Cho đến lúc bóng dáng Mai Úc không còn, Trùng Hoạ mới xuất hiện, lắc lư trước mặt nàng.
_Đại tỷ của tôi ơi, ngươi sao cứ phải chọc Mai Úc như vậy? Tỷ muốn tìm chết cũng đừng kéo theo năm huynh đệ đáng thương của Hoạ Lâu chứ, chúng ta trên có lão mẫu dưới có tiểu tử ngươi không thể làm như vậy.
Trùng Hoạ một bộ dáng sót vó lượn qua lượn lại lại trước mặt nàng, y phục đỏ rực vô cùng nhứt mắt. Kỳ Vân chán ghét xua tay, xách kiếm muốn đi.
Trùng Hoạ thế nhưng bỗng đứng yên không ngăn lại nữa, ánh mắt nheo lại theo bóng dáng Mục Sở phía sau, xoa xoa tay, tay đỏ rực lửa phất trong gió chớp mắt hướng tới Mục Sở muốn bắt ngươi.
Hắn tin chắc mình có thể dạy dỗ tên tiểu tử này một bài học, mở cờ trong bụng, cho đến khi phát hiện ngay cả gíc áo của người ta còn không chạm tới, bụng còn đau nhói.
Mục Sở lách người tránh qua, chân hướng người Trùng Hoạ mà đá, Trùng Hoạ thật sự không đoán trước được Mục Sở theo kịp tốc độ bản thân, còn giơ chân đạp hắn, Trùng Hoạ phản ứng không kịp người liền theo một vòng cung đẹp đẽ văng lên trời rồi lại ngã xuống đất, còn vừa vặn dừng ngay trước chân gã bị hắn phun rượu vào mặt trong bữa Trùng Hoạ xác định tên tiểu tử kia là cố ý đá hắn đến bên này.
Y thấy Trùng Hoạ chật vật dưới đất rất không kiên nể cười lớn, tiếng cười đặt biệt vang vọng như hùm báo, Trùng Hoạ chật vật từ dưới đất bò lên, y phục nhiễm bẩn một mảng, hắn phủi phủi một ít, rồi lôi chiết phiến từ trong ngực áo một bộ dạng phong lưu, hướng gã đang sung sướng cười bắt đầu hạ thủ.
Bên này bắt đầu ầm ỹ gây chú ý không ít người, dẫu sao đến đây cũng toàn người mang danh chính nhân quân tử vì thế Mai sơn trang cũng không có qui định cấm động thủ người, chỉ là người của Mai Sơn Trang cũng phải tiến lên ngăn lại, nhìn một tràng trước mắt Kỳ Vân rất phấn khích ngồi một bên coi cẩu đả, a phi là ẩu đả.
Có lẽ vì y phục Trùng Hoạ quá rực rỡ, Kỳ Vân cảm thấy mắt muốn hoa lên, đâu đâu cũng nhuốm đỏ, vì bảo đảm cho nhãn tinh của nàng, Kỳ Vân quyết định ra về, mặc kệ chó mèo cắn nhau.
Mục Sở và Hạ Thanh tất nhiên cũng nối gót, ba người đi theo một tỳ nữ, vì người ở lại khá đông cũng không dư phòng, người Mai sơn trang chỉ phân cho các nàng hai phòng phía bắc và phía đông, phòng phía bắc có kê thêm một chiếc giường nhỏ cho một người nằm.
Phân phòng xong người của Mai sơn trang liền đi mất, Kỳ Vân không để ý chọn đại phòng phía bắc mà đi, Hạ Thanh tính vào theo, lại bị ánh nhìn đầy sát khí của Mục Sở doạ cho lui lại, Hạ Thanh tự động quay bước về phòng phía bắc, ha ha nàng không quan tâm.
Kỳ Vân tối nay còn muốn làm chuyện xấu, Hạ Thanh ở cùng nàng cũng chỉ thêm rắc rối, nàng mặc kệ, lúc muốn đóng cửa phòng, Mục Sở vẫn như cũ ngoan ngoãn đứng trước của phòng nàng, Kỳ Vân nghĩ nghĩ lại kéo hắn vào chỉ lên sạp nhỏ, bản thân leo lên giường lớn đắp chăn chuẩn bị ngủ.
Mục Sở nhìn nàng nằm trên giường xoay lưng về phía hắn khoé môi không tự chủ cong lên, hướng chiếc giường nhỏ ngoan ngoãn nằm xuống.
Trăng đêm nay đặc biệt sáng không thích hợp làm chuyện xấu, Kỳ Vân mở mắt nhìn trần giường, chậm rãi bước xuống mở cửa sổ muốn phóng ra ngoài, trên giường nhỏ, Mục Sở đã ngồi bật dậy nhìn nàng.
_Ngươi ở lại.
Kỳ Vân chậm rãi nói, dưới ánh trăng khuôn mặt xinh đẹp của nàng trở nên đặc biệt mờ ảo.
Mục Sở lắc đầu ánh mắt kiên quyết.
Kỳ Vân mặc kệ hắn lai ra ngoài, nhanh chóng vận khinh ông vụt lên nóc nhà, nhìn toàn cảnh, cũng may đêm đông mấy vị anh hùng hảo hán cũng không nhảy lên nóc nhà ngắn trăng a.
Mục Sở thấy nàng đi cùng vội đi theo, lúc đầu hắn còn không đuổi kịp nàng, dẫu sao cũng không ai chỉ bảo hắn làm sao vận khinh công. Mục Sở chật vật lắm cũng may Mai sơn trang không rộng chỉ là Kỳ Vân đi vòng vòng tìm kiếm nên mới lâu vậy.
Lớp tuyết trên mái nhà không út, rất trơn, có vài chỗ đã đóng thành mảng băng, Mục Sở chật vật vận công, lúc đáp xuống trúng ngay lớp băng mỏng, mất thăng bằng, lúc hắn nghĩ mình sắp ngã, Kỳ Vân đã bên cạnh kéo hắn lên.
_Thở chậm thôi cảm nhận nội lực, đưa xuống chân, dùng trợ lực, chọn điểm tựa vững vàng vào.
Nàng nói xong lại phóng đi rình tiếp, Kỳ Vân cảm thấy mệnh nàng mệnh con rệp, nãy giờ mỗi lần nàng đứng lại chỗ nào chỗ đó liền có cuân cung đồ sống, mẹ kiếp lạnh thế này các ngươi vận động cái gì bẩn mắt bổn cô nương.
Đến cuối cùng Kỳ Vân cũng thấy cái viện căn mật cẩn trọng, chín phần mười là trong đây rồi. Mục Sở từ lúc nghe nàng chỉ bảo, sử dụng khinh công tốt hơn rồi, sẽ không làm nàng bị lộ, Kỳ Vân nhìn mấy gã gác cửa, đang nghĩ xem làm thế nào cho nhanh gọn lẹ, Mục Sở đã trước nàng lợi dụng thân hình nhỏ bé, lén lúc đem cả đám đánh ngất. Kỳ Vân muốn vỗ tay khen ngợi quả nhiên quan trọng vẫn là có đông đội giỏi mà, lại nghĩ đến việc quan trọng nàng ngừng cảm thán theo cửa sổ bay vào.
Mai Úc từ khi người bên ngoài bị Mục Sở đánh ngất đã lờ mờ tỉnh lại, lão bỗng có dự cảm không lành vừa muốn kêu người, từ cửa sổ đã có một bỗng đen xông vào, vô cùng nhanh, lão chưa kịp thấy mặt đối phương, đã bị điểm huyệt, toàn thân cứng ngắc trên đầu còn bị trùm một cái bao tải lớn.
Mai Úc chưa từng cảm thấy tức giận như vậy, cô gắng vận nội công giải huyệt, nhưng lại phát hiện mấy vị trí điểm huyệt này vô cùng đặc biệt khó giải vô cùng. Còn chưa kịp nghĩ cách, mấy cú đấm đá bắt đầu hạ xuống người lão.
Kỳ Vân xuống tay rất mạnh, toàn chọn những chỗ da thịt non mềm mà đánh, lại chừa bớt mấy nơi nguy hiểm, Mai Úc hiện tại chính là đau không tả xiết lại không thể cựa quậy kêu gào chỉ mắc cho ngời ta đánh, bao lâu rồi lão mới bị nhục nhã như vậy, tức giận công tâm liền phun một ngụm máu, thấm ướt một mảng bao tải, đánh đến mỏi tay, Kỳ Vân lại dùng đến chân đạp, đạp đến mỏi chân, rốt cuộc Mai Úc xương cốt cằn cỗi chịu không nổi ngất đi.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip