chap 23 : Byun Baekhyun !

Byun Baekhyun trợn mắt nhìn Sana đang cười hả hê
"Cô muốn làm gì Kookie? Tôi cấm cô đụng tới em ấy! " Hắn đi đến bóp chặt lấy cổ cô, nhìn cô hung tợn.
"Haha.. Byun Baekhyun! Anh có quyền ra lệnh cho tôi sao? Anh đang lo sợ sao? " Cô mặc dù bị bóp cổ nhưng vẫn nhìn hắn cười khẩy, muốn giết cô đâu dễ
"Ba anh là đang nằm trong tay tôi! Anh muốn ông ta chết?" Cô nhếch môi
"Cô... Chết tiệt! " Hắn buông tay ra khỏi cổ cô, hắn bây giờ không khác gì con cá mắc trong lưới, mà người giang lưới chính là Jeon Sana.
"Có thế chứ chồng yêu! " Cô ns rồi bước đi bỏ lại hắn như một người mất hồn..
"Mình phải làm sao đây! "
+++++++++-------

+Nhà Jimin+
Jungkook từ khi leo lên xe thì cảm giác thấy Jimin nhà ta mặt đang đầy Hắc tuyến. Sát khí bao trùm cả xe. Biết rằng anh đang rất tức giận nên cậu không dám nói câu nào. Bất ngờ anh đạp ga phóng như bay khiến cậu suýt sợ chết người. Anh là điên quá muốn cậu cùng anh chết chung sao? Càng nghĩ cậu càng sợ..
"Ji... Jimin-ssi... Anh chạy chậm chậm được không? " Cậu lắp bắp ns. Khẽ run rẩy vì nhìn anh rất đáng sợ
Không nghe anh đáp lại nhưng dừng như anh nghe cậu ns. Chiếc xe không còn phóng nhanh nữa mà từ từ chạy bình thường lại, mặt anh thì vẫn như tảng băng 1000 năm không hề thay đổi. Điều đó khiến cậu khá e dè. Không biết khi về Cúc hoa có bình an không, đó là điều không ai biết được...
~ quay lại hiện tại~
Lúc thắng xe lại anh mở cửa xe cho cậu rồi bước vào nhà không nói năng gì.
"Còn giận sao? Jungkook ơi là Jungkook mày phải làm sao để anh ấy hết giận đây! " Cậu đứng vò đầu bứt tóc một lúc thì vào nhà.
Vào trong phòng cậu nhìn quanh không thấy anh, nghe thấy tiếng nước rì rào trong phòng tắm. Cậu lẳng lặng cầm điện thoại gọi cho Park Mochi ( em Jimin, có ai còn nhớ không?)
/có chuyện gì giờ này còn gọi em vậy anh dâu? /
"Chuyện là... Bla... Bla... " Cậu kể mọi chuyện cho mochi nghe
/à, anh hai là đang lên cơn ghen đấy, vậy đêm nay anh dâu xác định rồi nhen! / câu ns trêu chọc của Mochi không làm cậu vui mà khiến cậu lo sợ hơn
"Đừng nói vậy chứ! Chỉ cho tôi cách nào khiến anh cậu hết giận đi. Taehyung nhà cậu có thường thế không? "
/Taehyung Á? Chỉ có em là ghen và người dỗ là Taehyung! /
" @.@! Vậy cũng được, nhưng dỗ như thế nào? "
/thỏa mãn.. / đang ns thì bên đây. Điện thoại trên tay cậu bị ai đó chộp lấy
"A.. "
Cậu giật mình nhìn lại, người lấy đt cậu không ai khác là Park Jimin. Anh nhìn cậu lạnh lùng ném đt ra ghế
"Gọi cho tên Byun Baekhyun à? Có phải em gặp lại hắn tình cũ khó quên không! " Anh ns
Câu ns vô tình khiến cậu hơi nhói trong tim. Trong mắt anh cậu là như vậy sao?
"Có phải trong mắt anh em là như vậy không? Tất cả sau bao nhiêu năm, những chuyện em làm và em là loại như vậy trong mắt anh sao? " Cậu ns nước mắt ứa ra.
"Ngốc! " Anh nhếch môi nhìn cậu rồi bất ngờ kéo cậu xuống giường hôn lên môi cậu
" O.O! " Cậu trợn tròn mắt nhìn anh.
"Vợ. Chúng ta động phòng thôi! " Ns rồi anh cởi khóa quần cậu ra... Chuyện gì tiếp theo tự hiểu nha
-------tua đến sáng hôm sau-------
+một buổi sáng yên bình, ánh nắng chíu qua khe cửa+
Trên chiếc giường là hai người đang ôm nhau ngủ, quần áo nằm ngổn ngang trên sàn.
"Kookie! Dậy anh chở đi ăn sáng! " Anh lay người cậu
Cậu bây giờ nhìn như xác chết trôi sông, mắt thâm quầng chắc do đêm qua không ngủ, cậu bị anh lay người liền liếc mắt nhìn anh như có thù oán từ lúc nào.
"Bảo bối sao vậy? Dậy nào đừng ngủ nữa! " Anh ngây thơ không biết vì sao bị liếc và anh cũng chả quan tâm đến lý do là gì, việc trước mắt là gọi cậu dậy.
"Cái tên chết tiệt nhà anh. Đêm qua chẳng phải anh bảo sẽ nhẹ nhàng sao? Nhẹ nhàng cái beep gì thế! "
"Hại tôi bây giờ ngồi dậy còn không nổi, lấy tâm trạng đâu ăn sáng hả! " Cậu là uất ức vụ giường chiếu đâm ra mắng anh một tràn không hề biết sắc mặt anh đen sì như đ*t nồi rồi.
Mắng anh xong, cậu hít lấy không khí rồi thở phào nhẹ nhõm. Nhìn lại anh thì cậu chợt đổ mồ hôi mẹ mồ hôi con. Cậu là vừa mắng một con sói...
"Em mắng đủ chưa? "
Cậu nghe âm giọng lạnh thấy xương thì liền nuốt nước bọt, cảm giác thấy người trước mặt không nên động vào..
"Mắng đủ chưa? " Anh lặp lại. Âm giọng vẫn lạnh không chút thuyên giảm.
"Dạ.. Mắng đủ.. Rồi! " Cậu run lẩy bẩy nhìn anh
"Đủ rồi thì mau dậy tắm rửa còn đi ăn sáng!" Anh liếc mắt nhìn cậu.
Cậu nghe thấy từng câu từng chữ rõ ràng là ra lệnh cho cậu và với tình trạng bây giờ nếu trái ý chắc chắn cậu sẽ nát Cúc một lần nữa.
Cậu không đợi anh nói thêm lập tức bật dậy chạy thẳng vào phòng tắm mặc kệ bây giờ thân dưới rất đau...
+ một lúc sau+
Cậu bước ra ngó một lượt khắp phòng, biết anh không có trong phòng cậu liền thở hắt ra một cái rồi đi đến ghế lụm điện thoại lên ( tối qua bị anh quăng ra ghế) cũng may là chiếc điện thoại không bị hư hại gì. Cậu nhanh chóng cầm điện thoại rồi chạy xuống nhà vì anh đang đợi cậu cùng đi ăn..
+++++++
End chap 23 ---------

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip