Tên đầu nóng!
-...
Một khoảng lặng yên lố bịch kéo dài giữa hai người bọn họ trong cuộc trò chuyện vô vọng này.
Lí do là vì...
... hóa ra tên đầu nóng đó đần độn hơn cậu tưởng.
- Tao thậm chí còn chưa giải thích__ - Law cố ngóc đầu lên, nói bằng cái thanh quản đã khản đặc vì bùn cát.
- Tao biết ý mày là gì rồi! - Kid gằn giọng. Hắn đang cảm thấy vô cùng khó xử.
- Đéo, mày đéo biết đâu. Tao thề luôn! - Cậu con trai tóc đen gần như gào lên. Cậu thấy vũng bùn trước mặt khẽ gợn sóng.
- Ồ thế cơ à?! - tên tóc đỏ nhếc môi. - Thế điều mày định nói là gì, nói tao nghe thử coi !
Đệt!!! Đã ngu lại còn tỏ ra nguy hiểm hả con??!
Law nghĩ thầm. Cậu cố nuốt xuống cái cổ họng đang đau rát của mình những lời mỉa mai cái kẻ ngu đần đang ở trước mặt cậu bây giờ. Công nhận, tính hắn trẻ con y như cái tên của hắn vậy...
- Bình tĩnh nghe tao nói. Và nghe xong cấm có vục đầu tao xuống cái vũng nước tởm lợm này thêm lần nào nữa. Ok ?!
- ...
Và vài phút sau Law thấy mực nước cống đã cao hơn đầu mình...
- Con mẹ nhà mày chứ!!! - lần này cậu gào hẳn lên. Cảm thấy như đang bị mấy hạt cát cào rách cổ họng - Mày làm thế làm dell gì?!
- Sao mày không nói với tao sớm hơn cái kế hoạch đấy ?! - Kid tỉnh bơ hỏi lại, làm Law ức chế mà gào to hơn.
- Mày bại não thì cũng bại nó vừa vừa thôi !!!
- Ê này ! Muốn uống nước bùn nữa không ?! - hắn cau mày vẻ khó chịu.
- Thôi mày giết tao sừ luôn đi cho rồi !
Nghe vậy, Kid không chần chừ mà tiếp tục gí đầu người con trai tội nghiệp kia xuống bùn lần thứ bao nhiêu không nhớ.
Hắn bỗng nghe thoảng qua vài tiếng khúc khích nhẹ của một con đĩ nào đó ở đằng sau những cánh rèm mỏng của một ngôi nhà ổ chuột xập xệ nằm trong con hẻm hai người đang đứng.
Tí tao gọi thằng Lucci thông nát ass mày, con điếm la liếm !
Tên tóc đỏ nghĩ thầm trước khi nhìn xuống cái thân thể ướt đẫm và bẩn thỉu vì bùn đất kia, mãi mới phát hiện ra rằng cậu đã ngưng giãy mất một lúc...
- Ê~ mày chết chưa đấy?!
Kid gõ gõ đầu Law khi túm lấy mái tóc rối bù của cậu, nhấc lên khỏi vũng nước.
Mất khá lâu mới có dấu hiệu trả lời. Cậu chẳng còn sức để mà nói hay là cử động nữa. Đôi mắt cậu khé hờ như thể đợi chờ một điều gì đó.
- À. Còn về cái vụ thỏa thuận ban nãy của mày ấy...
Đôi đồng tử xám của cậu khẽ liếc về phía hắn. Một cái nhíu mày nhẹ hiện ra trên khuôn mặt cậu.
- ... Tao đồng ý.
Hắn thở dài qua tiếng nói, kiến cậu cũng khẽ thở dài theo.
Cậu ghét hắn. Ghét vô cùng cực.
Mặc cho cái vỏ đẹp trai trời đánh, cậu ghét tất cả những điều còn lại của hắn.
Cái bản tính nóng nảy, bộp chộp. Cái thái độ chả bao giờ coi ai ra cái thá gì, ngông nghênh, ngạo mạn đến không tưởng. Và nhất là cái đầu óc đần độn, làm mà không nghĩ của hắn.
Hắn trái ngược hoàn toàn so với cậu. Và đó cũng là loại người mà cậu ghét nhất...
Vậy mà giờ đây cậu sẽ phải cùng cái tên đầu nóng đáng ghét này thực hiện cái kế hoạch mà cậu đã ấp ủ suốt hơn chục năm nay.
Ngài Oda đáng kính, bộ ngài không thể gửi đến cái quả đất chết tiệt này một ai đó tốt hơn sao?!
Cậu nghĩ thầm trong đầu, đoạn không để ý tới việc một cánh tay nào đó đang dựng mình lên một cách thô bạo.
- Đi thôi, đến nhà Doflamingo!!!
Hắn nói nhanh, song dắt cậu đi một mạch, không để ý chân cậu đang loạng choạng.
- Mày đùa tao đấy hả?! Thôi để hôm khác đi, tao mệ__ - cậu chưa nói xong đã bị ngắt lời.
- Không, hôm nay luôn. Tao không có nhiều thời gian.
Hắn nói hấp tấp, đầu không ngoảnh lại. Law bực bội gắt.
- Mày đứng lại cho tao cái đã!!!
Kid thở dài miễn cưỡng quay lưng lại, đến đó mới phát hiện ra một điều. Hắn thốt lên:
- Thằng này, sao mày không bảo tao sớm?! Áo quần bẩn thỉu thế mà đòi đi đâu?! Haizz...
Law trợn tròn mắt vì câu nói mang tính xúc phạm không hề nhẹ của tên tóc đỏ.
Da fuack??!
Mày nói như thể tao là người khiến cái áo này ướt đẫm bùn đất á??!
Mày ''nho từ ngủ'' hay giả ngu mà thành ngu thật đấy?!
Óc bọn chó săn của chính phủ cũng tiến hóa thành óc chó luôn từ đời nào đấy??!
Law khẽ di di trán, cố làm lắng xuống những từ ngữ ức chế đang dâng lên trong đầu. Cậu cần phải suy nghĩ bình tĩnh hơn. Thằng điên kia sắp giết chết hết nơron trong não cậu rồi.
- Vậy Eutass-ya, theo như mày thấy, tao hay bất cứ thằng nào dù óc chó đến đâu cũng không thể ăn mặc thế này... - nói đoạn, cậu chỉ xuống quần áo mình - ... đi đâu được, vậy nên tao đề nghị hôm khác...
Cậu chưa dứt lời, hắn lại một lần nữa ngắt lời cậu khi nhanh chóng cởi chiếc áo khoác thuộc da của mình ra và quàng qua vai cậu.
- Khoác tạm cái này vào rồi đi !
Kid nói cộc lốc, đoạn quay lưng đi trước, không để ý thấy mặt Law đang thộn ra.
Chiếc áo khoác màu đen của hắn hơi nặng vì bị ngấm chút nước mưa, nhưng cũng đủ ấm cho cậu. Mùi nước hoa của hắn khẽ tỏa ra từ trong chiếc áo, nhẹ và dễ chịu. Law nhoẻn cười khi xốc chiếc áo lại và xỏ tay vào. Tay áo hơi rộng và dài so với cậu.
- Cảm ơn nhiều đồ đầu nóng!
Cậu lầm bầm, lại khẽ cười khi tiếp tục rảo bước theo tên tóc đỏ kia, tiến về phía bữa tiệc điên loạn ở nhà ông chú...
A/N: am bạch và lười nhác hơn xưa.'-')
Ai còn nhớ tôi không?! '-')
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip