c13


Trùng Hoạ chưa qua đã có người tới trước bên Kỳ Vân, Kỳ Vân chống cằm nhìn Người đến, Mai Úc không hổ là Mai trang chủ được cả giang hồ kính trọng, cả người một thân vóc lụa cao quý mềm mại, áo lông chồn đen láy, thân hình rắng chắc do tập võ, trong đôi mắt là một vẻ trải đời thâm sâu khó lường.

_Kỳ cô nương Mai sơn trang lúc nãy đã đón tiếp không chu đáo cô nương hãy bỏ qua, Ta có chút ít quà tạ lỗi cô nương nhận lấy.

Đằng sau liền có người đưa lên hộp gấm đỏ, Kỳ Vân mắt không thèm liếc chỉ nhìn chằm chằm rừng mai đằng xa, một bộ dạng không vướng bụi trần, Kỳ Vân nghĩ dùng bộ dạng này để giả bộ rất tốt còn cố tình tỏ ra lạnh lùng.

_Không phiền, không nhận, tạm biệt.

Kỳ Vân tự khen bản thân đủ ngắn gọn xúc tích, rất khí phách, nhưng người xung quanh tất nhiên không như thế đều là một ánh mắt nhìn kẻ điên ngạo mạn nhìn nàng, một tiểu cô nương nhỏ bé phách lối không biết trời cao đất rộng là gì.

Mai Úc sắc mặt trầm xuống, lão đứng ở vị trí đức cao vọng trọng này bao năm thế mà hôm nay bị một oắt con làm xấu mặt hết lần này đến lần khác, đưa mắt nhìn thanh hắc kiếm, Mai Úc tự đè lại cơn giận trước khi lão kịp lên tiếng, một lão ngoan đồng tay cầm bình rượu ngào ngạt mai, bộ râu tóc trắng xoá có chút xuề xoà, có lẽ vì lạnh cũng có lẽ vì say hai má còn hồng hồng nhìn qua rất tức cười.

Lão uống một ngụm nghe Kỳ Vân nói xong rất nhẹ nhàng khuyên bảo.

_Tiểu cô nương thứ cho ta nhắc nhở một câu, dù bản thân ngươi có tài giỏi cỡ nào nhưng thói đời chính là phải biết khiêm tốn có như vậy sống mới lâu được.

Kỳ Vân dừng động tác mân mê ly rượu, hướng mắt sang lão ngoan đồng, lúc Hạ Thanh và những người khác còn nghĩ rằng nàng sắp sửa đánh người, Kỳ Vân lại rất bình thản lễ độ đáp lại.

_Đa tạ tiền bối nhắc nhở, nhưng trên đời vốn dĩ có những kẻ không xứng để ta làm vậy.

Cả đám trợn tròn mắt nhìn nàng, không trách bọn họ được a, cả hôm nay nhìn thấy nàng phách lối, cả Mai Úc còn dám đánh lại có bộ dạng ngoan ngoãn như vậy khiến ai nấy khó hiểu.

Mai Úc tay nắm chặt gân xanh nổi lên đầy tay, may mắn tay áo dài che khuất đi mất lão còn muốn làm việc quan trọng không thể tuỳ ý trở mặt, từ tốn nhắc nhở.

_Kỳ cô nương dẫu sao ta cũng là tiền bối của ngươi.

Kỳ Vân nheo mắt bộ dạng lễ độ chớp mắt như gió thoảng, biến mất không để lại dấu, chỉ còn vẻ mặt cợt nhả nhàn nhạt như trước, hỏi ngược lại.

_Cho nên?

_Kỳ cô nương vẫn nên cẩn thận lời nói của mình.

_Cẩn thận? Ta đã nói gì rồi chứ?

Đúng vậy nàng không chỉ đích danh ai cả? Chỉ một câu nói bâng quơ, đừng có tuỳ tiện đổ lỗi a, bản cô nương không nhận. Mai Úc không thể phản bác, bây giờ lão rất nghi ngờ liệu nàng có biết việc lão làm chưa? Nàng ta một bộ dạng đối nghịch với hắn như vậy, tuy rằng người hắn phái đi đều chết cả nhưng tuyệt đối trung thành sẽ không để lộ thông tin gì, rốt cuộc thì tại sao nàng ta cứ đối chọi với lão như vậy?

_Hừ ngươi nói năng như vậy ai mà chẳng biết ngươi cố ý nói cha ta.

Mai Thi Lâm cũng đã theo đến đứng cạnh Mai Úc, Trùng Hoạ từ lúc thấy Mai Úc tiến tới Kỳ Vân đã rất không có khí phách đổi hướng lẩn đi chỗ khác, Mai Thi Lâm không thấy người thương vô cùng thoải mái thể hiện một bộ dạng phách nữ.

_Ây zô nếu vậy ngươi làm gì được ta? Ngon nhào lên.

Mẹ kiếp sao mấy bạch y cô nương đều muốn cùng nàng đối địch vậy nàng manh manh như vậy cơ mà thương tâm quá cần an ủi.

Mai Thi Lâm nghe nàng đáp cứng họng, nhào lên? Lúc nãy cả đám người Mai sơn trang đâu có đánh lại nàng ta, nàng sao có thể, đã phóng lao phải lao theo, Mai Thi Lâm tiếp tục mắng.

_Ngươi đừng loạn ngôn, đây không phải nơi ngươi làm loạn.

Kỳ Vân gõ gõ tay không muốn cãi nhau như ngoài chợ khí phách phất tay xua người.

_Bổn cung mệt rồi ngươi lui đi.

Mai Thi Lâm tức lần này muốn lao đến đánh người. Mai Úc nhanh tay giữ nàng lại, Mai Thi Lâm bị giữ lại chỉ có thể ngoan ngoãn đứng yên.

Mai Úc xoay người hướng đám người coi kịch từ tốn nói.

_Cũng đã khuya, ta đã chuẩn bị phòng cho các hạ, mọi người cũng nên nghỉ ngơi thôi, ngày mai chúng ta sẽ bắt đầu đấu giá bảo vật.

Một câu sau của Mai Úc rất có hiệu quả, đem đám người xung quanh ồn ào cả lại, không khí trở nên phấn khích, người hầu của Mai Sơn trang đi ra lần lượt đưa chư vị quan khách về phòng, cả đám người nhanh chóng cáo biệt giải tán hết khoảng sân nhỏ liền trở nên yên lặng vắng tanh.

Chỉ còn lại hai cha con Họ Mai. Mai Úc cũng hối thúc Mai Thi Lâm trở về, Mai Thi Lâm dù sao cũng tự nhận thức được bản thân đánh không lại nàng, nói chuyện cũng bị tức chết, liếc xéo Kỳ Vân một cái mới quay người trở về.

Kỳ Vân nhìn tất cả giải tán chẳng còn ai tạo kịch cho nàng coi, Kỳ Vân rất buồn phiền.

Mai Úc sau khi đuổi hết người đi hướng nàng xuống giọng.

_Kỳ cô nương ta ta đi trước.

Này này không ở lại diễn kịch tiếp a sao đi nhanh vậy? Đáng đánh đáng đánh.

:))) vời của con tác giả :))) cám ơn các bạn đã đọc vì chương này quá ngắn dó tác giả cạn ý tưởng nên đánh một đống chữ này mục đích làm cho chương dài ra trao tặng ngàn nụ hôn đến ai đã đi cùng con thần kinh Kỳ Vân :))))) ôi sao mãi mà nó không dài ra được thế này bổn cô nương rất khổ tâm a nó dài thêm được một chút rồi này, lên thêm chút nữa rồi chân thành xin lỗi các bạn đọc giả vì đã ghi ra mấy dòng thế này.

Bonus:

Chẳng có gì cả ta đang cạn ý tương ❤️🤣

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip