Mẹ
Từ trường trở về nhà Fourth một mực im lặng, mẹ đã biết chuyện của hai người, cậu không biết mẹ sẽ phản ứng như thế nào. Đứng cúi mặt do dự trước cửa không dám vào, cậu không muốn thấy mẹ thất vọng về mình, liệu mẹ sẽ bỏ rơi cậu không. Gemini thở dài nhìn cậu, anh lấy tay nâng mặt Fourth lên xoa hai má của cậu an ủi.
"Mẹ sẽ không mắng em, mẹ thương ai nhất không nhớ à ?"
Nghe thấy Gemini nói cậu có chút yên tâm, mẹ Ning luôn nói là thương cậu nhất, quả thật từ trước giờ mẹ chưa từng mắng cậu, cũng chưa từng đánh cậu một lần nào. Fourth nghe vậy cũng ngoan ngoãn theo Gemini đi vào nhà.
Vào đến nhà nhìn vào trong bếp thấy mẹ và bác Lin đang dọn đồ ăn ra bàn. Thấy hai đứa đi vào mẹ Ning không khác mọi ngày vẫn gọi hai người vào ăn cơm. Nhưng chỉ khác là hôm nay giọng mẹ buồn lắm, ăn xong cũng không ngồi lại nói chuyện mà lên phòng nghỉ sớm.
Fourth tắm xong, liền đi đến phòng mẹ. Cậu căng thẳng không biết có nên vào hay không, đứng một lúc cũng quyết định gõ cửa. Chỉ một lúc mẹ đến mở cửa, nhìn thấy cậu bà cười nhẹ bảo cậu vào trong. Mẹ đang ngồi trên bàn sách đọc gì đó. Cũng đã rất lâu rồi cậu chưa đến phòng của mẹ, phòng của mẹ có mùi nhẹ nhàng của hoa nhài, bày trí căn phòng ấm áp. Trên bàn mẹ đang đốt nến thơm, thói quen đốt nến thơm này là khi mẹ căng thẳng và mệt mỏi. Hôm nay chắc mẹ đã buồn lắm. Mẹ ngồi xuống giường, vỗ nhẹ xuống giường kêu cậu lại ngồi cùng. Fourth từ từ đi lại chỗ mẹ cậu quỳ xuống trước mặt mẹ chấp tay lại, cúi đầu nói.
"Mẹ, Fourth xin lỗi đã làm mẹ thất vọng. Chuyện con và Gem..."
Nhìn thấy Fourth quỳ như vậy bà đỡ cậu đứng lên, giận thì có giận nhưng sao bà nỡ nhìn thấy cậu quỳ như vậy.
"Ngoan đứng lên, mẹ không giận hai đứa."
Mắt Fourth đã đỏ lên, trong mắt đã ngấn nước rồi. Cậu không biết phải nói gì với mẹ, cậu chỉ biết nói câu xin lỗi vô dụng kia thôi, cậu không thể nói dối là cậu và Gemini là hiểu lầm.
"Mẹ mắng con đi. Mẹ đừng im lặng, con biết lỗi của con. Nhưng con thật sự rất yêu Gemini, con xin lỗi mẹ."
Mẹ Ning thở dài một hơi, bà ôm lấy Fourth. Đứa nhỏ này thật khiến người khác phải đau lòng. Từ lúc bà đem về mặc dù không nói ra nhưng luôn sợ bà sẽ bỏ rơi nó mà luôn ngoan ngoãn hiểu chuyện, bằng tuổi với Gemini nhưng đã sớm hiểu chuyện, cả hai đứa đều thiếu đi tình thương đầy đủ của cha và mẹ nên bà đã luôn cố gắng bù đắp cho chúng. Làm sao bà có thể ghét bỏ con mình được, ngay cả làm mẹ cũng không thương con mình thì bà làm sao mong cuộc đời ngoài kia thương tụi nó.
"Đứa nhóc này, lớn từng này rồi còn khóc nhè. Chuyện hai đứa bắt đầu từ khi nào ?"
"Trước tết SongKran tầm 1 tháng thôi."
"Việc học là trên hết, đừng để ảnh hưởng đến thành tích."
Fourth nhanh chóng gật đầu
"Ngày mai cùng mẹ đến một nơi đi."
"Dạ."
Bỗng nhiên có tiếng gõ cửa, cửa tự động mở ra. Là Gemini đến tìm mẹ. Anh biết Fourth ở cùng mẹ, với tính của Fourth chắc chắn sẽ tìm mẹ xin lỗi. Người sợ mẹ Ning buồn nhất không phải đứa con ruột là anh đâu mà chính là Fourth.
"Anh vào đây làm gì ?" Mẹ Ning thay đổi hoàn toàn khẩu khí khi nói chuyện với Gemini.
"À con chỉ tìm Fourth." Gemini không ngại ngùng gì cả, anh thản nhiên trả lời.
"Đem của nợ của anh đi đi. Đừng làm phiền tôi." Mẹ Ning hất mặt đuổi hai người ra ngoài.
Không khí đã tốt hơn lúc chiều rất nhiều, tâm trạng mẹ Ning đã khá hơn, Gemini cũng yên tâm. Nói thật ra anh biết mẹ mạnh mẽ nhưng cũng chỉ là một người mẹ thôi, nên nói không buồn là nói dối. Gemini đến kéo Fourth ra ngoài, lúc đến cửa anh nói Fourth đi trước còn mình ở lại có chuyện nói với mẹ.
Gemini quay người đến trước mặt mẹ, anh không nói gì chỉ khom lưng ôm lấy mẹ.
"Xin lỗi mẹ. Con mong mẹ sẽ ủng hộ tụi con."
Gemini rất ít khi nói những lời này, mẹ Ning khá bất ngờ vì thằng nhóc lạnh lùng ngày thường hôm nay lại tình cảm như vậy. Ở gần Fourth nên tính tình tốt lên không ít.
"Giận anh thì được gì. Học hành sa sút tôi cho anh dọn ra ngoài ở không cho ở gần Fourth nữa."
"Chà, sợ thật. Lần này thi chắc con phải lấy lại cái top 1 của mình rồi." Gemini vừa nghiêm túc được một chút liền cợt nhả trở lại. Nói xong liền đi ra ngoài. Lúc mở cửa chuẩn bị ra ngoài anh quay mặt lại nhìn mẹ.
"Mẹ, cảm ơn vì đã làm mẹ của tụi con."
Nói xong liền đóng cửa đi ra. Mẹ Ning ngồi ở đó bất ngờ vì câu nói vừa rồi của anh. Nuôi nó bao nhiêu năm trời hôm nay là lần đầu tiên nói như vậy. Mắt mẹ nhoè đi, bà mỉm cười hạnh phúc đưa tay lau nước mắt.
Sáng hôm sau, Fourth đi cùng mẹ như đã hứa hôm qua. Có cả Gemini cùng đi theo, xe chạy ra khỏi thành phố Bangkok nhộn nhịp. Xe chạy đến ngoại ô, dừng lại ở một nghĩa trang yên tĩnh. Thời tiết sáng hôm nay nhiều mây, không nắng nóng oi bức, rất thoải mái. Fourth và Gemini tay cầm hoa tay xách túi đồ mẹ đã chuẩn bị đi vào trong. Hôm nay cả ba mẹ con cùng diện sơ mi sáng màu nho nhã. Đi đến trước một ngôi mộ, mẹ Ning gọi hai người dừng lại.
Fourth dừng lại, anh nhìn vào di ảnh trên bia đá. Gương mặt này dường như đã từ lâu lắm anh chưa gặp lại, gương mặt mà lúc nhỏ anh ước mỗi tối trước khi ngủ sẽ nằm mơ để thấy được. Qua đi nhiều năm nụ cười hiền hậu của người phụ nữ đó vẫn như lúc xưa. Fourth nhìn thấy xong bao nhiêu hình ảnh chấp vá không trọn vẹn hiện trong đầu cậu. Những mảnh vụn kí ức cứ xét qua trong tâm trí.
"Fourth, con còn nhớ ai đây không ?" Mẹ Ning đang cắm hoa vào lọ vừa hỏi cậu.
Fourth vừa lắc đầu sau đó liền gật đầu.
"Đến thắp nhang cho mẹ con đi."
Nghe đến mẹ Fourth liền nhớ ra rằng mình cũng có mẹ, một người mẹ đúng nghĩa, một người đã sinh ra cậu. Đã rất lâu rồi cậu không nhớ về người mẹ này, dần về sau lại quên mất dáng hình bà ấy.
"Fourth, mẹ Ning kể con nghe một chuyện nha."
Fourth gật đầu, cậu ngồi cạnh mẹ Ning im lặng nghe mẹ nói.
Chuyện này từ rất nhiều năm về trước, mẹ Ning có một người bạn thân. Người bạn ấy không có gia cảnh tốt như mẹ Ning nhưng lại là người rất tốt bụng và lương thiện. Hai người vậy mà làm bạn với nhau từ thời niên thiếu đến khi trưởng thành. Mang bầu cũng gần như cùng lúc với nhau, mẹ Ning có thai trước sau đó 4 tháng sau là đến bà ấy. Người đó chính là mẹ quá cố của Fourth bây giờ.
Lúc Fourth hai tuổi vì cuộc sống vất vả nên ba Fourth phải làm nhiều công việc nặng nhọc, bỗng một hôm mẹ đang ru Fourth ngủ bỗng nhận được cuộc điện thoại từ quản lý công trình báo ba cậu bị tai nạn không qua khỏi. Bà như ngất liệm đi, bà cùng đứa con trai nhỏ nhận xác chồng về lo hậu sự, nhận được chút tiền bồi thường và bảo hiểm. Cuộc sống quá khó khăn mọi thứ đều đổ lên vai người phụ nữ bất hạnh này. Mẹ Ning lúc ấy cũng vừa ly thân với chồng nhưng mẹ Ning đã giúp đỡ hai mẹ con Fourth rất nhiều, về sau này chỉ âm thầm giúp đỡ vì mẹ Fourth không chịu nhận thêm sự giúp đỡ nào từ bạn thân của mình nữa.
Đến khi Fourth vừa lên ba, sức khoẻ suy yếu. Bà đi khám liền phát hiện mình bị ung thư dạ dày thời kỳ cuối. Nhận được kết quả trong tay như nhận được bản án tử, mẹ Fourth quỵ xuống khóc ở trước cửa bệnh viện đến thương tâm. Bà không sợ căn bên quái ác bên trong mình chỉ sợ rằng nếu bà mất đi đứa con trai nhỏ của bà phải làm sao.
Ngày mưa gió hôm đó bà đội mưa đến trước nhà mẹ Ning. Bà quỳ xuống xin mẹ Ning hãy cứu lấy Fourth, bà có thể bán nhà bán tất cả trả cho mẹ Ning chỉ xin là hãy đem Fourth về, cho cậu làm thuê làm người hầu trong nhà để trả ơn cũng được. Chỉ mong Fourth có chỗ che mưa che gió để bình an lớn lên.
Mẹ Ning ôm người bạn bất hạnh của mình khóc thương cho số phận đau khổ này. Và bà hứa sẽ đón Fourth về, sẽ lo cho cậu. Mẹ Fourth những ngày cuối đời đều cầm bức ảnh ba người của gia đình lau đi lau lại. Bà mất vào một ngày mưa gió, ngày đó Fourth từ trường về đến nhà, chạy đến giường tìm mẹ chỉ thấy mẹ Ning quỳ ở giường khóc. Fourth còn quá nhỏ để hiểu ra từ nay trên cuộc đời cậu chỉ còn lại một mình, từ bây giờ cậu đã trở thành trẻ mồ côi. Nhìn mẹ Ning khóc cậu ngây thơ nói.
"Dì ơi, mẹ cháu nói lớn rồi thì không được khóc. Phải mạnh mẽ, dì nín đi cháu sẽ nhường dì cây kẹo cô giáo cho cháu."
Giọng nói ngây ngô của Fourth khiến bà xót xa. Tại sao đứa nhỏ này lại bất hạnh như vậy. Tại sao chỉ vừa có ba tuổi lại mất cả cha lẫn mẹ, bà phải bù đắp thế nào mới đủ đây.
"Fourth, mẹ con ngủ rồi. Mẹ đã mệt rồi, mẹ sẽ không dậy nữa. Con đến nhà mẹ Ning về đó có bạn sẽ chơi cùng con. Con sẽ không buồn nữa." Giọng mẹ Ning run run nói với cậu.
"Mẹ con ngủ rồi sẽ không phải nôn ra nữa đúng không dì. Vậy thì con sẽ để mẹ ngủ, mẹ dậy rồi thì sẽ rất đau. Fourth không muốn mẹ đau."
Mẹ Ning oà khóc ôm cậu vào lòng, bà gật đầu bảo Fourth ngoan lắm. Bà dặn Fourth đến chào mẹ rồi về nhà mẹ Ning, cậu đi đến trước mặt mẹ chấp tay ngoan ngoãn chào bà.
"Mẹ ơi, Fourth đến nhà dì chơi. Mẹ ngủ ngoan đừng đau nữa nha mẹ."
Lúc lên xe đi được một đoạn Fourth liền khóc, cậu muốn về nhà, cậu nhớ ra mẹ ở một mình sẽ buồn lắm, cậu phải về với mẹ. Mẹ Ning ôm Fourth lại nói với cậu.
"Mẹ Fourth bây giờ rất hạnh phúc. Mẹ Fourth đã gặp được ba rồi. Mẹ Fourth dặn Fourth phải nghe lời mẹ Ning mới là đứa trẻ ngoan."
Fourth lúc đó quá nhỏ để hiểu ra điều mẹ Ning nói. Cậu ngoan ngoãn nín khóc, đến ngôi nhà xa lạ nhìn ai cũng xa lạ cậu rất sợ đúng nép vào mẹ Ning. Sau đó vài ngày cậu sốt rất cao miệng không ngừng gọi mẹ, mẹ Ning rất lo lắng cho cậu. Trong lúc sốt cậu mơ màng nhìn thấy ba và mẹ đang mỉm cười với mình, sau trận sốt đó những kí ức lúc trước cũng mờ mịt đi. Trôi qua nhiều năm cậu cũng chẳng còn nhớ rõ nữa.
Mẹ Ning kể lại cho cậu nghe, đến hôm nay nhắc lại vẫn còn xúc động. Ngày hôm qua bà đã đến đây, bà xin lỗi người phụ nữ trên bia đá vì đã nghĩ do mình nuôi dạy không tốt mới làm mọi chuyện ra như thế này. Hôm nay dẫn Fourth đến để xin lỗi mẹ, và có cả Gemini cũng đến gặp mặt bà ấy.
"Gem, đến thắp nhang cho bà ấy đi."
Gemini nghe lời mẹ, cắm nhang xong anh lại nói.
"Dì, cháu là con mẹ Ning cũng là người yêu của Fourth. Con xin lỗi nếu làm dì không vui. Nhưng con hứa sẽ chăm sóc em ấy. Dì cứ yên tâm."
Fourth đứng nhìn di ảnh thật lâu, cậu nhỏ giọng lên tiếng.
"Mẹ, ở đó cùng ba hạnh phúc nha. Con cũng sẽ hạnh phúc."
Cúng viếng xong ba mẹ con cùng về nhà. Tâm trạng cậu hôm nay có chút buồn miên man không rõ. Về đến nhà cậu lên phòng ngồi thẫn thờ, Gemini bước vào cũng không nghe thấy. Chỉ ngồi như vậy, anh ôm cậu từ đằng sau, giọng nói trầm ấm an ủi cậu.
"Mọi chuyện đã rất nhiều năm rồi. Có mẹ và anh yêu em, mọi người đều yêu em. Đừng nghĩ nhiều nữa."
"Gem, có phải em không ngoan không ? Sao ba mẹ em lại... bỏ em lại."
Cậu không cố được nữa, cậu tủi thân lắm, cậu không còn người thân trên đời này nữa. Nhiều năm như vậy những tưởng vết thương đã lành lại nhưng thật ra chỉ là không nhớ đến nên dần quên đi thôi.
"Em ngoan, em ngoan lắm. Họ sẽ luôn bên em, nơi ở mới của họ chính là trái tim của em. Họ sẽ sống mãi ở đó."
Gemini nhẹ nhàng ôm Fourth vỗ về cậu. Fourth cứ vậy mà khóc nức nở trên vai anh. Lúc yếu đuối, lúc khó khăn, lúc cần nhau nhất đều có đối phương bên cạnh mình. Fourth cảm thấy biết ơn vì ông trời cướp đi ba mẹ cậu nhưng lại cho cậu được làm con mẹ Ning và có Gemini trong đời.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip