ít nhất tôi không cô đơn

Hai ngày trôi qua trong vô vọng. Không đồ ăn, không nước uống, không ánh sáng, xung quanh tối đen như mực. Không khí dường như ngày càng cạn kiệt, đến mức tôi nghĩ mình có thể chết vì ngạt thở ngay tại chỗ. Nhưng rồi cũng phải vắt hết sức lực mà đứng dậy bước tiếp về phía trước, cứ bước mãi, bước mãi vẫn chẳng thể lần ra bất kì một tia sáng nào le lói.

Chưa bao giờ tôi cảm thấy khổ sở như hiện tại. Thì ra cảm giác bị mắc kẹt trong không gian vừa tối tăm vừa chật hẹp là thế này đây. Kinh khủng!

Tôi thầm trách bản thân tại sao lúc trước lại tách đoàn đi riêng chứ? Có lẽ đó là lựa chọn sai lầm nhất, ngu dốt nhất của tôi trong 20 năm sống trên đời. Nhưng thề có chúa, tôi đâu có đi quá xa đám người kia, khoảng cách ấy đủ gần để họ gọi vọng lại báo với tôi rằng trận bão tuyết sắp kéo đến. Thế mà họ đã không làm vậy, họ bỏ rơi tôi, hay họ đã quên mất sự tồn tại của Hwang Yeji này rồi?

Kỳ diệu làm sao, tôi thoát khỏi kiếp nạn bị chôn vùi dưới lớp tuyết dày lạnh lẽo xé da cắt thịt. Ông trời đã thương xót cho số phận hẩm hiu này mà để tôi tỉnh dậy giữa bóng tối bao trùm, với cái điện thoại vô dụng đã hết pin từ đời nào. Tình huống éo le gì thế này?

Ngày đầu tiên, tôi chỉ biết chờ đợi, nuôi hy vọng rằng một lúc nào đó đoàn cứu hộ sẽ đào tuyết lên, tìm thấy cái hang động hẻo lánh chết tiệt này và cứu được tôi. Thế rồi tôi nhận ra, nếu chỉ cứ tiếp tục nằm đây ngủ ngon lành và làm gì đó giết thời gian một cách vô vị thì sẽ chẳng có hoàng tử bạch mã nào xuất hiện và rước tôi đi cả. Tôi sẽ từ giã cõi đời trong cái lạnh buốt giá của lớp tuyết dày đặc, cùng nỗi cô đơn hiu quạnh khi đến tận lúc chết cũng chẳng một ai đưa tang. Vậy nên tôi đã quyết tâm đứng dậy và bước đi, tìm đường giải thoát cho bản thân.

Ngày thứ hai cứ thế trôi qua, chẳng có phép màu nào xảy ra. Tôi tuyệt vọng đến gục ngã, đôi lúc trong đầu thoáng hiện lên cái ý định buông xuôi tất cả mà nằm xuống nền đất lạnh buốt này chờ đợi thần chết ghé thăm. Ấy thế mà có lẽ cảm thức về cái chết gần kề đã vực tôi dậy sau mỗi lần muốn bỏ cuộc.

Phải sống sót, nhất định phải sống sót.

Cuộc đời tôi suốt hai mươi năm qua mờ nhạt và tầm thường là thật, nhưng chính vì chưa thể làm được gì cho cái số phận hèn mọn này nên tôi mới không cam tâm từ giã sự sống. Tôi còn chưa kịp tỏ tình với Minhyung oppa, chưa kịp kiếm đủ tiền xây nhà cao tầng cho mẹ và chữa bệnh cho Yuna. Làm sao Hwang Yeji có thể vĩnh biệt thế giới một cách dễ dàng và lãng xẹt như vậy được?

Mệt mỏi quá. Chợp mắt một lúc vậy.

Vừa định nhắm hai mắt lại thì tôi nghe thấy tiếng bước chân ở đâu đó. Đội cứu hộ đến rồi sao? Lòng tôi nhảy cẫng lên vì sung sướng như thể vừa ngộ ra chân lí cuộc đời, lập tức dùng hết chút năng lượng ít ỏi còn sót lại của mình để mà chạy về phía phát ra âm thanh, không ngừng gọi to: "Cứu với. Cứu với."

Không gian dần trở về khoảng không im lặng như lúc ban đầu. Im lặng, nhưng không phải sự ảm đạm một cách ghê rợn mà trái lại, nó thắp lên trong lồng ngực tôi hy vọng nhen nhóm. Tôi không còn nghe thấy tiếng bước chân, thay vào đó là tiếng thở gấp gáp từ phía người kia. Gần thêm một chút nữa, sắp tới rồi.

Vừa chớp mắt một cái, nguồn sáng mạnh mẽ ở đâu đã đột ngột đập vào hai con ngươi lờ đờ như muốn nuốt chửng lấy cơ thể kiệt quệ của tôi. Chói thật! Thì ra trên đời còn có kiểu giết người bằng ánh sáng.

"Bỏ đèn pin xuống được rồi đấy."

"Xin lỗi, cô thông cảm nhé, đợi một chút là sẽ quen ngay thôi."

Là giọng nam.

Anh ta cao hơn tôi một cái đầu. Vì chói quá nên tôi không nhìn được mặt, chỉ thấy mái tóc nhuộm xanh rêu, trông rất giống màu tóc của anh Minhyung. Nhưng rõ ràng đây không thể nào là Minhyung được, mặc dù sâu thẳm tận đáy lòng tôi vẫn nuôi 1% hy vọng rằng người này chính là chàng trai mà tôi yêu. Có phải cái đói mòn đói mỏi lại lần nữa tàn nhẫn đẩy tôi vào cơn mê sảng rồi không?

"Rốt cuộc anh đang muốn cứu hay muốn giết tôi vậy hả?"

"À xin lỗi nhé! Chắc cũng đủ lâu để cô quen rồi nhỉ."

Người kia hạ đèn pin xuống, ánh mắt tôi đổ dồn sự chú ý vào gương mặt điển trai của anh ta. Tim tôi tự dưng hẫng mất một nhịp, sao lại thế này? Tỉnh lại đi Hwang Yeji, người đứng trước mặt mày không phải Lee Minhyung.

Tệ thật, tôi cũng chỉ là một đứa con gái bình thường thôi. Trong hoàn cảnh sắp lìa đời như vậy mà cái bản tính mê trai muôn thuở nó còn trỗi dậy được cơ mà.

Trong khoảnh khắc ấy, tôi tự thề với bản thân nhất định không được phép vì nhan sắc mỹ miều mới gặp lần đầu kia mà thay lòng đổi dạ. Tôi đối với anh Minhyung là chung thuỷ, tuyệt đối chung thuỷ, có chết cũng không yêu thêm ai nữa.

Nói thì hay lắm, nhưng thú thật, tôi không thể nào ngừng nhìn lén chàng cứu hộ cực phẩm kia. Suýt chút nữa con ngươi đã rớt ra khỏi tròng mắt vì tia trai quá nhiều rồi.

"Nhìn đủ chưa vậy cô em? Tôi biết tôi quá đẹp trai nhưng ngắm thì cũng phải tuỳ hoàn cảnh nhé người đẹp."

Ủa anh giai bị mắc bệnh tự luyến hả? Vậy thì không phải gu của Hwang Yeji này rồi.

"Đúng là cứu hộ thì cũng có cứu hộ this, cứu hộ that. Chậc chậc."

Tôi cố tình thở dài để anh ta nghe được.

"Xin lỗi nhưng có nhầm lẫn thì phải. Tôi chỉ là người đến đây trượt tuyết và vô tình đi lạc tới chỗ này thôi mà. Không phải cứu hộ."

Sao cơ?

Cái tình huống quái quỷ gì thế này? Cứ nghĩ là được cứu rồi mà ông trời vẫn không chịu nhân từ với đứa con gái tội nghiệp này, để nó vừa bước chân vào cổng thiên đường thì đã bị ném thẳng xuống mười tám tầng địa ngục. Tôi nên làm gì khi phát hiện ra "ân nhân" của mình thì ra cũng chỉ là kẻ đi lạc như tôi?

Có lẽ tôi phải tiếp tục chờ đợi thần chết đến gõ cửa nữa rồi.

"Quên chưa giới thiệu, tên tôi là Yeonjun, Choi Yeonjun. 21 tuổi và đang chờ thi lại đại học lần thứ ba."

Tôi tự hỏi anh chàng đẹp trai này bị cái quái gì vậy? Có ai bắt khai ra đâu mà giới thiệu như thể ta đây rất sẵn lòng cho một mối quan hệ thừa thãi nữa vậy. Không biết phản ứng thế nào, tôi đành nói lại y chang.

"Tôi là Yeji, Hwang Yeji, sinh viên năm hai đại học mỹ thuật."

"Ồ, thì ra cô là sinh viên ở đó sao. Thích thật ! Ngôi trường mơ ước của tôi đấy."

Nói câu này, giọng anh ta bỗng dưng buồn đi rõ rệt. Anh Choi, ngôi trường mà anh thi tới ba lần vẫn không đậu lại chính là cái trường "rẻ rách" tôi theo học ư? Đại học mỹ thuật thì có gì mà ghê gớm chứ? Sao phải mơ mộng về nó nhỉ?

Tôi tính an ủi vài câu để giảm bớt bầu không khí sầu não, thì bất ngờ nhận lại được cái vỗ vai từ đối phương.

"Cô khát không?"

Mắt tôi như sáng bừng lên khi anh ta rút chai nước một lít rưỡi từ trong ba lô ra và đưa lên trước mặt tôi. Không do dự tôi giật ngay lấy và mở nắp tu ừng ực. Hai ngày qua tôi chưa được uống giọt nào, nếu chờ thêm nữa sẽ chết héo vì khô cổ họng mất.

"Uống từ từ thôi, nhìn cô khổ sở quá. Xinh gái mà mất hình tượng ghê cơ !"

Anh chàng này thú vị đấy, nói câu nào là nhảm nhí câu đó. Và tất nhiên không phải gu của tôi.

Nốc xong gần nửa chai tôi mới chịu dừng lại. Đã thật! Giờ tôi mới thấm thía cảm giác của người hành khất trên sa mạc nỏng bỏng khi vô tình tìm thấy ốc đảo giữa cồn cát hoang vu.

"Người ta sợ chết chứ không sợ mất hình tượng. Dù sao cũng cảm ơn vì đã khen tôi xinh và cho tôi uống nước."

"Không có gì, giúp người là việc nên làm đối với bậc nam nhi như Choi Yeonjun này."

Câu nói nghe hết sức hàn lâm ấy lại phát ra từ miệng của người vừa cứu tôi thoát chết. Có lẽ anh ta thật sự là người tử tế, chỉ là cách nói chuyện có hơi khó nuốt thôi. Mà tôi lại là người sống thiên về lí trí, sẽ không vì lời nói của người khác mà đánh giá cả con người họ đâu.

'Nếu không đủ nước cho đến lúc đội cứu hộ tới, anh có khả năng sẽ chết đấy."

"Cô có thể không nhắc về cái chết có được không hả?"

Choi Yeonjun vừa bật lại tôi. Buồn cười thật, tôi chỉ mới vừa nghĩ tốt về anh ta vài giây trước xong, sao giờ đã thế này rồi? Tôi cố gắng để ý xem sắc mặt anh ta có gì thay đổi không thì chẳng nhìn được gì cả. Tất nhiên là không thể nhìn thấy rồi, đèn pin đang hướng thẳng xuống đất kia mà.

Yeonjun không nói thêm câu nào nữa, cứ thế chiếu đèn pin về phía trước mà bước đi. Tôi ngoài việc bám theo sát anh ta thì cũng chẳng biết phải làm gì. Số phận của tôi, tương lai của tôi, sự sống chết của tôi coi như phó mặc hết vào Choi Yeonjun vậy. Anh ta đi đâu, tôi theo đó.

Đi lòng và lòng vòng mãi vẫn chưa tìm được lối thoát, tôi dần trở nên mất kiên nhẫn. Thà rằng gặp đường cụt để chúng tôi còn biết mình đi sai, đằng này con đường nào cũng có vài lối rẽ sang những con đường khác. Nói đường hầm quái quỉ này là một mê cung cũng chẳng sai đâu. Thật ra mê cung còn phải gọi cái này bằng cụ tổ ấy chứ.

"Anh Choi, dừng lại chút đi. Tôi mệt."

Yeonjun không nói gì, chỉ lấy chai nước đưa về phía tôi khiến tôi có chút bất ngờ. Tôi để ý suốt từ lúc gặp nhau đến giờ, anh ta chỉ toàn lấy nước cho tôi uống chứ bản thân không thèm đụng tới một giọt.

"Nước này, anh không bỏ thứ gì vào đấy chứ?"

"Cô coi thường lòng tốt của tôi quá đấy. Uống mau đi !"

Anh ta đọc được suy nghĩ của tôi sao? Cứ nghĩ Choi Yeonjun chỉ được cái mã thôi mà thực chất cũng tinh tế ra phết.

"Sao anh không uống?"

"Tôi phải tiết kiệm. Đây là chai cuối cùng rồi."

"Vậy thì tôi cũng không uống nữa."

Yeonjun có vẻ bất ngờ, quay lại nhìn tôi. Nếu trước mắt không phải bóng tối bao trùm lên ánh sáng lờ mờ của đèn pin, có lẽ tôi sẽ nhìn rõ được biểu cảm trên gương mặt anh ta. Có phải đang cảm kích hành động từ chối uống nước thẳng thừng của tôi không nhỉ?

"Cô có muốn đi tiếp không?"

Tôi lắc đầu lia lịa.

"Vậy hôm nay chúng ta dừng ở đây. Chắc giờ này bên ngoài cũng tối rồi, không còn ánh sáng mà tìm đâu."

"Good idea."

"Tôi không hiểu tiếng Anh đâu, ngồi xuống đây đi. Cô đói không?"

Tôi lại gật đầu. Không phải chứ, anh ta có mang đồ ăn theo sao? Vị cứu tinh của tôi đây rồi. Yeonjun lấy trong ba lô ra một hộp mì ramen, bóc sẵn rồi đưa cho tôi.

"Còn không mau cầm lấy mà ăn đi."

Cái người này kỳ lạ thật đấy. Đã giúp thì giúp cho chót chứ.

"Không có nước, sao mà ăn? Anh để tôi gặm mì à?"

"Có ăn là được rồi, đừng đòi hỏi."

Mặc kệ tất cả, tôi bất chấp cầm miếng mì lên mà lao vào cắn không thương tiếc. Với một người đã hai ngày không bỏ thứ gì vào bụng như tôi thì đồ ăn ngon hay dở cũng chẳng còn quan trọng.

Tôi cảm giác Choi Yeonjun đang nhìn mình với ánh mắt đấy phán xét. Ừ thì tôi biết lúc này trông tôi chẳng khác gì con hổ bị bỏ đói lâu ngày, nhìn rõ là mất hình tượng đi. Nhưng tôi không ngại thể hiện hình ảnh xấu xí của bản thân trước một người xa lạ đâu. Nhất là trong điều kiện khó khăn, thiếu thốn như thế này.

Ngồi im lặng mãi cũng chán, tôi đành nghĩ ra chuyện gì đó hay ho để hỏi Yeonjun.

"Lúc mới gặp nhau, tôi cứ nghĩ anh là người vui tính lắm. Vậy sao từ nãy đến giờ anh cứ luôn tỏ ra lạnh nhạt với tôi vậy? Tôi đã làm gì khiến anh khó chịu sao?"

"Vừa nhai vừa nói đẹp đẽ quá cơ !"

Lại móc mỉa nữa, chắc là bản tính khó rời của anh ta rồi.

"Ừ, kệ tôi chứ. Anh trả lời câu kia đi."

Choi Yeonjun vốn đang trầm tư, sau khi nghe tôi hỏi lại càng rơi vào khoảng lặng. Liệu có phải vì anh ta không dám nói thật vì sợ sẽ làm tôi tổn thương không? Nhưng tôi nhớ là mình đâu có làm gì sai trái đâu chứ.

"Anh Choi, anh giận tôi ở điểm nào vậy?"

Bỗng nhiên Yeonjun bật cười thành tiếng. Cũng chỉ là cười một cách miễn cưỡng, vài giây sau là dừng. Có chỗ nào đáng cười à?

"Cô nghĩ cô là lí do khiến thái độ của tôi thay đổi thất thường sao? Buồn cười thật đấy. Không phải đâu. Tôi khó chịu vì chuyện khác cơ."

Thì ra Hwang Yeji này chỉ là đối tượng để anh ta trút giận lên thôi ấy hả? Đúng là giận cá chém thớt mà. Nhưng dù sao anh ấy cũng không ghét tôi, tự nhiên cảm thấy nhẹ nhõm hơn hẳn. Chờ chút, tại sao tôi lại phải lo lắng, bồn chồn vì cách đối xử của Choi Yeonjun với mình chứ? Tôi bỗng thấy mình như một đứa trẻ con, đến cả cảm xúc của bản thân cũng chẳng thể điều khiển nổi nữa rồi.

"Chuyện khác là chuyện gì?"

Tôi hỏi. Yeonjun thở dài.

"Cô có chắc chắn muốn nghe không?"

Tôi gật đầu, lại nghe thấy tiếng thở dài từ người đối diện.

"Thật ra suốt từ nãy giờ chúng ta tìm đường thoát thân chẳng có tiến triển gì cả. Có thể cô không nhận ra nhưng chỗ này chính là chỗ mà chúng ta gặp nhau vài tiếng trước."

"Chuyện khác của anh là chuyện này á? Nhạt nhẽo vậy, có mỗi thế cũng cay cú rồi trút giận lên con này sao."

Đó là suy nghĩ đầu tiên của tôi sau khi nghe Yeonjun kể. Đáng lẽ tôi phải tỏ ra ngạc nhiên, sợ hãi, bất an hay đại loại vậy. Nhưng tôi đã không cảm thấy lo lắng gì cả. Phải rồi, tôi còn lạ gì nữa.

"Bình thường mà. Tôi bị thế suốt. Đừng quên là tôi ở đây trước anh tận hai ngày đấy nhé."

Không cần nhìn cũng biết Choi Yeonjun ngạc nhiên đến mức nào. Lính mới còn non và xanh lắm, chưa hiểu hết cái mê cung ma quái này đâu.

"Tại sao cô chưa từng nói với tôi điều này trước đây?"

"Tôi cứ nghĩ là đã nói anh nghe rồi chứ."

"Hai ngày qua cô sống trong bóng tối sao?"

Yeonjun hỏi, tôi gật đầu. Chắc là xót xa cho số phận hẩm hiu của tôi rồi đây.

"Bánh và nước này, của cô hết. Còn túi sưởi này nữa, đêm nay hãy lấy mà dùng."

Yeonjun bày ra một đống thứ trước mặt tôi. Kế hoạch thành công mĩ mãn !

"Cảm ơn anh ! Tôi rất cảm kích."

"Không sao, lá lành đùm lá rách mà."

Chàng trai này thật tốt bụng. Tôi chỉ là một kẻ xa lạ mà anh ta vô tình gặp, thế rồi trở thành gánh nặng của anh ấy, hết lần này đến lần khác uống nước và chén luôn đồ ăn của ảnh. Vậy mà Yeonjun vẫn chẳng ca thán hay buông lời oán trách tôi lấy một lời.

Tình thương cảm giữa người với người là điều tất yếu trong cuộc sống. Nhưng trong hoàn cảnh khắc nghiệt, con người ta khao khát được sống sót hơn bao giờ hết, không đủ nước uống hay lương thực cũng nghiễm nhiên trở thành lí do chính đáng để họ được quyền ích kỉ, giữ lấy lợi ích cho riêng bản thân mình mà chẳng sẻ chia cho ai.

Choi Yeonjun thì không như thế. Anh ấy có thể lựa chọn mình sống, tôi chết. Nhưng anh ấy đã chọn khác: chúng tôi cùng sống, hoặc cả hai cùng chết. Và tất nhiên, tôi cũng muốn được sống, chúng tôi đều phải sống, nhất định phải sống. Người lương thiện như Yeonjun, chết đi thì uổng quá.

Cứ nghĩ vu vơ mãi mà mắt tôi đã ướt nhoà lúc nào không hay. Không muốn để Yeonjun phát hiện, tôi đành nằm xuống, quay lưng về phía anh, giả vờ ngủ.

"Mới thế mà đã buồn ngủ rồi sao? Cô không ăn nữa à?"

"Ừ, tôi không đói, anh ăn đi."

"Tôi ăn từ trưa giờ vẫn còn no. Cô ăn đi."

"Đã bảo không ăn mà, nói nhiều thế !"

"Giọng cô lạ vậy? Đau họng à?"

"Không có."

"Cảm thấy không khoẻ thì bảo tôi nhé."

Tôi nhận ra mình đang khóc thút thít như một đứa trẻ. Tại sao tôi lại yếu đuối như vậy chứ? Không thể để anh ấy thấy bộ dạng của tôi lúc này được. Tôi cố gắng kìm nén để không phát ra tiếng.

Hai mươi năm sống trên đời, có lẽ ngoài mẹ và Yuna ra thì đây là lần đầu tiên có người đối xử với tôi tốt như vậy, lại còn là một người xa lạ chưa từng quen biết nữa.

Trái tim tôi cứ đập liên hồi như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực. Là cảm giác gì vậy?

Không được rồi, tôi đã thề là sẽ không phản bội anh Minhyung mà. Người này cũng không phải gu của tôi, không được phép rung động trước anh ấy.

Tỉnh táo lại nào Hwang Yeji.

***

"Yeji, dậy đi !"

Tôi mở mắt, vẫn là bóng tối. Nhưng tôi có thể cảm nhận được hơi thở ấm nóng và cái chạm tay nhẹ nhàng của người kia trên trán.

"Cô bị cảm lạnh. Tôi biết ngay mà."

Nói rồi anh lấy trong ba lô ra túi sưởi và dúi nó vào người tôi. Từng hành động diễn ra thoăn thoắt, đôi tay anh nhẹ nhàng, nhưng quả thật, chúng lạnh cóng.

"Tôi không sao, tôi khoẻ mà, không cần anh lo."

Tôi mệt mỏi nói ra từng chữ. Hình như đúng là ốm thật rồi.

"Tôi thấy cô run bần bật từ nãy giờ, khoẻ gì mà khoẻ. Trời về đêm rồi nhiệt độ sẽ hạ rất thấp. Cô không được phép chủ quan."

Yeonjun nói cái gì đó dài lắm, tôi nghe được chữ mất chữ không. Cơ thể này sao tự dưng lại yếu ớt đến vậy? Đầu óc mụ mị, sức lực cũng sắp cạn kiệt đến nơi. Không xong rồi, nhỡ tôi chết vì bệnh thì phải làm sao đây? Tôi chưa muốn chết.

Nghĩ thế nào tôi lại cố gắng lết đến chỗ Yeonjun rồi ngã vào người anh ấy. Làm như thế này sẽ ấm hơn đúng không?

"Yeji, cô..."

"Người anh ấm quá, cho tôi dựa thêm một chút đi."

Yeonjun không nói gì, hoặc do tôi quá mệt mỏi nên chẳng nghe thấy. Trong mơ màng, tôi vẫn có thể cảm nhận được, hình như anh vừa ôm tôi, anh đang ôm tôi, vỗ nhẹ lưng tôi. Ấm quá, cứ như thế này đến sáng mai thì thật tốt.

Rồi tôi nhận ra anh đã tháo găng tay của mình để đeo vào tay cho tôi, mặc dù hơi rộng nhưng ấm áp thật. Nhiệt độ trong trái tim tôi cũng vì thể mà tăng cao, sưởi ấm cả cơ thể lúc trước còn run rẩy không ngừng, đến mức khiến tôi gần như đã chìm vào giấc ngủ một cách nhẹ nhõm mà chẳng biết thời gian đã trôi qua bao lâu. Nhưng rồi lí trí mách bảo tôi không được phép ngủ, khi mà người này vẫn còn đang cố gắng thức để che chở cho tôi mà quên béng đi việc lo lắng cho an nguy của bản thân anh.

"Yeonjun, Choi Yeonjun."

Tôi vô thức gọi tên anh. Tôi nhận thấy bàn tay đang vỗ lên lưng tôi của anh dừng lại. Tôi nên nói gì đó.

"Sao anh tốt với em quá vậy? Anh có thể sẽ chết vì khát nước hay vì bị đói, nhưng anh vẫn chia sẻ cho em. Anh có thể chết vì lạnh, nhưng anh vẫn nhường túi sưởi cho em. Tại sao anh lại làm thế chứ?"

Với suy nghĩ rằng mình có thể lìa đời bất cứ lúc nào, không kịp sống sót tới sáng hôm sau, tôi lấy hết can đảm để hỏi anh điều canh cánh trong lòng.

Tôi biết, anh Yeonjun lại rơi vào trầm tư rồi. Chắc tôi vừa khiến anh khó xử lắm. Nhưng thật đấy, tôi cần biết câu trả lời.

"Em muốn tôi trả lời em thế nào đây?"

"Vì anh thích em...đó là câu trả lời mà em muốn. Nhưng mà, chắc không được đâu nhỉ?"

"Yeji, tôi..."

"Chúng ta chỉ vừa mới gặp nhau hôm nay, em biết là quá nhanh, nhưng em thật sự rất thích anh. Em không biết có phải ngay từ giây phút đầu tiên em nhìn thấy anh không, nhưng em thích anh không phải chỉ vì anh đẹp trai. Em thích anh vì chính con người anh, vì tâm hồn đẹp đẽ của anh, vì tất cả thuộc về anh."

Yeonjun bất động như người mất hồn vậy. Có lẽ anh cần thời gian để ổn định lại tinh thần và chấp nhận tình cảm của tôi. Không sao, đã dũng cảm thừa nhận mọi chuyện, tôi không còn gì để nuối tiếc nữa.

"Anh ngủ đi. Sáng mai, em muốn nghe câu trả lời của anh."

Tôi trở về với vị trí cũ của mình rồi nằm ngủ như chưa có gì xảy ra. Không biết tôi có khả năng sống sót tới sáng mai không nhỉ? Được rồi, tôi sẽ không nghĩ tới viễn cảnh lìa đời của mình nữa, Yeonjun không thích tôi nhắc về cái chết.

Chìm trong giấc ngủ, tôi vẫn nửa tỉnh nửa mê. Tôi thấy Yeonjun cởi áo khoác bông của anh đắp cho tôi. Sau đó anh còn nói cái gì đó, tôi nghe loáng thoáng chữ được chữ mất. Hình như anh còn hôn tôi nữa, hôn ở trên trán. Tự nhiên tôi thấy hạnh phúc quá, tôi muốn ngồi dậy và ôm chầm lấy anh, trao cho anh thật nhiều nụ hôn ngọt ngào, nhưng cơ thể yếu ớt của tôi không cho phép.

"Ngủ ngon, Yeonjun của em."

***

Sáng hôm sau, đội cứu hộ đến, nhưng chỉ cứu được một người. Quá muộn rồi, một lũ vô tích sự!

Họ đưa anh đi. Yeonjun tội nghiệp, Yeonjun tốt bụng, Yeonjun ngốc nghếch. Chỉ vì sưởi ấm cho tôi mà anh phải trải qua một đêm lạnh lẽo nhất cuộc đời, để rồi trút hơi thở cuối cùng khi tôi còn đang say giấc nồng, cuộn tròn mình chiếc áo bông ấm áp mang hơi thở nóng hổi của anh.

Gia đình Yeonjun tiết lộ rằng anh ấy mắc bệnh máu trắng. Hai năm rồi, vô phương cứu chữa. Choi Yeonjun là đồ dối trá, vậy mà tôi đã ngu dốt tin vào lời nói của anh. Đàn ông con trai gì chứ, ga lăng gì chứ, chịu lạnh giỏi gì chứ, tại sao anh bị bệnh mà không nói?

Cả đời này tôi sẽ khắc cốt ghi tâm, Hwang Yeji của năm hai mươi tuổi đã gặp gỡ một người đặc biệt, trót thương người ấy, nhưng lại cướp đi cơ hội sống tiếp trên đời của anh.

Tôi cứ nhìn theo mãi, theo mãi, cho đến khi chiếc xe chở Yeonjun của tôi khuất xa khỏi tầm mắt. Trong đầu tôi vẫn ám ảnh câu nói cuối cùng trước khi mất của anh. Giờ thì tôi đã nghe rõ rồi.

"Ít nhất tôi không cô đơn,
ít nhất thì tôi vẫn có em ở bên"

END

dành tặng yeonji và catherizm 💟

thật ra shot này mình định pub vào christmas nhưng bị watt nuốt bản thảo cay vãi, cho nên sau khi gõ lại thì mình sửa cái kết từ có hậu vcl sang như này nè =))

hôm nay là mùng 1 tết và nếu cậu đọc được những dòng này thì chúc cậu một năm mới bình an, vui vẻ nhé!

©lavandelily
26/01/2020

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip