Chập 16
" Là Tachibana kìa "
" Là Tachibana nổi tiếng đó sao, không phải cô ấy học lớp chọn à sao lại qua khu này? "
" Cô ấy đẹp quá, ai làm người yêu cô ấy thì có phước lắm "
Lúc nào cũng vậy, khi Hinata đi qua một lớp học hay dãy hành lang nào đó đều sẽ có những tiếng xì xầm về cô bé, nhưng cô bé đã quen với những tiếng nói đó rồi. Cô bé tốt bụng, là một người xinh đẹp, là một con ngoan trò giỏi,...ai mà lại không thích một người như vậy cơ chứ, cô bé được rất nhiều người thích cũng như có rất nhiều người tỏ tình với cô bé, nhưng cô bé luôn lịch sự từ chối họ vì cô bé vẫn muốn tập trung vào việc học hành hơn. Tuy nhiên...thời thế đã thay đổi, con tim của cô bé đang mách bảo cô bé mau đến bên người ấy, người hùng của cô bé.
" Xin hỏi bạn Hanagaki có ở đây không ạ? " Hinata hỏi một cậu bạn đang bước ra khỏi lớp.
" A... có.... có có Hanagaki đang ở bên trong " Cậu bạn giật mình vì được Hinata bắt chuyện, cậu ta lắp bắp chỉ tay vào bên trong.
Hinata theo cánh tay cậu ta nhìn vào thì thấy Takemichi đang nói chuyện với ai đó, đôi mắt cô bé ánh lên vẻ vui mừng khi được thấy cậu.
" Cảm ơn cậu nhé " Hinata vội nói rồi bước vào trong lớp trong sự ngỡ ngàng của cậu bạn.
.
.
"... thì ra là vậy sao " Takemichi rũ mắt nghe những gì Takuya nói, cậu đang điều tra việc làm của Kiyomasa, đúng như trong quá khứ hắn vẫn đang tổ chức những trận đấu chui.
" Ừm, nên là... nếu sau này hắn có tìm cậu thì hãy chạy đi ngay, cậu đã đụng vào một tên thuộc hạ của hắn nên hắn sẽ không bỏ qua cho cậu đâu " Takuya ôm lấy cánh tay hơi run của mình.
Nhóm bốn người của cậu ta lúc đầu khá tự do tự tại cho đến khi bị Kiyomasa nhắm tới, hắn bắt từng người trong nhóm tham gia vào những trận đấu vô nghĩa đó, dù họ có thắng hay không thì khắp thân thể vẫn bị bầm dập, nếu phản kháng thì sẽ bị Kiyomasa cho ăn đấm, hắn rất mạnh nên từng cú nào cú nấy cứ như bị xe tải ủi vào người vậy, cậu đã từng bị Kiyomasa tẩn một lần vì thua một trận đấu, hậu quả là cả tuần đó cậu phải nằm ở nhà.
Takemichi nhìn lấy bàn tay run rẩy của Takuya, cậu nhíu mi nắm lấy bàn tay người bạn mình rồi hỏi " Bao lâu rồi, các cậu đã bị hắn bắt ép bao lâu? "
Takuya kinh ngạc nhìn bàn tay của Takemichi đang bao bọc lấy bàn tay mình, bàn tay của cậu rất nhỏ không hề giống tay của một đứa con trai chút nào, với một đứa bệnh tật như Takuya thì tay cậu ta còn lớn hơn Takemichi một chút, thế nhưng cái bàn tay nhỏ nhắn ấy lại ấm áp mang đến cảm xúc trấn an rất lớn cho Takuya.
" ... Gần 1 tháng rồi " Takuya im lặng một chút rồi trả lời lại, cậu bạn rũ mắt nhìn chằm chằm vào các ngón tay đỏ hồng của cậu.
Takemichi nghe vậy thì hít vào một hơi, 1 tháng... bốn người bạn của mình đã chịu đựng những thứ kinh khủng gì trong một tháng chứ, Kiyomasa đúng không... lần này phải tiêu diệt tận gốc mới được.
" Takemichi " Trong lúc cậu suy nghĩ thì một giọng nói kéo cậu lại với thực tại, không cần nhìn cậu vẫn biết chủ nhân giọng nói này là ai.
" Hinata? Sao em lại qua đây? " Takemichi kinh ngạc nhìn người con gái trước mặt.
Hinata mỉm cười bước tới, đôi mắt cô bé nhìn qua bàn tay của Takemichi đang nắm lấy tay một người con trai khác, chẳng hiểu sao lòng lại có chút không vui.
" Em nghe nói anh bị thương nên qua thăm " Hinata lấy lại tinh thần nói rồi giơ hộp bento trên tay lên " Em có làm ít bento, nếu anh không ngại thì hai bọn mình ăn chung nhé "
" A may quá, anh cũng đang tính đi ăn luôn " Takemichi đứng dậy cầm lấy chiếc hộp bento mà Kazutora đã chuẩn bị cho mình.
" Cậu đi không Takuya? " Takemichi quay qua hỏi người bạn đang đứng như trời trồng.
" À... không không hai người đi đi, tôi đi tìm 3 đứa kia " Takuya nói rồi vẫy tay chào tạm biệt hai người. Vốn cậu ta muốn đi chung với Takemichi nhưng không hiểu sao khi nhìn qua cô bạn kia thì cảm thấy uy áp tỏa ra từ người cô ấy, mặc dù cô ấy nhìn cậu với ánh mắt rất thiện...
" Thôi thì chỉ có hai chúng ta vậy " Takemichi gãi đầu cười nói, Hinata gật đầu rồi cùng cậu đi ra khỏi lớp mà không biết rằng cậu và Hinata vừa nhấc lên một hồi tin đồn ở trường.
.
.
" Anh từng học ở trường Mizo hả, bất ngờ thật em cũng học ở đó đấy " Hinata kinh ngạc nhìn sang cậu, cô bé không ngờ mình với Takemichi lại có duyên như vậy.
" Ừm, anh có nghe về em nhiều lắm" Takemichi gật đầu rồi nhìn qua cô bé " Mọi người nói em là một cô gái xinh đẹp và dịu dàng, nhưng khi gặp em thì anh mới thấy em còn hơn những gì họ nói nữa, em tuyệt hơn gấp 20 lần những gì họ kể "
Mặt của Hinata dần đỏ lên, cô bé nhìn nụ cười chân thành của Takemichi thì tim cứ đập thình thịch, những lời khen của Takemichi dành cho cô bé rất chân thật không một chút giả dối, mà giả dụ Takemichi có nói dối đi nữa thì cô bé cũng sẽ không buồn mà còn cười khà khà cả ngày nữa cơ.
Hinata không dám nhìn sang Takemichi nữa, cô bé cúi đầu lùa cơm vào miệng sợ mình mà nhìn khuôn mặt đáng yêu lại ngốc nghếch của Takemichi liền không nhịn được nhảy bổ lên người của cậu mất, ai biểu cậu dễ thương quá làm gì.
Takemichi thấy Hinata đang nói chuyện bình thường tự nhiên quay qua tập trung ăn cơm thì thấy hơi thắc mắc, cậu tự lý giải cho bản thân rằng chắc Hinata đói rồi nên muốn ăn cơm cho chắc bụng.
Cả hai người ngồi dưới tán cây câu được câu không nói với nhau, cho tới khi Takemichi đang nhìn về phía xa thì thấy bóng dáng quen thuộc.
" Lách cách " Takemichi đột nhiên đứng bật dậy làm cho hộp bento của cậu rơi xuống, may mắn là cậu đã ăn xong và đóng nắp lại rồi.
" Có chuyện gì vậy anh? " Hinata ngẩng đầu lên nhìn gương mặt bỗng tối sầm lại của cậu.
Takemichi cắn môi nhìn về phía xa, 4 thằng bạn của cậu đang bị một đám người đưa đi đâu đó và cậu chắc chắn đó là người của Kiyomasa, ngày hôm qua người của hắn đã bị cảnh sát bắt nên có lẽ hắn đang rất cay cú mà Takuya lại là người liên quan đến vụ này... không hay rồi.
" Hinata này anh nhờ em một chút " Takemichi quay đầu qua nhìn cô bé bằng ánh mắt nghiêm túc " Em tìm người này giúp anh nhé, bảo họ là hãy ra khu công viên gần đây anh có việc cần gặp, cứ nói là việc của Touman "
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
T/g: Gòi gòi Takemichi sắp gặp quý phi Mikey nè kkkkk
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip