Bé Mặc Nê của Ngõa Cương Trại (6, La Thành)
Ta không phải đang mơ!
Mà cho dù là trong mơ, ta cũng sẽ không thể nào có được ý nghĩ hoang đường đến thế.
Ta, đang chễm chệ nằm trên... mặt một người.
Ngươi ngơ ngác à? Tự hỏi một mảnh sa trắng, dùng để che mặt một người, lại có gì đáng để kinh diễm?
Nhưng mà, người này, lại là La Thành.
Cậu ấy đang lặng lẽ nâng khóe môi. Ta run rẩy trong ánh mắt không chút ý cười. Giờ thì ta hiểu rồi, cái gì gọi là Lãnh. Diện. Tiếu!
Cậu ấy không vui. Cậu ấy bao ngày nay vẫn rất không vui.
Chuyện bắt đầu từ 5 ngày trước. Vương gia hồi phủ, nộ khí xung thiên. La Thành bị gia tướng áp giải theo sau, bộ dáng ấm ức không cam lòng.
Gia tướng sau đó đều bị đuổi cả ra ngoài, vội vội vàng vàng chia nhau đi tìm vương phi cùng đại phu. Chuyện ở trong phòng là chuyện tất nhiên phải xảy ra. La thiếu bảo nháo ra một trận trời long đất lở như thế, phụ vương cậu ấy nhịn được cả một đường chưa động thủ đã là chuyện vô cùng hi hữu rồi.
Đây không phải lần đầu ta phải chứng kiến La Thành chịu phạt, nhưng đây là lần đầu tiên ta thấy cậu ấy yên tĩnh như thế. Có lẽ vì vương phi không có mặt, thiếu bảo của chúng ta biết có náo loạn xin tha cũng không thành. Cũng có lẽ vì cậu ấy biết mình thực sự đã gây họa khiến phụ vương lo lắng.
Vương gia vừa đánh vừa mắng, mắng đến ta nghe cũng loạn. Ta ngu muội không hiểu được những gì gọi là mệnh trời phép nước, nhưng ta cảm thấy vương gia hình như không thực sự phản đối cách suy nghĩ của La Thành. Ông ấy giận, là vì con trai vẫn còn niên thiếu phương cương, hấp tấp xúc động.
Bắc Bình Vương chinh chiến nửa đời người, lúc này lại gầm lên một tiếng như hổ dữ bị thương, ngọn roi trên tay bị bẻ thành ba đoạn. Lúc vương gia xoay người đá cửa bỏ đi, ta như thấy được lệ quang ẩn ẩn trong mắt ông ấy.
La Thành ngẩng đầu nhìn theo bóng lưng phụ vương, trong lòng không rõ là tư vị gì. Mãi sau, lúc cậu ấy nghiêng đầu ghé vào trên cánh tay, nước mắt mới bắt đầu thi nhau lăn qua khóe mắt, lẫn vào với mồ hôi đẫm trong tóc mai.
Lúc gia tướng hồi thần chạy vào, La Thành đã cuộn người thành một đoàn, trốn dưới tấm chăn mỏng. Cả người đều run lên. Có lẽ vì đau, cũng có lẽ vì sợ.
Sợ cho phủ đệ này, cho Bắc Bình này, nơi cậu ấy sinh ra và lớn lên...
Nhưng mà.
Họ đang sống trong thời loạn thế. Yên bình của vương phủ này, của Bắc Bình này, còn có thể giữ được bao lâu?
"Ngươi nói cái gì?"
"Thiếu... Thiếu bảo, cậu không được ra khỏi phòng này nửa bước, là vương gia căn dặn."
La Thành tất nhiên nhún một bước liền có thể thoát đi, nhưng cậu ấy đi rồi, những gia tướng này sẽ ra sao? Cũng như cậu ấy có thể trở lại Ngõa Cương, nhưng cha mẹ cùng mấy trăm sinh mệnh ở phủ đệ này sẽ lại thế nào?
Cho nên hiện tại, ta, một mảnh sa trắng, lại đang che đi hàn diện tiếu của La thiếu bảo La Thành. Cậu ấy, đang "lâm trọng bệnh."
Bên cạnh chúng ta, vương phi đang khóc đến cơ hồ sắp muốn ngất. Vương gia một bên bình tĩnh hỏi han đại phu, một bên cẩn thận dặn dò gia nhân. Chỉ là, tơ máu vằn trong mắt cũng đã bán đứng nội tâm của ông ấy.
Lúc này, ta chợt xung động muốn... đánh đòn La Thành. Mưu kế cùng lý tưởng gì kia, ta mới không cần hiểu!
Nhưng mà, ta rốt cuộc cũng chỉ là một mảnh sa trắng.
Mà La Thành,
Nên phải là La Thành!
#TùyĐường2013
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip