Đi đến đâu?

A/N: Làm ơn hãy ban lệnh ân xá cho tội đồ lười biếng này...

_oOo_

Tiếng phanh gấp của động cơ xe vang lên bên dưới ghế ngồi, khẽ khàng nhưng đột ngột kéo Law ra khỏi giấc ngủ mà cậu không hề muốn tỉnh lại.

Cơ tai cậu khẽ giật giật, những cơn nhói từ trong cơn mê ban nãy vẫn còn dai dẳng, bứt dứt khiến não cậu tưởng như đang bị hàng ngàn sợi dây thép gai xoắn bện lại. Nghiến chặt răng, Law cố chịu đựng.

Nhưng cùng lúc đó, tiếng bánh xe miết trên mặt đường êm ru, cũng như cái thứ gì đó âm ấm mà cậu đang gối đầu lên, dù vô tình hay cố ý, đều làm cho mí mắt mệt mỏi kia nặng trĩu trở lại.

Đến Law cũng thấy bất ngờ vì cơn buồn ngủ này, tự hỏi ban nãy mình có uống nhầm cái gì không.

Đang mông lung, một giọng nói nhẹ nhàng khẽ vang lên, "dịu dàng" thấm vào xương sống khiến cậu ớn lạnh tột ngộ.

- Tỉnh rồi hả?!

Quai hàm cậu cứng lại vì run, không thể trả lời được. Đôi mắt thâm quầng phút chốc tỉnh táo lạ, mở to trong sự bàng hoàng đan xen sợ hãi.

Những cảm xúc cũng như ý nghĩ trong đầu cậu tuôn ra mỗi lúc một nhiều, đảo lên lộn xuống như một mớ bòng bong, ngăn trở mọi suy nghĩ thấu đáo nào.

Trafalgar Law lúc này đây không còn là một thanh niên luôn khoác lên mình vẻ mặt chán nản và thái độ như bất cần đời nữa. Tất cả những ấn tượng cậu thường để lại cho người khác cũng như với tên tóc đỏ dường như đã vỡ vụn ra thành từng mảnh nhỏ đến độ chính cậu cũng không còn nhận ra bản thân mình.

Giờ tất cả những gì còn vương lại trong lòng cậu, trong lí trí cậu, hay bất cứ bộ phận nào trong cơ thể còn hoạt động chỉ còn sợ hãi.

Bàng hoàng.

Kinh hãi.

Và khinh tởm...

...

- Lạy Đức Chúa trên cao, turn down for what.

Kid khẽ thở dài và lẩm bẩm như một tên du côn cuồng đạo khi thấy cái thằng hai phai kia lại tiếp tục nôn thốc nôn tháo. Cũng may mà hắn thủ trước ở bên dưới một cái xô.

Chết tiệt!

Hắn vò đầu bứt tóc.

Vậy là kế hoạch tiếp cận Doflamingo ngay trong tối nay bị phá sản rồi. Tên tóc đỏ tự hỏi không biết đến bao giờ mới tiếp tục được với cái kế hoạch mà Law đã đề ra.

Mà nhắc đến Law mới nhớ, hắn để ý cậu cứ không ngừng úp mặt vào cái xô từ nãy giờ, xem như đang cố gắng nôn ra vậy. Đôi vai cậu run cầm cập bên dưới chiếc áo thuộc da hắn đưa cho khi nãy. Chiếc áo với những vệt máu vẫn còn ẩm.

Eutass Kid vốn là một kẻ không biết tỏ ra dễ mến là gì, cũng như chẳng bao giờ biết nghĩ cho ai khác ngoài bản thân hắn. Tuy nhiên, lần đầu tiên trong đời (theo như trí nhớ của hắn) tên ngốc này thực sự nghĩ rằng hắn có một chút trách nhiệm nào đó trong việc khiến Law ra nông nỗi này.

Tất nhiên là vậy rồi!

Đâu phải ai cũng "được" xem một màn thảm sát hiếm hoi của những thành viên thuộc tổ chức CP gây ra. Thường thì những kẻ đã chứng kiến đó giờ đang nằm trong túi xác cả rồi.

Law là người duy nhất và cũng là người đầu tiên sống sót sau khi chứng kiến một vụ như vậy. Có lẽ cái vận may của cậu thanh niên này cũng biết đến đúng thời điểm nghĩa là như thế nào.

  Tên tóc đỏ nhẹ nhàng vỗ vỗ vào lưng Law, mong rằng sẽ chấn an được tinh thần cậu theo một cách thần kì nào đó. Không phải hắn muốn tỏ ra vẻ kiểu "Tao thông cảm với mày. Đúng là không phải ai cũng được xem kẻ khác bị mổ banh nội tạng ngay trước mặt như thế." gì đó. Kalifa từng làm thế với Kid sau khi đá gãy mũi hắn trong một nhiệm vụ gần đây và nói rằng làm thế sẽ khiến người khác tốt hơn phần nào. (?)

Law khi cảm thấy tay tên kia đang đập đập vào lưng mình, cậu giật nảy lên và hất tay hắn ra, nhìn như thể hắn vừa lăm le giết cậu không chừng. Kid thở dài rồi dựa đầu vào cửa kính ô tô, nhìn những cột đèn mập mờ trên đường cao tốc, lẩm bẩm một bài học mới hắn học được hôm nay.

Đừng bao giờ tin phụ nữ. Nhất là mấy mụ hay tỏ ra mình thông minh.

Hắn miễn cưỡng quay lại, nhìn thấy Law đang ngồi thu lu ở mép ghế không biết vì lạnh hay vì sợ. Hắn thở hắt ra khi nghĩ đến việc mối quan hệ giữa hai người đã tệ hại đến mức nào. Hợp tác với Law rõ ràng không phải là phương án tối ưu nhất hiện giờ, tuy nhiên cậu là đầu mối gần với mục tiêu nhất của hắn.

Nhưng hiện giờ, hừm, nói thế nào nhỉ, việc hợp tác thôi dường như cũng không thể.

- Trafalgar...

Hắn gọi cậu qua tiếng thở dài, mong một cách vô vọng rằng cuộc nói chuyện này sẽ đi đến đâu đó.

Không thấy có tiếng trả lời, hắn tiếp tục.

- Trafalgar, nghe này...

- Biến đi, thằng sát nhân.

  Kid ngả đánh phịch một phát vào lưng ghế, thậm chí còn chả buồn thở dài.

Biết ngay là sẽ chẳng đi đến đâu mà...

Cũng may cho hắn là cái khoảnh khắc khó xử này đã sớm kết thúc, vì chiếc xe bỗng đột ngột đỗ xịch lại trước một tòa nhà.

"Kí túc xá trường Đại Học Dressrosa"


A/N: Xin lỗi mọi người vì chương này vừa ngắn tủn lại nhàm chán. Mong rằng chap sau sẽ không thế ;;-;;
Trình văn của tui đang trôi tuột xuống đèo Ngang rồi ;;-;;

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip