Ngày tốt nghiệp

Ba năm sau

Ottawa, Canada

"Norawit, anh cho mày mười phút. Mang xác đến trường gặp anh ngay."

Tút tút...

Thằng ranh chết tiết này, ngày thường ngông cuồng bất trị đã đành, bây giờ đến cả lễ tốt nghiệp cũng không đến dự. Thân là đàn anh như anh phải nể phục độ bất cần đời của tên này. Nhớ lúc tên nhóc vừa đến trường đã bị điều tiếng về năng lực, vì còn rất trẻ đã được ưu tiên tuyển thẳng khiến bạn học nghi ngờ sử dụng quan hệ mới có một suất vào trường. Nhưng ngọc vẫn là ngọc, Gemini nhanh chóng dùng năng lực để dập tắt mọi tin đồn về mình. Chỉ sau vài tháng ngắn ngủi từ người mà ai cũng khinh thường dè bỉu trở thành người mà đi đến đâu cũng nhận được ánh mắt công nhận của mọi người.

Nhớ lại buổi tối ba năm trước, nhờ vào lần va chạm đó mà anh với tên nhóc đó mới thân thiết như bây giờ. Khi ấy anh ở một club bị bọn Tây cao to làm khó dễ, tên nhóc này người có chút men liền ra tay giúp anh, thân thủ cao gầy ra đòn cực kì gãy gọn khiến anh phải tròn mắt nể phục. Biết được đối phương là đồng hương và trùng hợp hơn là học cùng trường với anh vì vậy anh đã đi theo bắt chuyện và kết thân. Nhưng nhớ lại chỉ có anh nhiệt tình bắt chuyện còn tên nhóc đó mặt lạnh ngắt không có ý quan tâm đến lời anh nói. Anh luôn xuất hiện đi theo nói chuyện bên tai cậu, dần về sau cũng không có ý bày trừ anh.

Có một lần duy nhất Gemini tìm anh, lúc đó anh đang nằm ở nhà thì nhận được điện thoại từ Gemini, giọng run lên vì đau, Gemini khó khăn nói.

"Winny, mua dùm em thuốc giảm đau. Địa chỉ Xxx. Anh mang đến đây đi."

Ngày thường cao cao tại thượng đến khi bệnh đau thì lại biến thánh cún con đáng thương. Winny chạy mua thuốc xong thì đi đến địa chỉ Gemini đã đưa. Vừa mở cửa ra anh bị gương mặt tái nhợt của cậu doạ sợ, môi trắng nhợt, mồ hôi trên trán lấm tấm. Vừa mở cửa ra Gemini đã không chịu được mà ngất đi, khiến anh hốt hoảng lên không biết nên làm gì. Vài phút sau xe cấp cứu đến, Gemini phải nhập viện vì bao tử bị loét nghiêm trọng. Thức khuya, ăn uống không điều độ và áp lực tinh thần nhưng cứ liên tục uống giảm đau khiến bệnh càng nghiêm trọng. Sau việc đó Winny từ đàn anh bây giờ lại kiêm luôn nhiệm vụ bảo mẫu cho anh.

Phải nói đến cái tính tình khó ăn của cậu, khiến anh thời gian đầu vất vã vô cùng mới làm hài lòng khẩu vị của cậu được. Sau lần nhập viện đó quan hệ của hai anh em trở nên thân thiết hơn, về sau Winny cũng dọn đến sống cùng cậu, lấy lí do là tiện chăm sóc nhưng lí do chính là trốn khỏi sự kiểm soát của phụ huynh.

Ở cùng Gemini anh bội phục về tài trí của cậu, học cùng lúc hai chuyên ngành đã là chuyện không mấy dễ dàng. Riêng Gemini vừa bước sang năm ba liền thành lập công ty vận dụng kiến thức đang học vào quản lý doanh nghiệp, điều đáng nói là dù trẻ tuổi nhưng năng lực hơn người khiến công ty phát triển vượt bậc. Theo như anh từ lần đầu tiên biết cậu đến nay hầu như thời gian nào cũng cắm mặt vào máy tính. Tính tình ngang ngạnh không bao giờ chủ động bắt chuyện cùng bạn học, nhưng không hiểu sao được lòng của tất cả các sinh viên nữ trong trường.

Hôm nay là ngày tốt nghiệp nhưng đã qua hơn nửa thời gian gần đến khoa của Gemini vẫn không thấy cậu đâu, Winny đoán là với tính tình của tên nhóc đó chắc là không đến. Quả nhiên không sai được, Winny thở dài ngao ngán chỉ biết chờ đợi trong tuyệt vọng.

Bên này Gemini vừa chợp mắt được vài tiếng thì nhận được điện thoại từ Winny xong cũng không ngủ lại được. Giấc ngủ của anh những năm nay không ổn định, khi nào mệt lắm thì sẽ ngủ thiếp đi, nhưng hôm nay lại bị Winny quấy phá khiến anh bực dọc mà chửi thầm. Gemini gỡ miếng bịch mắt đang đeo ra bực bội bước xuống giường. Tính toán thời gian xong, Gemini bước vào nhà vệ sinh tắm rửa thay quần áo. Ngày tốt nghiệp với anh mà nói thật ra chỉ là đến nhận một tờ giấy chứng nhận năng lực nhưng riêng anh mà nói không cần tờ giấy nào thì năng lực của anh cũng không ai nghi ngờ được. Nhưng nghe giọng điệu của Winny anh cũng đành miễn cưỡng đến đó. Gemini đi xuống hầm giữ xe, chiếc Porsche mui trần vụt chạy từ hầm lao ra đường trong vài phút.

Trong hội trường trang nghiêm, thấy hiệu trưởng người nước ngoài đang gọi lần lượt tên mọi người lên nhận bằng tốt nghiệp. Winny nhìn ra hướng cửa vẫn không thấy Gemini đến, anh bất lực mà thở dài. Tiếp theo thầy hiệu trưởng bên dưới hô to tên của Gemini.

"Mr. Norawit của khoa Kinh tế và khoa học y tế."

Bên dưới hàng trăm ngàn sinh viên không hẹn mà cùng nhìn xung quanh để tìm Gemini. Nhưng vẫn không có động tĩnh gì. Winny vỗ trán, ôm mặt thất vọng. Bỗng dưng cánh cửa hội trường mở ra. Ánh sáng bên ngoài chiếu vào sáng cả một góc hội trường. Thân người cao gầy, dáng đi mang theo vẻ lười biếng, gương mặt ngông nghênh đặc trưng khiến các tân cử nhân phải ồ lên hâm mộ. Gemini hôm nay diện sơ mi trắng rộng rãi, hàng nút dài nhưng số lượng nút gài lại không quá nửa. Tóc anh chỉ vuốt gọc ra sau để lộ ra vầng trán sáng sủa cùng gương mặt góc cạnh nam tính. Anh bước lên bục vinh danh đầy tự tin. Gật đầu chào thầy xong anh đến nhận lấy bằng tốt nghiệp của mình. Vừa định bước đi thì thầy kéo tay giữ anh lại. Thầy giáo rất có ấn tượng với chàng trai Châu Á ngông cuồng này.

"Với hai tấm bằng cử nhân này em dự định sẽ làm gì với nó ?"

Gemini nhướng mày đi đến trước micro, toàn bộ sinh viên bên dưới bỗng chốc im lặng. Anh nở nụ cười đầy ngạo mạn chậm rãi nói.

" Với hai tấm bằng em sẽ... thay phiên lót chuột."

Hội trường im lặng bỗng chốc cười ầm lên. Tiếng huýt sáo từ bên dưới như cổ vũ và tiếng vỗ tay của các bạn học thán phục vì độ ngông của anh. Gemini bỏ lại khán giả mà bước ra khỏi hội trường. Thầy giáo nghe thấy câu trả lời thì mặt tối như đêm ba mươi, sau đó phì cười lắc đầu trong lòng phải chấp tay nể phục cậu.

Winnh chạy theo Gemini ra ngoài, anh vừa đuổi theo Gemini vừa lớn tiếng gọi.

"Mày dừng lại đó cho anh."

Gemini mất kiên nhẫn dừng lại, Winny đuổi kịp đến, thở phì phò nói.

"Gài nút áo ngay ngắn lại anh chụp mày một tấm."

Nghe yêu cầu của Winny xong anh cau mày chuẩn bị từ chối thì Winny lại nói tiếp.

"Mày không để anh chụp, anh liền nói mẹ mày vừa va chạm xe đến nỗi thay xe mới."

Gemini thật sự chút sợ khi nghe Winny nhắc về chuyện vừa rồi. Cuối cùng đành thoã hiệp gài áo lại đứng nghiêm chỉnh cho Winny chụp, chả hiểu ông anh này có biến thái quá không khi lúc nào cũng canh me chụp ảnh cậu. Winny thấy Gemini ngoan ngoãn nghe lời liền bật máy ảnh trong tay chụp ngay.

"Cười lên."

"Cười tươi !"

"Mày cầm bằng tốt nghiệp hay cầm tờ rơi mà hời hợt vậy."

"Chu mỏ dễ thương anh xem."

Gemini mất hết kiên nhẫn giơ ngón giữa tặng anh sau đó liền bỏ đi. Winny có được kết quả trong tay cũng không chấp với cậu, cười hề hề vừa đi vừa xem thành quả, anh gật đầu hài lòng với kết quả hôm nay. Cũng không phải vì anh thần tượng Gemini mà vì lần nào đăng ảnh lên trang cũng nhận được nhiều tương tác vì vậy phù sa không chảy ruộng ngoài, Winny mặc kệ Gemini chửi mắng vẫn vì mục tiêu lớn lao mà bỏ ngoài tai.

Đến trước xe Gemini quăng chìa khoá mặc kệ Winny có sẵn sàng bắt lấy hay không, như một thói quen Winny ăn ý chụp lấy. Cả hai cùng mở cửa sau đó ngồi vào, xe đi được một đoạn thì điện thoại Gemini rung lên. Anh lấy ra xe thì thấy cuộc gọi từ mẹ. Gemini nghi ngờ nhìn Winny bằng ánh mắt đầy sát khí. Winny nhanh chóng lắc tay phủ nhận, anh nói.

"Anh còn chưa nói gì. Em trai đừng nhìn anh như vậy."

Gemini liếc anh một cái rồi ấn phím trả lời. Còn chưa kịp trả lời thì giọng mẹ bên kia đã la lớn.

"Lần này thử không về mẹ đây cắt đứt quan hệ với tên bất hiếu như mày."

Gemini vì tiếng hét mà nhăn mặt đưa điện thoại ra xa. Nếu trực tiếp nghe phải chắc màn nhĩ anh tổn thương mất thôi. Còn chưa kịp trả lời mẹ lại nói thêm.

"Cho anh một tuần thu xếp, sau đó cuốn gối về đây. "

Nói xong mẹ tắt máy nhanh mà không để anh trả lời lại. Gemini ngơ ngác nhìn điện thoại mà tặc lưỡi thở dài. Lần này có vẻ mẹ giận thật rồi. Ba năm nay Gemini không về lại Thái lần nào, mẹ có nhớ anh sẽ mua vé sang gặp ngoài ra kì nghĩ đông hay nghĩ dài anh cũng diện lí do mà không về. Gemini bỗng bâng khuâng trong lòng mà hướng mắt ra cửa sổ suy tư.

Về Thái chắc chắn sẽ gặp lại nhau, đã lâu rồi cái tên đó anh cố gắng không nhớ đến. Dần dần nó đã đóng bụi và dần mờ đi trong tâm trí anh. Nhưng không phải đã hoàn toàn xoá bỏ đi, nó vẫn nguyên vẹn ở đó và những khi bất chợt nhắc lại thì đoạn quá khứ ngọt ngào nhưng đau thương đó tái diễn một cách chân thật trong đầu anh. Cái tên mà từ bốn tuổi đã gắn liền với anh và cũng là cái tên đập đổ hết hy vọng anh tạo ra về tương lai xinh đẹp của hai người. Suy tư một lúc anh bỗng lên tiếng, giọng anh nhàn nhạt không thể nhìn ra cảm xúc lúc này của anh.

"Winny, chắc phải về Thái rồi."

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip