bây giờ, nếu ta nói nó mắc một căn bệnh nguy hiểm, chỉ còn sống được không quá nửa năm nữa! Con còn yêu nó sao! " Ông ns, nét mặt nghiêm trọng nhìn anh
Anh sững người.. Anh là đang nghe lầm phải không? Anh ngã khuỵ xuống sàn, anh không tin được câu chuyện vừa rồi...
"J-Hope của con còn sống đc không quá 6 tháng sao? " Anh ngẩn mặt nhìn ông, thấy ông gật đầu khiến anh như người chết rồi... Trái tim thắt lại đau đớn không ngừng... Giả dối, lừa gạt... J-Hope của anh sẽ không chết.. J-Hope của anh rất khỏe mạnh mà..
++++++---
End chap 20...
~ xin lỗi mọi người về sự hết sức chậm trễ của mình trong việc ra chap nha, thời gian gần đây công việc của mình khá bận nên việc ra trễ chap này mình thành thật xin lỗi nha! Mong mọi người đừng giận mình 😣😣~
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip