Chập 10

Takemichi từng là một người giống như quả hồng mềm, đặt trên tay ai cũng dễ bị bóp nát, vì thế khi bị Kiyomasa sai khiến như một con chó cậu đã lựa chọn bỏ chạy thay vì chống lại.

Nhưng mọi thứ đã thay đổi khi cậu có thể trở về quá khứ, cậu đã chống lại cái tên mình từng sợ nhất sau đó là những tên khác, không có đáng sợ nhất chỉ có đáng sợ hơn, từng tên từng tên xuất hiện trong đời cậu khiêu chiến điểm dừng của cậu, nhưng giờ đây cậu không còn là Takemichi lúc trước, không còn là quả hồng mềm mặc người lăn lộn. Cho dù có bị đánh bầm dập, đánh cho te tua nhập viện, đánh cho còn một hơi tàn thì cậu vẫn sẽ đứng lên, sẽ không bao giờ chịu thua giống quá khứ, vì cậu biết nếu mình chịu thua thì cậu lấy đâu ra năng lực để bảo vệ những người mình yêu thương.

Họ là sức mạnh là niềm tin của cậu, họ chính là những lý do để khiến cậu mạnh mẽ, khiến cậu dám đối mặt với nổi sợ.

Không có họ thì không có Takemichi như ngày hôm nay.

Bảo vệ và khiến họ hạnh phúc là lý tưởng lớn nhất của cậu. 

Thế nên nợ máu thì phải trả bằng máu, họ đánh người cậu thương 1 thì họ phải trả lại 10, cho dù có còn một hơi tàn thì cậu cũng sẽ không thương sót.
.
.
Takemichi chạy xuống dưới lớp, cậu cầm một cái ghế không có ai ngồi sau đó giơ lên cao phang vào đầu của tên đang dí thuốc vào tay Takuya. 

" Rầm! " Mọi người chỉ kịp nghe tiếng kéo ghế bén nhọn sau đó là tiếng va chạm thật mạnh vang lên.

Tất cả sững sờ nhìn tên cao to nằm đo váng dưới đất rồi lại nhìn thân thể nhỏ bé kia, cái người vừa dùng ghế phang vào đầu tên dí thuốc Takuya. 

" ... "

Một thoáng im lặng kỳ dị lướt qua, bọn họ như bị đông cứng mãi cho tới khi một tiếng hét thô tục vang lên.

" Con d*memay, mày dám đánh tao!!!! " Tên kia lúc này ngồi dậy sờ thấy trên đầu có máu chảy xuống thì hét lên.

Mọi người nhìn cảnh này thì sợ hãi. Xong rồi xong rồi, tên khốn này đã tức giận đến mức chỉ muốn băm vằm người vừa đánh mình. 

Trái ngược với sự sợ hãi của mọi người, Takemichi như một vị thần cao ngạo nhìn xuống tên kia, cậu lại dơ ghế lên lần nữa sau đó sét đánh không kịp bưng tai mà quất vào đầu hắn thêm một phát.

"  Ầm " Tên kia không kịp phòng bị nên bị ghế tán vào thêm một phát thì ngã xuống đất, lần này Takemichi khống chế lực đạo vừa phải nên không làm hắn đổ máu. 

" Mày nói xem sao tao không dám, tao làm được một lần thì có thể làm lại nhiều lần nữa " Takemichi cất tiếng nói.

" .... "

' Kinh khủng ' là hai từ duy nhất mà tất cả có thể nghĩ ra được dành cho Takemichi. Bọn họ chưa bao giờ thấy một người ra tay nặng như vậy mà có thể thản nhiên như thế, người này e là có máu điên trong người.

Takemichi nhìn tên bị ăn hai ghế vào đầu vẫn chưa đứng lên được thì xoay người lại liếc nhìn mấy tên khác.

" Nếu bọn mày không muốn bị giống nó thì khôn hồn thả người ra " Cậu dùng giọng nói lạnh nhạt nhắc nhở, ngay lập tức hai tên đang cứng người cầm tay Takuya liền thả ra, cả hai bị khí áp của Takemichi ép lùi ra sau trong vô thức.

Takemichi thấy bọn này thức thời thì thu lại chút tức giận trong người nhìn xuống Takuya vẫn còn ngơ ngác, cậu buông tay quăng ghế ra khiến nó ngã xuống sàn vang lên âm thanh thật lớn, điều này làm tất cả thót tim nhìn hành động tiếp theo của cậu. 

Trong ánh mắt chăm chú của mọi người, Takemichi chủ động cúi người xuống lấy điếu thuốc tàn lụi trong tay Takuya quăng ra chỗ khác.

" Cậu đi được không, chúng ta lên phòng y tế " Cậu dịu giọng với Takuya. 

Takuya ngỡ ngàng vô thức gật đầu, cái người vừa giống như tu la đến từ địa ngục thế mà quay ngoắc 180° dịu dàng nói chuyện khiến tất cả không kịp thích ứng, bọn họ chỉ có thể trơ mắt nhìn Takemichi dìu Takuya đi ra khỏi lớp.

Không ai nhúc nhích càng đừng nói là lên tiếng, bọn họ bị chuyện vừa rồi làm cho sợ đến nói không nên lời, tất cả giống như một vở kịch lướt qua mắt họ vậy, đáng sợ cùng tò mò. Bọn họ sợ khí thế lẫn hành động của Takemichi nhưng hơn hết tất cả đều tò mò cậu là ai.

Khí thế của Takemichi quá lớn khiến họ tạm thời không thể liên hệ cái người trầm mặc dễ bị bắt nạt trước đây là cậu vì quá khác nhau, khác đến mức giống như là một con người khác.

Mà tiếng động lớn như thế này rất nhanh thu hút các giáo viên lẫn học sinh khác, bọn họ nhìn thảm trạng của tên nằm dưới đất liền náo loạn gọi cấp cứu. 
.
.
Takemichi hoàn toàn không quan tâm việc mình gây loạn ra sao, sau khi dìu Takuya tới phòng y tế thì cậu bạn liền bị bác sĩ trong đó quay mồng mồng, Takemichi đứng một bên nhìn chỉ có thể cho cậu ta ánh mắt an ủi.

" Quá khủng khiếp! Tên ác ôn nào có thể làm như vậy chứ!! " Bác sĩ nhìn vết thương trên mặt trên cánh tay Takuya liền tức quá trời nhưng ráng kìm chế lại, thế nhưng khi vạch áo Takuya lên chỉ toàn thấy tím đỏ che kín thì cô trực tiếp bùng nổ, mặc kệ thân phận hiện tại mà mắng té tác bọn bắt nạt Takuya. 

Takemichi đứng ở đây cũng thấy mấy vết bầm kinh khủng đó, các vết bầm thiếu điều muốn biến thành màu đen trên làn da ốm yếu của Takuya, Takemichi hận lúc nãy sao mình không tát thêm một cú vào mấy tên kia.

" Khổng ổn, không ổn phải đi bệnh viện thôi " Bác sĩ nhìn còn sợ nói chi Takemichi, ngay lập tức cô liền lấy điện thoại gọi cho bên cấp cứu.

" Em kia, em cũng ngồi xuống đây cô kiểm tra luôn " Cô ấy vừa gọi xong liền quay qua nhìn Takemichi, thấy vậy cậu muốn từ chối thì cô liền kéo cậu ngồi xuống ghế. 

Quả nhiên khi cô thấy trên người cậu cũng có những vết bầm tương tự Takuya thì tức muốn nổ phổi, dù sao cậu bị bắt nạt lại bị bạo hành thì mấy vết này muốn mất trong vòng vài ngày cũng khó. 

Cô bắt đầu tra hỏi Takemichi ai làm thì cậu đành thành thật khai báo ngắn gọn nhất, cô bác sĩ nghe xong liền đứng bật dậy muốn đi cáo trạng với hiệu trưởng. 

Cô vừa muốn mở cửa thì nào ngờ cửa phòng bị bên ngoài mở ra, một đám người đứng trước cửa phòng y tế nhìn vào trong, trong đó thậm chí còn có mấy vị bảo vệ và hai vị cảnh sát. 

" Hiệu trưởng!!! " Chưa cho người ngoài cửa lên tiếng thì cô bác sĩ kêu một tiếng tan nát cõi lòng như nhà vừa có tan. 

Hiệu trưởng trường học giật mình thì thấy cô bác sĩ lao tới nắm lấy vai mình lắc lắc. 

" Hiệu trưởng ơi, trường mình có mấy thằng côn đồ quánh hai học sinh của chúng ta sắp chết tới nơi rồi " Bác sĩ thiếu điều muốn gào khóc tới nơi. 

" ??? " Mọi người. 

" ..... " Người bị đánh sắp chết Takemichi và Takuya.

Xin lỗi vì làm cô thất vọng, thiệt ra em đánh thằng côn đồ đó chảy máu đầu nhập viện rồi.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
T/g: Uma trời ơi, đọc nhiều tiểu thuyết vả mặt quá nên viết chương này lặm vc =))))))

Nếu bạn nào thắc mắc vì sao nhóc Kazutora lại không thấy vết thương/ thấy nhưng không phản ứng với Takemichi thì thật ra là thằng nhỏ thấy (dù sao cũng vạch áo bú Zú người ta mà =)))) ) nhưng không muốn xen vào chuyện của Takemichi thôi, với lại Takemichi cũng chủ động giải thích với Kazutora là đừng quan tâm tới mấy vết này( Đoạn này thì tui không viết, ncl hai đứa lúc nói chuyện với nhau thì sẽ đề cập chuyện này )

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip