Chap 16: Không Yêu Thì Làm Sao Ở Được Bên Nhau

Quay Trở Về Thời Gian Hiện Tại ( Chap Này Đang Kể Lại Câu Chuyện 5 Tháng Trước Của Thời Gian Hiện Tại )

2 năm sau Thân Hạo Tích du học trở về cũng là lúc cô tròn 19 tuổi. Và đã là cô sinh viên Đại Học năm nhất.

" Này! Tú Anh..."

Phác Tú Anh đang tự học ở thư viện thì nghe có người gọi tên cô nhưng nhìn tới nhìn lui thấy chẳng có ai nên cô tiếp tục học.

" Tú Anh! Phác Tú Anhhhh!"

Cô nghe thấy tiếng gọi ở phía sau lưng liền quay đầu. Thì ra là Thân Hạo Tích, biết là anh, cô liền nở nụ cười.

" Ở thư viện vui lòng không lớn tiếng."

Cô thủ thư nghe thấy tiếng ồn ở bàn Thân Hạo Tích đang ngồi. Cô liền đi tới nhắc nhở.

" Xin lỗi, xin lỗi."

" Làm sao anh vào được đây vậy?"

Vì đây là thư viện của trường, chỉ có sinh viên trường có thẻ thì mới được vào thư viện. Cô thấy Thân Hạo Tích vào được đây nên hơi bất ngờ.

" Em thấy chuyện anh đã muốn làm thì có gì làm khó được anh không?"

" Đừng nói là anh mua chuộc cô thủ thư nhé?"

" Em đề cao anh quá rồi đó."

Anh chặc lưỡi lườm cô.

" Anh mượn thẻ của Sa Hạ."

" Có chuyện gì à? Sao phải vào tận đây để tìm em thế?"

Cô ghé sát vào tai anh hỏi.

" Em còn hỏi nữa sao? Gần một tháng rồi, em lơ là anh, nhắn tin em còn không thèm xem. Nếu anh không vào đây tìm em thì đến khi nào em mới chịu gặp anh đây?"

" Xin lỗi mà. Anh cũng biết em bất đắc dĩ mới như vậy thôi. Sắp thi tới nơi rồi, nếu kết quả không tốt bố em cạo đầu em mất."

Dạo gần đây Phác Tú Anh vì phải chuẩn bị cho kỳ thi sắp tới nên có chút bận bịu. Cả ngày chỉ vùi đầu vào đống sách vở, không ở bàn học thì cũng là đến thư viện, đến cả thời gian chăm sóc bản thân cũng không có. Vì thế mà thời gian ở cạnh Thân Hạo Tích cũng không được bao nhiêu. Anh vẫn luôn cằn nhằn việc cô lơ là anh. Hôm nay vì không chịu được nữa nên anh mới tới tận trường tìm cô.

" Em muốn ăn gì? Anh dẫn em đi ăn."

" Em không đói."

Thân Hạo Tích liền lườm cô.

" Thật sự là em không đói. Hay là hai ngày nữa... hai ngày nữa nhất định em tới nhà tìm anh, nấu cho anh một bữa ngon, có được không?"

Thấy anh cất công tới tận đây tìm cô nên cô không nỡ để anh ra về mà không vui vẻ.

" Em nói thật à?"

Anh ngờ vực hỏi lại.

" Tất nhiên là thật rồi. Bây giờ anh về trước đi, em còn phải học nữa."

" Đuổi anh đi nhanh vậy à?

" Haizzz... đại ca à! Xin anh đấy, đợi em hai ngày nữa, bù đắp lại cho anh."

" Em nói đấy nhé."

Cô vừa gật đầu vừa xua tay đuổi Thân Hạo Tích đi.
____________

2 ngày sau.

Hôm qua thức muộn học bài nhưng sáng hôm nay lại phải thức sớm nên cô có hơi uể oải. Vẫn còn chút mệt nên cô nằm lại giường hơn 10 phút mới rời đi.

Xoảngggg... Cô vào nhà vệ sinh đánh răng nhưng mắt nhắm mắt mở nên lỡ quơ tay làm rơi cốc thuỷ tinh để trên kệ.

" Tiểu Anh! Sao thế?"

Mẹ cô từ phòng bên nghe tiếng động liền chạy qua xem.

" Dép con đâu rồi, sao không mang vào?"

" Con để ở cạnh giường."

" Đứng im đó để mẹ đi lấy."

Bà vội chạy ra lấy dép cho cô mang vào. Cô cũng làm xong nốt rồi đi ra.

" Sao vậy? Tối qua thức muộn quá à?"

Cô không trả lời mà chỉ gật đầu.

" Haizzz... con không học một hôm cũng không ngốc được đâu. Thi cử đến nơi mà còn thế này có khi bị phản tác dụng đấy. Cứ từ từ thôi con, mau xuống ăn chút cháo yến đi. Đừng nói là không ăn nhé, mẹ nấu cả buổi sáng đấy."

" Được rồi. Con xuống ngay đây."

" Ừm... xuống ngay nhé."

Cô soạn thêm ít đồ thì xuống bếp. Xuống tới nơi đã thấy mẹ cô múc một tô cháo đầy ắp để sẵn trên bàn rồi.

" Thơm thế... mẹ nấu ăn vẫn là tuyệt nhất."

Cô nói rồi dơ ngón tay số một lên.

" Biết cơm nhà ngon như vậy mà con toàn đi ăn ngoài. Mau ngồi xuống ăn đi."

" Ba đâu rồi mẹ? Mới hơn 7h đã ra ngoài rồi à?"

Cô không nhìn thấy ba ở bàn ăn liền hỏi.

" Haizzz... nhắc đến ba con mẹ lại lo. Trước giờ vẫn luôn cùng ba của Tiểu Hưởng làm ăn nên không có vấn đề gì. Bác Kim thì con cũng rõ rồi, vừa giỏi lại vừa cẩn thận. Ông ấy ở trên thương trường này bao nhiêu năm, tốt xấu đều nhìn ra được nên làm ăn với ông ấy, bại ít thắng nhiều. Gia đình mình được như ngày hôm nay cũng nhờ công bác ấy không ít. Con cũng nhìn thấy mà phải không?"

" Đúng vậy."

Cô cũng gật đầu tán thành.

" Còn ba con... không phải mẹ chê ông ấy. Bình thường thì con thấy ông ấy nghiêm khắc như vậy nhưng lại rất dễ tin người. Dạo gần đây không biết là kết giao với ai, rồi cùng người ta đầu tư vào dự án gì đấy lớn lắm, mẹ cứ lo ông ấy lại tính già hoá non. Chỉ mới gặp nhau mấy lần, cũng không biết người ta thổi vào tai ông ấy cái gì mà có vẻ tin tưởng họ lắm, mẹ thấy ông ấy mạo hiểm quá chỉ sợ tiền mất tật mang. Mấy hôm nay ngày nào cũng đi sớm về muộn, mẹ nói thì cũng chỉ ậm ừ mấy câu cho qua."

" Thôi mẹ cũng đừng lo. Mấy chuyện làm ăn này nói một hai câu qua loa mình cũng không hiểu hết được. Bình thường ba vẫn luôn làm cùng bác Kim nên chắc lần này ba muốn tự thử sức. Nên là mẹ tin ba lần này đi, đứng phía sau ủng hộ ba."

" Không như vậy thì mẹ còn làm gì được nữa. Mà này hôm qua mẹ nghe bác gái nói có thể năm sau, bác trai con cho Tiểu Hưởng về tiếp quản công ty ở Bắc Kinh đấy."

Bà đưa ly nước tới rồi kéo ghế ngồi xuống đối diện cô.

" Kim Tại Hưởng về đây sao?"

" Ừm... Bác gái nói với mẹ là mấy năm nay thằng bé cũng thường xuyên bay về Bắc Kinh để làm quen công việc trước rồi. Nhưng không biết vì sao đã về nước rồi mà lại không quay về đây."

Cô đưa ly nước lên uống một ngụm rồi lắc đầu.

" Nói mới nhớ. Lâu lắm rồi mẹ cũng không nghe thấy con nhắc tới Tiểu Hưởng nữa. Sao vậy? Hai đứa không nói chuyện với nhau à?"

Cô nghe mẹ cô hỏi tới chuyện này, liền quay người đi chỗ khác. Lắc đầu mà không trả lời.

" Đừng nói với mẹ từ dạo đó tới nay hai đứa không còn liên lạc nhau nữa nhé?"

Cô lại tiếp tục im lặng. Sau đó cũng chỉ gật gật đầu rồi cúi xuống ăn tiếp.

" Con bé này rốt cuộc là như thế nào? Con mau mở miệng ra nói cho mẹ nghe nhanh lên."

" Haizzz...Thì Tết năm nào bọn con cũng có chúc Tết nhau mà."

Cô vừa dứt lời. Bà Phác liền lấy đũa đánh mấy cái lên tay cô.

" Mỗi năm nhắn với nhau có một lần? Sao lúc trước mẹ hỏi con bảo là vẫn thường xuyên liên lạc với nhau?"

" Con có nói sao?"

Cô làm bộ hỏi lại.

" Con muốn ăn đòn có phải không? Đừng có qua mặt mẹ nhé."

" Vẫn nói chuyện bình thường mà."

" Bình thường là như vậy đó hả? Có phải lần ở sân bay mẹ bảo con nhắn với thằng bé con cũng chưa nhắn đúng không?"

" Thì trước lúc anh ấy đi. Con có nói qua điện thoại rồi."

Cô vội thanh minh cho mình.

" Không hề có thành ý. Con cái gì cũng tốt, chỉ có mỗi chuyện này lại chậm chạp. Thằng bé giận con là vì lần đó con không ra sân bay tiễn nó. Bảo sao quay về nước mấy lần mà cũng không muốn quay về đây là có lý do."

" Ây da... chuyện cũng qua lâu rồi mà, mẹ nhắc làm gì. Cũng có thể anh ấy không có thời gian để quay về đây... Thôi con ăn xong rồi, mẹ dọn giúp con nhé, con có việc ra ngoài đây."

Cô nhanh chóng chuồng ra ngoài. Nếu còn ở lại thì mẹ cô sẽ tiếp tục cằn nhằn không tha.

" Con đứng lại đó cho mẹ. Mẹ con chưa nói xong... Tiểu Anh!"
____________

Cô đỗ xe phía trước nhà Thân Hạo Tích rồi đi đến trước cổng bấm mật khẩu. Sau đó vào bếp cất đồ, cô cũng không vội đánh thức anh mà ở dưới bếp rửa đồ trước. Vì anh muốn ăn sủi cảo nên trước đó cô cũng đã đi chợ mua đồ sẵn. Phần nguyên liệu cũng không quá cầu kì nhưng cô cũng chỉ mới biết làm món này gần đây thôi nên phần chuẩn bị có thể sẽ mất nhiều thời gian. Trong lúc chờ đợi nước súp sôi thì cô qua bàn gói sủi cảo.

Nêm đi nêm lại mấy lần, gật gật đầu vừa ý. Cô quay qua nhìn đồng hồ thấy thời gian cũng đã lâu mà Thân Hạo Tích vẫn chưa thức nên tháo tạp dề rồi đi về hướng cầu thang để lên phòng anh.

Tâm trạng cô lúc này đang rất vui vẻ, háo hức. Đến trước cửa phòng anh từ từ đẩy cửa bước vào, thứ đập vào mắt cô là cảnh tượng khiến cô chết lặng, cô siết chặt hai bàn tay thành nắm đấm, nhắm chặt mắt lại cố giữ bình tĩnh. Thân Hạo Tích đang ngủ trên giường cùng với một cô gái lạ. Không cần nói cũng đủ biết hai người đó đã làm gì.

Phác Tú Anh đi nhanh đến gần cửa sổ kéo thật mạnh chiếc rèm cửa màu xám nhạt sang một bên. Lập tức ánh nắng buổi sáng chiếu thẳng vào phòng, liền đánh thức hai người kia.

" Tú Anh!...

Thân Hạo Tích ngó tới ngó lui mấy lần rồi dụi dụi mắt mới nhìn thấy Phác Tú Anh đang đứng đó. Cô dùng ánh mắt lạnh lẽo nhìn anh.

Thân Hạo Tích thấy cô liền ngồi bật dậy nhanh tay với lấy chiếc váy trắng ở cuối giường thẩy qua cho cô gái bên cạnh rồi ra hiệu cho cô ta ra ngoài. Cô gái kia thấy sự gấp gáp của Thân Hạo Tích cũng luống cuống theo, vội vã mặc chiếc váy vào người rồi phóng nhanh xuống giường, cúi người nhặt mấy thứ nằm vương vãi trên sàn nhà, lúc rời đi còn quay lại nhìn Thân Hạo Tích với ánh mắt bất mãn.

Chưa đợi anh nói thêm câu nào, cô đã nhanh chóng chạy ra khỏi phòng. Thân Hạo Tích tốc mạnh chăn sang một bên chỉ vừa kịp mặc vội chiếc quần cũng đuổi theo cô ở phía sau. Lúc chạy gần tới cửa lớn, liền nắm tay cô kéo lại.

' Bópppp '

Cô vì quá kích động mà vung tay tát anh một cái. Hai người đều đứng bất động một lúc thì cô mới lên tiếng.

" Anh có thấy anh khốn nạn không?... 3 năm ở bên anh để đổi lại ngày hôm nay anh đối xử với tôi như thế này sao?"

" Tú Anh! Tối qua anh say quá. Cũng không ngờ lại xảy ra chuyện như vậy... em phải tin anh, anh chưa bao giờ muốn chuyện này xảy ra."

Anh vừa nói vừa nắm chặt hai vai cô như sợ cô sẽ rời khỏi anh bất cứ lúc nào.

" Tôi phải tin anh thế nào đây. Anh cũng biết khoảng thời gian này tôi bận thi cử, áp lực biết bao nhiêu. Anh tới trường tìm tôi, cũng chỉ còn một ngày nữa là phải thi rồi nhưng tôi không nỡ bỏ mặc anh lâu như vậy nên mới đồng ý. Để ngày hôm nay được ở bên anh mà tối qua tôi thức tận 5h sáng. Vì muốn tạo bất ngờ cho anh nên mới một mình đi chợ mua đồ, vậy mà..."

Nói xong cô cười khẩy một cái rồi tiếp tục nói.

" Giờ thì hay rồi. Xem ai tạo bất ngờ cho ai? Tôi nói như vậy không phải tôi muốn kể lể khổ sở với anh mà tôi muốn anh biết là tôi thật sự đã chân thành với anh như thế nào."

" Tú Anh! Em phải nghe anh nói. Anh thật sự chưa bao giờ muốn chuyện này xảy ra. Anh sai rồi, cho dù có nói gì cũng là sai... anh xin lỗi em..."

" Bỏ tay ra khỏi người tôi."

Cô vung mạnh hai tay Thân Hạo Tích ra khỏi người rồi lùi về phía sau.

" Tôi biết anh thích chơi bời. Tôi tự cảm thấy bản thân không đáp ứng được cho anh nên mới chấp nhận để anh ra ngoài tìm người. Nhưng anh đang làm cái gì vậy? Anh chơi bên ngoài chưa đủ hay sao? Mà anh còn đưa cô ta về tới tận nhà, tận phòng của anh."

Cô càng nói càng hét lớn, cô giận đến mức mặt mày đỏ bừng. Đây cũng là lần đầu tiên Thân Hạo Tích nhìn thấy cô tức giận như muốn phát điên. Anh cũng bắt đầu thấy lo rồi.

Cô nói xong liền thở một hơi. Lấy lại bình tĩnh.

" Anh sai rồi Tú Anh! Anh thật sự biết sai rồi. Chuyện lần này là anh sơ suất, anh không nên uống nhiều để xảy ra chuyện đáng xấu hổ như vậy..."

Anh nói với ánh mắt như đang cầu xin sự tha thứ của cô.

" Sơ suất? Cứ mỗi lần uống say rồi đưa gái về nhà thì anh đều sẽ nói như vậy sao?"

" Tú Anh! Em bình tĩnh một chút được không?"

Anh nắm chặt hai tay cô lại.

" Tôi hiện tại đang rất bình tĩnh nên mới còn đứng đây mặt đối mặt với anh. Nếu tôi không bình tĩnh, tôi thật sự chỉ muốn đâm chết anh cho rồi."

Thân Hạo Tích nghe cô nói xong thì cứng đờ. Anh im lặng, từ từ buông tay cô ra, anh biết anh đã chạm tới giới hạn cuối cùng của cô rồi. Trước giờ dù cho anh đã làm lỗi với cô bao nhiêu lần, làm sai bao nhiêu chuyện, cô cũng đều bao dung bỏ qua, nên anh không bao giờ biết sợ, vẫn luôn nghĩ cô cũng sẽ như những lần trước, sẽ bỏ qua cho anh nhưng lần này anh thật sự đã biết lo sợ. Anh nhìn thẳng vào đôi mắt đang trực trào nước mắt của cô, chứa đầy các loại cảm xúc trong đó. Ấm ức, tổn thương, đau lòng, tức giận,... làm sao có thể diễn tả hết cảm giác của cô ngay lúc này.

" Có phải em đâm chết anh rồi thì em sẽ cảm thấy thoải mái hơn có đúng không?"

Anh nói xong liền buông tay cô ra đi về phía bếp rút con dao trong kệ ra rồi đi đến đưa cho cô.

" Anh làm gì vậy?"

" Không phải em muốn đâm chết anh sao? Mau làm đi."

Hai tay cô không ngừng run rẩy. Cô bình tĩnh nắm chặt con dao trong tay, nhẹ giọng nói.

" Anh đang thử tôi đấy à? Tôi không muốn tay tôi vấy bẩn máu của anh."

Cô quăng mạnh con dao xuống đất rồi nói tiếp.

" Anh muốn ép tôi tha thứ cho anh mà anh đặt cược mạng sống của mình như vậy. Anh thấy có xứng không? Cứ mỗi lần làm gì sai, tôi không tha thứ thì anh sẽ đem mạng sống của mình ra như vậy sao? Vậy thì bao nhiêu lần mới đủ đây, hả? Anh có biết anh đã làm bao nhiêu chuyện có lỗi với tôi rồi không?"

" Không đủ, bao nhiêu lần cũng không đủ. Anh giao mạng anh cho em, em muốn làm gì anh cũng được, chỉ xin em tha thứ cho anh một lần thôi. Anh thề với em chuyện này sẽ không bao giờ xảy ra nữa."

" Hạo Tích! Chúng ta chia tay đi."

Cô đau lòng nhìn anh.

" Không, anh không muốn. Anh xin em, đừng bỏ anh, cầu xin em, tha thứ cho anh một lần này thôi... Tú Anh! Anh xin em..."

Anh ôm chặt cô, gục đầu vào hõm cổ cô. Tuyệt vọng cầu xin cô.

" Anh biết đây là lời em không bao giờ muốn nói ra mà, vậy tại sao lại ép em tới bước đường này. Lúc anh chơi vui vẻ, anh có nghĩ tới hậu quả không? Nếu lần này em lại tiếp tục tha thứ cho anh thì anh sẽ không bao giờ thay đổi, anh vẫn sẽ như vậy..."

" Không, anh sẽ thay đổi mà. Em cho anh thêm một cơ hội để anh bù đắp cho em, anh sẽ sửa sai. Anh cầu xin em, anh không thể không có em bên cạnh được. Tú Anh! Anh xin em mà..."

Anh khóc nấc thành tiếng. Càng ôm chặt cô hơn như sợ cô sẽ rời xa anh bất cứ lúc nào.

Phác Tú Anh nhìn thấy anh khóc, nước mắt cô cũng lặng lẽ rơi. Giây phút đó cô ép bản thân không được mềm lòng. Cô cắn chặt răng, dứt khoát đẩy anh ra, liền quay người rời đi. Thân Hạo Tích tuyệt vọng nhìn theo cô, đứng trơ ra đó như người mất hồn.
____________

Khoảng 2 tiếng sau.

" Cậu đang ở đâu vậy."

" Cậu còn phải hỏi à? Giờ này nếu không ở nhà thì cũng là ở thư viện."

Sa Hạ đang ở thư viện thì Phác Tú Anh gọi tới.

" Ra đây với mình đi."

" Cậu ở đâu?"

" Quán xiên nướng gần trường."

" Mới giờ này cậu làm gì ở đó sớm vậy? Thôi để mình ra với cậu, đợi chút."

Sa Hạ đi bộ từ thư viện ra quán xiên nướng. Lúc tới trước quán, nhìn vào bên trong đã thấy Phác Tú Anh tay cầm ly bia đưa lên uống.

" Alo! "

Cô đang định vào trong quán thì Lưu Cơ Hiền gọi tới.

" Tú Anh có ở chỗ em không?"

" Em đang đến chỗ cậu ấy."

" Vậy em giữ máy đi. Anh muốn nghe hai người nói chuyện."

" Anh biến thái à? Chuyện con gái bọn em, anh nghe làm gì?"

Sa Hạ vừa nghe xong liền phản ứng mạnh.

" Thật sự có chuyện nên anh mới cần nghe. Không thì lát nữa tới chỗ Tú Anh, em bật ghi âm đi. Nếu có chỗ nào riêng tư không tiện để bọn anh nghe thì cứ trực tiếp cắt bỏ rồi gửi lại cho anh."

" Bọn anh? Thân Hạo Tích đang ở chỗ anh à? Có phải xảy ra chuyện rồi không?"

" Lát nữa em biết. Vậy nha."

Lưu Cơ Hiền nói xong liền cúp máy. Sa Hạ ngơ ngác chưa hiểu chuyện gì thì cũng nghe lời Lưu Cơ Hiền bật ghi âm trước rồi vào bên trong quán.

" Cậu xem có đứa con gái nào như cậu không hả? Mới giữa trưa mà đã say xỉn như vậy rồi. Thi cử bận rộn như vậy, cậu không cần ôn sao? "

Phác Tú Anh chỉ lắc đầu.

" Sao vậy? Lúc nói chuyện điện thoại, mình nghe ra giọng của cậu không ổn lắm."

" Bọn mình chia tay rồi."

Cô vừa dứt lời. Nước mắt lại ứa ra.

" Cái gì? Không phải là hai hôm trước anh ta đến tìm mình mượn thẻ thư viện để đi gặp cậu sao? Sao lại chia tay rồi? Đang yên đang lành lại chia tay, anh ta lại làm chuyện gì có lỗi với cậu phải không?"

Cô tiếp tục im lặng. Tay thì cầm ly bia lên ực một hơi.

" Cậu mau bỏ ly bia xuống trả lời mình, cậu muốn uống đến chết có à? Tú Anh! Cậu có thật sự đang ổn không vậy? Chơi với cậu bao nhiêu năm, mình chưa bao giờ nhìn thấy cậu như vậy hết."

Những câu hỏi dồn dập của Sa Hạ càng không ngăn được nước mắt của cô. Cô vẫn cứ im lặng rơi nước mắt mà không nói lời nào.

" Cậu nói gì đi mà, đừng im lặng nữa, đừng làm mình sợ... Tú Anh!... Thôi được rồi, mình không hỏi nữa, cậu bình tĩnh lại rồi nói mình nghe, có được không?"

Sa Hạ nhìn tình trạng hiện giờ của Phác Tú Anh làm cô không khỏi xót xa. Cô ấy cứ uống rồi lại khóc, mặc dù không hề có một tiếng khóc nào được phát ra nhưng ai nhìn cũng có thể cảm nhận được sự tuyệt vọng trong ánh mắt của cô.

" Cậu nói mình nghe. 3 năm này mình ở bên Hạo Tích, cậu thấy mình có tốt không?"

Cô lấy lại bình tĩnh mới nhẹ giọng hỏi Sa Hạ.

" Tốt, cậu cái gì cũng tốt, chỉ có anh ta là không tốt. Hai người xảy ra bao nhiêu chuyện, mình đều chứng kiến hết. Cả những chuyện cậu tha lỗi cho anh ta mình cũng biết hết."

" Có phải vì mình mà anh ấy như vậy không? Vì mình không cho anh ấy những thứ anh ấy cần à? Anh ấy nói mình không yêu anh ấy. Anh ấy nói mình không biết ghen, anh ấy nói trong lòng mình vẫn còn Kim Tại Hưởng... hic,hic,hic."

Cô càng nói lại càng khóc nhiều hơn.

" Có ai không yêu mà lại ở bên nhau 3 năm chứ. Mình cũng đã đối đãi rất chân thành với anh ấy mà?... Vì sợ anh ấy không vui nên 3 năm nay mình chưa từng chủ động liên lạc lại với Kim Tại Hưởng còn anh ấy thì..."

Cô đưa tay lên lau khoé mắt hơi ướt. Tiếp tục nói.

" Tú Anh! Mình nói cậu nghe. Những điều cậu làm cho Thân Hạo Tích, mình đều thấy hết. Từ lúc bên cạnh anh ta tới bây giờ, cậu vẫn luôn một lòng một dạ cho nên cậu không được trách móc bản thân cậu hay nghi ngờ bản thân cậu không tốt. Bao nhiêu chuyện anh ta làm sai với cậu, cậu đều bao dung bỏ qua hết. Cậu cũng chưa bao giờ mở miệng yêu cầu anh ta làm gì cho cậu, trong khi cậu xứng đáng có được những thứ tốt hơn. Bao nhiêu đó cũng đủ chứng minh được cậu đã chân thành với mối tình này như thế nào mà. Vậy tại sao cậu lại trách móc bản thân mình, hả? Cậu thấy anh ta có đáng với những gì cậu đã làm không?"

" Đáng, đáng mà. Trừ những chuyện anh ấy làm sai với mình thì anh ấy cái gì cũng tốt."

Cô cười như không cười trả lời.

" Bảo bối à! Cậu đừng nhu nhược như vậy nữa có được không?. Trừ những chuyện làm sai là sao? Cậu còn cái gì để nói nữa không? Cậu biết 3 năm nay, anh ta làm sai với cậu bao nhiêu chuyện không mà cậu bảo trừ. Mặc dù cậu chưa nói với mình đã xảy ra chuyện gì nhưng mình biết chỉ có chuyện thật sự nghiêm trọng thì mới đến mức chia tay, chứ không thể nào là chuyện nhỏ mà hai người lại chia tay được."

Sa Hạ tức giận lớn tiếng mắng cô.

" Sao? Có thể nói cho mình nghe hai người đã xảy ra chuyện gì không? Có chuyện gì không thể nói với nhau tử tế được à? Mà phải quyết định chia tay."

Lúc lấy lại bình tĩnh. Cô nhẹ nhàng hỏi lại Phác Tú Anh.

" Sáng nay mình đến nhà anh ấy... Anh ấy... hic,hic,hic. Anh ấy đưa gái về phòng chơi bời."

Mãi một lúc lâu sau. Cô mới mở miệng nói với Sa Hạ.

" Cái gì? Anh ta dám sao?"

Sa Hạ đang cầm chai bia trong tay, định đưa lên uống nhưng còn chưa kịp thì đã bị câu nói của Phác Tú Anh làm cho giật mình.

" Mẹ kiếp. Tên khốn nạn đó đã làm đến mức này rồi à?"

Sa Hạ không tin. Trợn tròn mắt hỏi cô.

" Dù biết sớm muộn cũng có ngày này nhưng sao vẫn thấy buồn quá."

Cô buồn bã gục mặt.

" Bây giờ cậu phải tỉnh táo lên. Cho cậu ngày hôm nay buông thả bản thân nhưng sáng mai thức dậy, cậu phải lấy lại tinh thần. Đợi sau khi thi xong, mình cùng cậu đi giải quyết chuyện của cậu, có được không?"

Phác Tú Anh không trả lời chỉ miễn cưỡng gật đầu.

" Mình đi vệ sinh một chút."

Một lúc sau thấy Phác Tú Anh tâm trạng bình ổn rồi cô mới rời đi. Sa Hạ đứng lên đi thẳng vào nhà vệ sinh. Cô lấy điện thoại ra gửi đoạn ghi âm cho Lưu Cơ Hiền và kèm theo đoạn hội thoại. "Anh đưa cho tên khốn Thân Hạo Tích nghe đi".
____________

" Sao rồi? Sa Hạ đồng ý không?"

" Chắc là được. Đợi một lát xem sao."

Lưu Cơ Hiền đang ở nhà Thân Hạo Tích.

" Lão Hiền! Cậu phải giúp tôi, tôi không thể mất cô ấy được."

" Tôi thì giúp được cái gì? Bảo Tú Anh quay lại với cậu thì được chắc? Hậu quả lần này dù có mười ông trời cũng không cứu nổi cậu."

Lưu Cơ Hiền tỏ thái độ chán ghét nói với Thân Hạo Tích.

" Nếu như tôi chân thành xin lỗi cô ấy thì có thể quay lại được không?"

" Vậy thì còn phải xem bản thân cậu như thế nào mới được."

" Nhưng mà thật sự là tối qua có vấn đề. Không phải là tôi bao biện cho bản thân nhưng cậu cũng biết tửu lượng của tôi tốt mà, lúc đến đó mới uống có vài ly, làm sao mà say đến nổi không biết gì được."

Thân Hạo Tích vừa nói vừa đấm mạnh vào bàn.

" Đã nói bao nhiêu lần rồi. Đừng giao du với đám người đó, nhưng cậu có để tâm lời tôi nói không?"

" Vì một số việc bắt buộc tôi phải qua lại với mấy người đó. Nhưng ai nghĩ lần này lại gây ra chuyện lớn như vậy."

" Cậu lúc nào cũng có lý do. Lời không muốn nói nhất, Tú Anh cũng nói ra rồi, cậu cũng nên chuẩn bị tâm lý đi."

Lưu Cơ Hiền ngồi cạnh Thân Hạo Tích nhìn một hơi cũng chán ghét liền quay đầu đi chỗ khác.

Khoảng 1 tiếng sau đó. Lưu Cơ Hiền nhận được đoạn ghi âm của Sa Hạ gửi rồi mở lên cho Thân Hạo Tích nghe.

" Cậu nghe rõ chưa? Tôi hết lời với cậu rồi. Tôi tin tưởng nên mới yên tâm để Tú Anh bên cạnh cậu, cậu lại đối xử với em ấy như vậy? Cậu nói tôi còn mặt mũi nào để gặp em ấy nữa không?"

Anh vừa tắt điện thoại xong liền lớn tiếng trách mắng Thân Hạo Tích.

" Tôi sai rồi, tôi có lỗi với cô ấy nhiều lắm. Tôi không nghĩ cô ấy lại chịu nhiều uất ức như vậy."

Lưu Cơ Hiền còn định nói thêm mấy câu nhưng lại nghe thấy tiếng khóc của Thân Hạo Tích. Tiếng thút thít rất nhỏ nhưng ở khoảng lặng như vậy, Lưu Cơ Hiền không thể không nghe ra. Anh nhìn Thân Hạo Tích cắn chặt môi, cố kìm nén lại không để nó phát ra tiếng mà bản thân anh phút chốc cũng không biết phải nói gì. Giây phút này anh nhận ra, Thân Hạo Tích đã thật sự yêu Phác Tú Anh rồi...

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip