⚠️ Út Hàn, Hàn Mặc Nê là... sản phẩm của trí tưởng tượng ạ. Chống chỉ định fans không biết đùa của Tùy Đường Diễn Nghĩa và La Thành! 😅
"Thành nhi," Người đứng bên ngoài cửa đè giọng hỏi "hôm nay thế nào rồi?"
Hàn Mặc Nê đưa tay ấn ấn mi tâm, đảo mắt quan sát bài trí trong phòng một lần nữa. Đây là ai? Mình là đâu? À nhầm, đây là đâu? Mình là ai? Thành nhi trong miệng người đứng bên ngoài kia lại là ai nhỉ? Nghe quen, nhất thời cậu lại không thể nhớ ra. Oài, đầu vẫn âm ỷ đau, khó chịu quá.
"Vương gia?" Thanh âm kẻ đáp lời có pha vài phần hốt hoảng "Vương gia sao lại đến đây?"
"Ta vì sao lại không thể đến?"
"Mạt tướng không có ý đó... Chỉ là thiếu bảo cậu ấy vẫn... vẫn chưa tỉnh."
Vương gia? Thiếu bảo? Khóe môi Hàn Mặc Nê cong nhẹ. Chẳng trách nơi này trông quen thuộc đến thế, thì ra là "nhà" của La Thành. Còn vì sao vừa tỉnh dậy lại thấy bản thân nằm ở đây, cậu chỉ có thể nghĩ ra một lý do!
Xuyên không! Phì, sao có thể! Chắc chắn là biến thể mới của chương trình tương tác đây mà. Lại còn không thèm báo trước cho mình tiếng nào, tổ chương trình này cũng thật quá đáng. Nói cho hay, hẳn là muốn cho mình tự nhiên phát huy tới level max. Nói trắng, hẳn là muốn canh me mình thất thố biến thành đại ngốc manh để câu view chứ còn gì. Oài, thôi đi. Mình cũng có thể xem là thân kinh bách chiến rồi, còn có thể bẫy mình đến đâu nữa chứ.
La Thành? Hừ, dù sao cũng là "người quen", vốn là một vai diễn ưa thích của cậu nhiều năm về trước. Xem ra tổ chương trình cũng còn chút lương tâm.
"Đại phu sáng nay chẳng phải nói đã có chuyển biến tốt sao?"
"Vương gia, vương gia... Không... không vào được đâu ạ!"
"Ngươi lui về nghỉ ngơi đi! Đêm nay để ta canh giữ là được rồi!"
Á, gì cơ? Diễn ngay bây giờ sao? Bổn "thiếu bảo" vẫn là chưa thay phục trang nữa mà. Oài, để vị vương gia nào đó thấy ái tử nhà ông ấy trên mặc áo thun dưới quần jeans thì ông ấy diễn thế nào được. Mà, phục trang cất ở đâu? Này, góc này máy quay ẩn không quay tới chứ?
"Thành nhi!"
Vào tới rồi?
"Đã tỉnh, sao lại dặn gia tướng nói dối với ta?"
Ờm...
"Còn giận dỗi ta phạt con sao?"
Phạt? La Thành lúc nào khúc nào phân cảnh nào bị phạt ấy nhỉ?
Người đứng bên bình phong cau mày, giọng đã có chút không kiên nhẫn "Thành nhi, đừng trốn nữa. Bước ra đây!"
Hàn Mặc Nê vật lộn với mớ áo trong áo ngoài, thật muốn khóc. Phục trang của chương trình này cũng quá phức tạp đi! Cái dây này lại phải cột làm sao mới được chứ?
Á... Sao lại muốn giật ngã bình phong ra như thế? Tui không định khoe da thịt kéo rating đâu!
"Thành nhi, con bướng bỉnh cái gì? Lập tức bước ra đây cho ta!"
Hình như có chút tức giận á? Hừ, tui mới nên tức giận nè. Không có ai phụ tui mặc đồ thì chớ, còn hối tứ tung... Mà ai đối diễn với mình vậy? Mình mà là La Thành thật, nghe xong câu kia hẳn là cũng nên ngoan ngoãn lên rồi. Á, gì nữa đây?
Bức bình phong bị một tay áo phất qua, cứ thế bay giạt sang một phía. Chủ nhân của thanh âm ban nãy cau mày nhìn "con trai" ông ấy vẫn đang để trần nửa vai, mặt mũi đỏ bừng đang vật nhau với dải đai lưng.
"Mới tỉnh, lại muốn thay áo đi đâu?"
"Con... ơ..."
"Đừng nghĩ bệnh qua một trận liền khiến ta mềm lòng. Cánh cửa này, con dám bước ra một bước thử xem!"
Lại một cánh tay áo phất qua. Hàn Mặc Nê cảm thấy mắt mình hoa lên một hồi, sau đó cả người đều rơi tõm vào trên mớ chăn nệm trên giường. Woah, tiền bối này là ai vậy? Chú ấy có võ thật sao? Mình tốt xấu gì cũng sờ sờ một thân mét tám mấy, mà chú ấy quẳng như quẳng gà con. Có thực lực!
"Nhìn ta như thế làm gì? Đắp chăn lên! Mới tỉnh đã cậy mạnh!"
Ờ, đúng là có chút lạnh. Hàn Mặc Nê thu cả người rúc vào trong chăn. Ánh mắt của tiền bối có chút khiến cậu chịu không nổi. Khiến cậu... nhớ nhà.
"Tóc tai con làm sao vậy?"
Làm sao? Còn làm sao, chưa kịp làm tóc chú đã xông vô diễn. Á ui da! Chuyện gì? Thật là không thể tin nổi, tui là vừa bị bạn diễn tét mông? Lại còn là đánh mạnh như vậy? Cái kịch bản quái quỷ gì đây? Ban nãy không có cái chăn dày này cứu mạng thì tui đã không xong thật đó. Tiền bối à, chú đừng diễn nhập tâm quá như vậy được không? Chú làm tui cũng thấy mình phản nghịch quá. Kịch bản có phải viết bạn La Thành kia bị nhốt trong nhà, giận dỗi lấy kéo sởn tóc mình chơi?
Thật khiên cưỡng mà! Tui không cam tâm chút nào hết á!
"Chui đầu ra, muốn ngộp chết à?"
Nhưng mà tiền bối, chú làm tui hơi sợ!
"Uống chút nước trước đi, ta ra ngoài gọi người mang cháo lên cho con!"
Nước âm ấm ngòn ngọt chảy qua cổ họng. Hàn Mặc Nê nhìn theo bóng lưng "phụ vương" của cậu, trong lòng không hiểu sao chợt thấy xốn xang.
Nhớ nhà thật đó!
#LaThành
#Stayhomewrimo
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip