Chap 12: Cuộc Chạm Mặt Bất Ngờ

Vào một buổi trưa giữa tháng mười hai. Vì đã vào mùa đông nên trời rất lạnh nhưng mùa đông Quảng Châu bầu không khí lại dễ chịu hơn những nơi khác một chút.

Hôm nay là ngày thứ hai của Đại hội thể thao sinh viên trường Đại Học Trung Sơn. Vào ngày hôm qua khoa của Thân Hạo Tích đấu giải bóng rổ với tất cả các khoa cùng khoá, tranh thứ hạng để vào vòng loại và được vào chung kết. Hôm nay là ngày đấu chính của hai khoa để tranh giải quán quân.

Trước đó Phác Tú Anh có hứa sẽ đi cổ vũ cho khoa của Thân Hạo Tích nhưng cô lại bận nên hôm nay đi bù.
____________

Khoa của Thân Hạo Tích đấu vào lúc 4h30 chiều, bọn họ hẹn nhau lúc 3h nhưng mới hơn 2h anh đã đến đón cô.

Mấy lần trước quên. Thân Hạo Tích toàn đỗ xe ngay trước cổng nhà Phác Tú Anh, bị cô phàn nàn mãi nên bây giờ cứ mỗi lần đến đón cô, anh chỉ đỗ gần nhà rồi gọi điện bảo cô ra chứ không đến ngay cổng bấm chuông như mấy lần trước nữa.

" Anh đến rồi."

" Em ra ngay."

" Ừm."

Nghe xong điện thoại, cô nhanh chóng mang giày rồi đi nhanh ra ngoài. Sợ ba nhìn thấy nên cô cứ phải thập thập, thò thò, vừa khuất tầm nhìn đã vội vàng leo nhanh lên xe.

" Nhìn em cứ như ăn trộm vậy."

Thấy Phác Tú Anh lén la lén lút. Thân Hạo Tích không khỏi phì cười.

" Không phải anh hẹn em lúc 3h sao? Mới giờ này đã đi rồi?"

Phác Tú Anh không để ý tới lời trêu ghẹo của Thân Hạo Tích mà chất vấn ngược lại.

" Vừa mới đưa ba mẹ ra sân bay về lại Bắc Kinh. Trên đường về định kiếm chút gì ăn nhưng không muốn đi một mình mới muốn em đi cùng."

" Sáng nay em gọi điện mà anh không nghe máy. Thì ra là đang ở cùng ba mẹ sao?"

" Ừm, ông ấy đưa anh đi giới thiệu với mấy đối tác làm ăn. Lúc em gọi là đang ở phòng họp, không tiện nghe máy."

Nói rồi anh đưa tay mình sang nắm lấy tay cô. Tay trái lái xe còn tay phải thì thoải mái nghịch bàn tay nhỏ nhắn của cô.

" Anh với bác trai vẫn vậy à?"

Sở dĩ Phác Tú Anh hỏi vậy là vì Thân Hạo Tích và ba không hoà hợp với nhau.

" Anh... anh không định về nhà luôn à? Đã đi lâu như vậy thì cũng nên về rồi. Một năm cũng chỉ về đúng một lần vào dịp tết... Lúc đó ông ấy đang tức giận nên nhất thời lỡ nói ra vài lời khó nghe, anh cũng đừng vì chuyện đó mà quá để tâm."

Thân Hạo Tích im lặng không nói gì. Cô thấy anh im lặng nên nghĩ rằng anh thật sự đang lắng nghe những lời cô nói, cô trầm ngâm một hồi rồi nói tiếp.

" Gia đình, người thân của anh đều ở Bắc Kinh, anh lại bỏ về đây sống với họ hàng. Cho dù họ có đối xử tốt với anh như thế nào cũng không bằng ở với ba mẹ. Bây giờ không quay về cũng được nhưng ít ra anh cũng nên về thăm ba mẹ thường xuyên hơn, chị gái anh sớm muộn cũng phải gả đi, có lẽ anh nên để tâm đến..."

" Em muốn ăn gì? Chúng ta ăn chút gì rồi hãy đến trường."

Phác Tú Anh đang nói thì Thân Hạo Tích lại cắt lời cô.

" Ăn gì cũng được. Haizzz... anh lúc nào cũng như vậy, mỗi lần em nói đến chuyện này anh lại lãng tránh sang chuyện khác, anh định như vậy đến bao giờ? Hay Tết này em giúp anh chọn ít quà để anh mang về nhé?"

Cô nhẹ nhàng khuyên bảo Thân Hạo Tích.

" Em nói xong chưa? Chuyện của anh, anh tự biết phải làm thế nào. Em đừng cứ mỗi lần nhắc đến bố anh, lại bảo anh nên quay về. Em không phải là anh nên em không thể hiểu được anh đã trải qua những gì thì đừng có nói như em hiểu anh lắm vậy."

Thân Hạo Tích nghe Phác Tú Anh cứ bắt anh phải quay về, anh càng nghe càng khó chịu. Cuối cùng không nhịn được mà đã gắt gỏng với cô.

" Đúng. Em không hiểu anh, em càng không trải qua những chuyện mà anh đã phải chịu đựng. Nhưng em vì quan tâm anh, nghĩ cho anh nên em mới phải nhiều lời như vậy."

" Anh không cần em nghĩ cho anh. Sau này đừng bao giờ nhắc đến chuyện đó trước mặt anh."

Anh dùng ánh mắt lạnh lùng nhìn cô.

" Được thôi. Sau này em sẽ không xen vào chuyện của anh nữa. Anh muốn làm gì cũng được."

Phác Tú Anh nói xong, vung tay ra khỏi tay Thân Hạo Tích, ấm ức quay người đi. Hai người cứ vậy mà không nói với nhau câu nào, Thân Hạo Tích cũng không còn bụng dạ gì nghĩ đến chuyện ăn uống nên anh lái xe thẳng đến trường.

Vừa đến bãi đỗ xe. Anh giật lấy chìa khoá xe rồi một mình đi vào, cô vừa bước xuống xe đã thấy anh với vẻ mặt đầy khó chịu rồi đi nhanh vào trong mà không đợi cô đi cùng. Cô biết những lúc như thế này vẫn nên tách ra nhau thì hơn, đợi Thân Hạo Tích đi khuất một đoạn cô mới lặng lẽ đi vào.

Vì người đi trước người đi sau nên cô không biết Thân Hạo Tích đã đi đâu, cuối cùng một mình đi dạo xung quanh ở khuôn viên trường.

Phác Tú Anh ở khuôn viên trường hơn 20 phút nhưng cô vẫn chưa có ý định đi tìm Thân Hạo Tích mà đến hàng ghế gần đó ngồi nhìn ngắm xung quanh. Đang ngó đông ngó tây thì nghe có tiếng gọi.

" Ây! Tú Anh!"

Là Lưu Cơ Hiền cùng đám bạn của Thân Hạo Tích. Họ vừa mới tới, đang đi vào thì vô tình nhìn thấy cô.

" Anh đến xem Hạo Tích à?"

" Đúng vậy."

" À... em chào mọi người."

Phác Tú Anh nói với Lưu Cơ Hiền xong thì quay sang chào đám bạn của Thân Hạo Tích.

" Mà em ở đây làm gì vậy?"

Lưu Cơ Hiền hỏi.

" Không khí trong lành nên muốn đi dạo một chút."

" Không khí trong lành à? Em không thấy lạnh sao? Cơ mà em ở đây rồi Hạo Tích đâu, cậu ta không ở cùng em à?"

Lưu Cơ Hiền vừa rồi có gọi điện trước cho Thân Hạo Tích. Lúc vào nhìn thấy Phác Tú Anh còn tưởng cô cùng Thân Hạo Tích ra đón mình nhưng nhìn xuôi ngó dọc thì chẳng thấy Thân Hạo Tích đâu.

" Ờ... anh ấy hình như đang ở...ơ... trong nhà thi đấu thì phải."

" Hình như? Các cậu vào trong tìm Lão Tích trước đi."

Lưu Cơ Hiền tin ý liền bảo đám bạn vào trong trước.

" Vậy bọn tôi vào trong trước nhé. Hai người cũng nhanh chóng vào cùng đi."

" Bọn tôi vào ngay đây."

Nói với đám bạn xong. Lưu Cơ Hiền tiếp tục hỏi chuyện Phác Tú Anh.

" Vừa rồi nó còn bảo với anh ở căn tin cơ mà?"

Nghe xong Phác Tú Anh không biết trả lời như thế nào đành cười trừ.

" Làm sao? Cãi nhau rồi à?"

Lưu Cơ Hiền không phải nhìn thấu cô mà vì cô cứ ậm ừ như thế thì không thể không nghi ngờ.

" Ờ... cũng không có gì. Bọn em chỉ tranh luận chút chuyện nhỏ thôi."

Phác Tú Anh cười ngại.

" Tranh luận chút chuyện nhỏ mà đã không nhìn mặt nhau? Còn bỏ mặc em ngoài này một mình, em còn muốn bênh vực cậu ta à?"

Lưu Cơ Hiền vừa nói vừa kéo cô đi theo vào bên trong.

" Anh chắc cũng biết chuyện Hạo Tích với bố anh ấy có mẫu thuẫn vẫn chưa giải quyết được. Vừa rồi em nhắc chuyện đó với anh ấy, bảo anh ấy nên thường xuyên quay về thăm bố mẹ rồi giải quyết luôn mâu thuẫn với bố. Anh ấy không đồng ý thế là bọn em cãi nhau."

" Haizzz... Hạo Tích tính khí cậu ta có hơi nóng nảy. Nên lúc cãi nhau nếu lỡ cậu ta có nói mấy lời không hay với em thì cũng đừng giận nhé."

Lưu Cơ Hiền sợ cô tuổi thân nên anh an ủi để cô bớt suy nghĩ.

" Anh yên tâm, em hiểu mà. Thật ra cũng có một phần là lỗi của em vì không nghĩ đến cảm nhận của anh ấy."

" Thân Hạo Tích tuy bên ngoài nhìn cậu ta có vẻ ổn. Nhưng bên trong lại rất nhiều tâm sự, những chuyện cậu ta không muốn em nhắc đến hay quan tâm quá nhiều thì em nên giữ im lặng. Cho cậu ấy chút thời gian mà suy nghĩ. Không phải người trong cuộc thì không thể hiểu người trong cuộc trải qua những gì. Có phải không?"

Phác Tú Anh gật đầu đồng ý với lời nói của Lưu Cơ Hiền.
____________

Cô cùng Lưu Cơ Hiền đi vào căn tin. Vì hôm nay là Đại hội thể thao nên trường rất đông người tới lui ra vào tấp nập. Nhiều người nên tầm nhìn cũng bị hạn chế, Phác Tú Anh cứ vậy mà theo sau Lưu Cơ Hiền.

" Bên đó. Mọi người đang ở bên đó."

Lưu Cơ Hiền chỉ tay vào đám người kia để Phác Tú Anh cũng có thể nhìn thấy. Một anh bạn trong đám bạn Thân Hạo Tích đột ngột đi ra kéo tay Phác Tú Anh đến bên cạnh Thân Hạo Tích.

" Trả người cho cậu này. Cậu nhẫn tâm để cô ấy ở bên ngoài một mình vào thời tiết lạnh như vậy mà coi được à? Nếu không cần thì tôi lấy nhé."

Lời vừa ra khỏi miệng. Anh bạn kia thật sự chỉ muốn tự vả vào miệng mình một cái, mấy người kia nghe xong cũng lập tức chú ý đến sắc mặt khó coi của Thân Hạo Tích hiện giờ.

Phác Tú Anh biết anh bạn kia chỉ nói cho vui thôi nên cô không để ý lắm nhưng nhìn sắc mặt Thân Hạo Tích có vẻ nghiêm trọng. Cô không biết anh vẫn còn đang giận vì chuyện của cô hay vì lời nói đùa kia mà khó chịu.

" Đi mua nước thôi đừng ở đây chọc ghẹo chuyện yêu đương của người ta nữa."

Lưu Cơ Hiền phản ứng rất nhanh. Liền đi tới kéo anh bạn kia cùng mấy người khác đi.

Phác Tú Anh ngồi xuống bên cạnh Thân Hạo Tích rồi ghé sát nói với anh.

" Anh có muốn ăn gì không?"

Cô lo Thân Hạo Tích không ăn uống gì thì không có sức thi đấu.

" Không muốn."

" Không ăn sẽ đói đó. Không có sức thì làm sao mà thi đấu tốt được đây."

Cô huých huých vai mình vào vai anh. Nhưng anh vẫn không có chút phản ứng.

" Còn giận em à? Thôi đừng giận nữa. Chuyện lúc nãy là em sai vì có hơi ép buộc anh làm chuyện anh không muốn. Sau này tuyệt đối em sẽ không xen vào chuyện riêng của anh, anh muốn làm gì thì làm, em không quản nữa. Có được không?"

Thân Hạo Tích không phải người hẹp hòi, hay giận hờn mấy chuyện nhỏ nhặt. Anh biết tính khí của mình không được tốt, không thể kiềm chế trong những lúc nóng giận, đặc biệt mỗi lần cô nhắc đến bố anh, anh luôn có phản ứng gay gắt như vậy. Sợ bản thân sẽ nói mấy lời khó nghe với cô nên mấy lần cãi nhau, anh đều tránh đi đâu đó một lúc để bình tĩnh lại.

" Ý gì đây? Cái gì mà không xen vào chuyện riêng của anh rồi không quản anh nữa?"

" Aaaa..."

Thân Hạo Tích hỏi xong liền lấy tay nhéo mạnh vào má cô.

" Em đang hối lỗi hay là đang nói lẫy anh vậy?"

" Không dám, không dám. Ai mà dám nói lẫy anh."

Cô vừa nói vừa nhìn anh bĩu môi.

" Cái miệng nhỏ của em..."

Thân Hạo Tích bóp vào hai bên má của Phác Tú Anh. Nhìn thấy đôi môi đỏ hồng của cô, không kiềm được mà hôn lên một cái thật lâu, mới buông ra.

Cô bị hôn quá đột ngột nên lúc Thân Hạo Tích buông cô ra, mặt cô đỏ bừng hết lên. Theo phản xạ tự nhiên, cô liếc mắt nhìn xung quanh mình xem có ai nhìn thấy không, rồi quay sang đánh anh.

" Mấy lời anh nói lúc tức giận em đừng để tâm, đều là những lời không thật lòng. Anh nói vậy không phải anh không cần em quan tâm anh, em muốn quản anh chuyện gì cũng được nhưng chuyện mâu thuẫn với bố, không thể nói ngày một ngày hai là có thể giải quyết được."

" Không nói đến chuyện bố anh cũng được nhưng em chỉ muốn anh quan tâm đến bố mẹ nhiều hơn một chút. Về nhà thường xuyên hơn một chút vì em nghĩ họ vẫn luôn mong chờ anh quay về."

Cô nhỏ giọng nói với anh.

" Anh biết em muốn tốt cho anh nhưng cho anh thêm thời gian. Em cũng đừng bận tâm chuyện này nữa, anh không muốn vì chuyện này mà chúng ta cãi nhau. Có biết chưa?"

" Ờ... biết rồi."

Thân Hạo Tích nắm lấy tay Phác Tú Anh đan vào tay anh.

" Mới vừa rồi còn không thèm nhìn mặt nhau mà giờ đã cho quần chúng ăn cẩu lương rồi à?"

Mấy người kia mua nước xong. Đi tới bàn thì thấy cảnh cặp đôi trước mặt thể hiện tình cảm với nhau, không nhịn được nên mới chọc ghẹo.

" Nhiều chuyện."

Thân Hạo Tích trừng mắt với anh bạn kia.

" Lau son trên môi cậu đi kìa."

Lưu Cơ Hiền đưa tờ giấy ăn cho Thân Hạo Tích, cười nói.

" Cảm ơn!"

Thân Hạo Tích lấy tờ giấy ăn rồi lâu môi mình, anh thản nhiên như không có gì xảy ra. Còn Phác Tú Anh, sớm đã muốn tìm một cái hố chui xuống rồi, xấu hổ chết đi được.

Bọn họ ngồi thêm một lúc nữa thì kéo nhau vào nhà thi đấu đa năng của trường. Đi gần tới nơi, Phác Tú Anh mới nhớ sựt ra Thân Hạo Tích còn chưa ăn gì.

" Hạo Tích! Suýt chút nữa thì em quên. Vừa nãy anh còn chưa ăn gì, để em đi mua chút thức ăn nhanh cho anh nhé."

" Lúc sớm không có em, anh đã ăn một cái bánh ngọt rồi."

" Sức anh mà ăn một cái thì chắc chắn không đủ. Anh vào trước đi, em đi mua chút đồ cho anh."

" Không cần đâu... Này!"

Thân Hạo Tích còn chưa nói xong cô đã chạy đi mất hút.
____________
Khoảng 3h50 chiều.

Đám người của Thân Hạo Tích đã đi vào trong. Khoá trên anh vẫn còn đang trong giờ thi đấu nên ở đây có rất nhiều người đến xem, rất náo nhiệt.

Mọi người đi vào hàng ghế giành cho những sinh viên có tham gia thi đấu ngồi.

" Mới vừa bắt đầu hiệp ba thì phải?"

Vừa ngồi xuống thì một anh bạn hỏi.

" Ấy... là hai khoa nào đang đấu vậy?"

Một anh bạn khác đang đi vào hàng ghế cũng lên tiếng hỏi.

" Nghe nói là khoa của Kim Tại Hưởng đang đấu với khoa S đấy."

Lưu Cơ Hiền nghe tới tên Kim Tại Hưởng tự nhiên thấy chột dạ. Anh cũng theo phản ứng tự nhiên mà tìm kiếm Phác Tú Anh nhưng không thấy cô đâu.

" Tú Anh đi đâu rồi?"

Lưu Cơ Hiền hỏi Thân Hạo Tích.

" Đi mua chút đồ rồi."

" Ờ..."

" Tìm cô ấy có chuyện à?"

" Không thấy nên hỏi thôi. Nhưng cậu có nói chúng ta ngồi ở đâu không?"

Lưu Cơ Hiền nhanh chóng lãng qua chuyện khác.

" Lúc nãy còn chưa kịp nói thì cô ấy đã chạy đi mất rồi."

" Các cậu lo cái gì? Không tìm được thì cô ấy sẽ gọi điện thôi."

Anh bạn ngồi gần đó nghe thấy thì nói xen vào.

" Woaaa... đàn anh số 12 vừa mới ném trái ba điểm đấy. Lợi hại thật."

Một anh bạn đang xem chăm chú. Bày tỏ sự ngưỡng mộ.

Cú ném bóng ba điểm của một thành viên trong khoa Kim Tại Hưởng vừa dứt. Cả nhà thi đấu lại bắt đầu náo nhiệt vừa đúng lúc Phác Tú Anh đi vào, cô đang định lấy điện thoại gọi cho Thân Hạo Tích thì nghe tiếng ồ rất lớn trong nhà thi đấu vì tiếng ồn bất ngờ này mà cô bị giật mình rơi mất hộp sữa vừa mua xuống đất.

" Ây... giật hết cả mình."

Phác Tú Anh cúi xuống nhặt lấy hộp sữa phủi phủi rồi phàn nàn. Cô lục túi áo khoác để lấy điện thoại nhưng tìm mãi vẫn không thấy, túi bên trái rồi túi bên phải, túi trong đến túi ngoài, thật sự là không có.

" Làm rơi mất rồi sao? Cái gì vậy chứ?"

Thật ra điện thoại của cô không bị rơi mất mà để quên trên kệ giày ở phòng ngủ rồi. Lúc nghe điện thoại Thân Hạo Tích xong, cô để điện thoại tạm trên kệ giày, mang giày xong thì vội vàng chạy đi nên quên mang theo điện thoại.

" Không phải là để quên trên kệ giày rồi ư? Haizzz... thật là."

Cô tìm thêm mấy lần mới nhớ ra là quên.

Nhà thi đấu vừa to vừa rộng lại đông đúc nguô Ci tìm kiếm xung quanh vẫn không thấy đám người Thân Hạo Tích đâu. Đang loay hoay không biết có nên tự đi vào tìm luôn không thì nghe thấy có người gọi tên mình.

" Ủa... Phác Tú Anh? Có phải là em không?"

Anh bạn kia vừa nhìn đã chắc chắn là Phác Tú Anh rồi nhưng sợ người giống người nên vẫn cẩn thận hỏi lại cho chắc.

" Là Trí Mẫn sao? Lâu quá mới gặp anh."

Là một người bạn rất thân với Kim Tại Hưởng, trước đây cô cũng từng đi chơi cùng rất nhiều lần.

" Đúng rồi. Cũng gần cả năm rồi nhỉ?"

" Anh dạo này vẫn khoẻ chứ?"

" Ừ, anh vẫn khoẻ. Còn em làm gì ở đây vậy?"

" À... em đến xem."

Cô nói rồi chỉ vào bên trong.

" Khoa bọn anh đang đấu đấy. Em vào trong đi nhưng Kim Tại Hưởng bị trấn thương nên đến phòng y tế rồi."

Trí Mẫn nói rồi chỉ tay về hướng phòng y tế.

" Hả? Kim Tại Hưởng cũng có ở đây ư?"

Trước đó cô không biết hôm nay Kim Tại Hưởng cũng có ở đây nên hơi bất ngờ.

" Em không phải đến xem Lão Hưởng à?"

" À... à không. Em đến xem bạn."

Cô ấp úng trả lời.

" Vậy sao?"

Ban đầu anh còn tưởng Phác Tú Anh đến xem Kim Tại Hưởng nên mới vô ý nói như vậy. Đến lúc hỏi ra mới biết không phải nên nhất thời không biết nói gì.

Chuyện Kim Tại Hưởng với Phác Tú Anh tại sao gần cả năm nay không còn ai thấy hai người đi chung hay Kim Tại Hưởng không còn đưa cô đi chơi cùng với mấy người họ nữa thì tất nhiên họ đều biết vì kể từ khi Kim Tại Hưởng qua lại với Cẩm Chi thì không còn ai trong đám họ nhìn thấy Phác Tú Anh nữa.

Không nói thì cũng hiểu đại khái là như thế nào. Ngoại trừ chuyện đó ra thì không ai biết thêm gì nữa. Vốn dĩ Kim Tại Hưởng trước giờ rất ít khi nói chuyện tình cảm cá nhân của mình cho bạn bè biết, kể cả Trí Mẫn là người thân thiết với anh nhất nhưng cũng không được biết quá nhiều. Nên mấy người họ không biết đã lâu lắm rồi Kim Tại Hưởng và Phác Tú Anh đã không còn nói chuyện với nhau nữa.

" Anh ấy... trấn thương có nghiêm trọng lắm không?"

" Anh cũng không rõ. Giờ anh đang đến chỗ cậu ấy, em có muốn đi cùng không?"

" Ờ... chắc là không. Anh gửi lời hỏi thăm anh ấy giúp em nhé. Mà anh có biết mấy người có tham gia thi đấu đang ngồi ở đâu không?"

Đang định chào tạm biệt thì nhớ sựt ra còn phải hỏi đường để biết mà vào.

" Ở hàng ghế bên dưới khán đài sát sân thi đấu. Em đang tìm người của khoa S ư? Khoa S đang ngồi ở bên trái đấy, em cứ đi qua đám người này rồi đi thẳng là tới chỗ họ."

" À không. Khoa em tìm, họ còn chưa thi đấu."

Phác Tú Anh còn chưa nói tìm ai thì Trí Mẫn đã chỉ trỏ một tràn với cô.

" Vậy em gọi điện hỏi đi. Vì những khoa chưa thi đấu thì anh không biết chỗ ngồi cố định của họ ở đâu."

" Vậy phiền anh cho em mượn điện thoại được không? Lúc nãy em đi vội nên không mang theo."

" Được chứ."

Cô lấy điện thoại xong, bắt đầu bấm số gọi. Vừa mới để lên tai thì nghe thấy máy bận, sợ gọi không được nên cô hơi sốt ruột.

" Sao máy lại bận ngay lúc này chứ?"

" Em cứ từ từ không cần vội đâu."

Cô thấy Trí Mẫn đứng chờ. Sợ phiền người ta nên bấm gọi đến lần thứ hai vẫn nghe tiếng tút tút tút nên cô trả luôn điện thoại.

" Em không gọi nữa à?"

" Chắc em tự đi tìm thôi."

" Mà người em tìm là ai vậy?"

Trí Mẫn không nghĩ gì nhiều chỉ hỏi để giúp cô tìm người.

" À... em đừng hiểu lầm. Không phải anh nhiều chuyện đâu, chắc bạn em cũng là thành viên của câu lạc bộ bóng rổ nếu em nói tên ít nhiều anh cũng sẽ giúp em tìm nhanh hơn."

Trí Mẫn thấy Phác Tú Anh ngập ngừng không nói cứ tưởng cô nghĩ mình là người nhiều chuyện nên anh mới vội giải thích.

" Hình như số em vừa gọi đã gọi lại rồi này."

Anh đang đợi Phác Tú Anh nói tên người kia thì điện thoại trên tay lại bất ngờ đổ chuông.

" Đúng rồi. Là bạn em."

Cô lấy điện thoại xong thì quay sang góc khác nghe máy.

" Alo! Hạo Tích. Là em đây."

" Em đang ở đâu?"

Thân Hạo Tích còn đang định hỏi là ai gọi nhưng khi nghe cô gọi tên mình thì anh đã biết là cô rồi.

" Em ở ngay cửa chính. Anh ra đón em đi, đông người quá em không tìm được anh."

" Ừm. Anh ra ngay."

Thân Hạo Tích cúp máy xong liền chạy ra cửa chính. Còn Phác Tú Anh trả điện thoại cho Trí Mẫn, nói thêm vài câu thì chào tạm biệt.

" Em cảm ơn anh nhé. Không có anh chắc em lại mắc công đi tìm cả buổi rồi."

" Chuyện nhỏ mà. Khi nào rãnh thì cùng bọn anh ăn một bữa nhé, cũng lâu lắm rồi, mấy người kia cũng hay nhắc đến em đấy."

" Được, không vấn đề. Nhất định sẽ ăn với nhau một bữa."

Phác Tú Anh không biết bữa ăn này chính xác là vào tháng nào hay năm nào nhưng cô phải hứa. Dù sao trước đây mấy người bọn họ cũng đối xử rất tốt với cô, không thể vì chuyện riêng của cô với Kim Tại Hưởng mà trở nên xa cách với họ.

" Vậy em vào đi. Bye bye!"

" Bye bye!"

" Em mượn điện thoại anh ta để gọi anh à?"

Thân Hạo Tích vừa đi ra thì thấy cô với Trí Mẫn chào qua chào lại. Trông có vẻ không phải người mới quen nhưng anh cũng không hỏi thêm gì.

" Ủa? Anh ở đây khi nào vậy?"

Phác Tú Anh vừa quay người vào đã thấy Thân Hạo Tích đứng ngay sau lưng cô.

" Mới vừa ra."

" Điện thoại em để quên ở nhà rồi. Không biết tìm anh ở đâu nên may là mượn được điện thoại để gọi cho anh."

" Lại quên nữa à?"

Anh dừng lại. Quay qua hỏi cô.

" Đi vội quá."

" Vật bất ly thân không thể nào không ở bên người được mà anh không hiểu sao em năm lần bảy lượt lại quên mỗi nó chứ?"

Anh nói xong thì lấy điện thoại của mình gõ lên đầu cô.

" Aaaa... đau."

" Còn biết đau à? Xem ra đầu óc vẫn còn bình thường."

Thân Hạo Tích nói với vẻ mặt chọc ghẹo cô.

" Ý anh là sao đây?"

Hai người cười cười nói nói rồi đi vào trong ngồi.

Phác Tú Anh vừa ngồi xuống ghế thì Lưu Cơ Hiền đã chòm người qua nhìn cô rồi nhướn mắt về phía bên kia khán đài. Cô cũng nhìn theo rồi gật đầu.

Sau khi gặp Trí Mẫn ở ngoài cửa chính, cô biết mình có trốn kiểu gì thì cũng phải trạm mặt bọn họ thôi. Mặc dù đã chuẩn bị tinh thần trước nhưng ngồi đối diện với đám người Kim Tại Hưởng như thế này, làm cô ít nhiều cũng không thấy thoải mái, cũng may chỉ còn vài phút nữa là kết thúc trận đấu.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip