Chập 21
Takemichi thất thần ngồi bên ngoài phòng bệnh, cậu nhìn lại kết quả trên tay rồi lại nhìn xuống ngực mình nhớ lại những gì bác sĩ vừa nói.
" Cơ thể cậu đang chịu một áp lực rất lớn, có nghĩa là nó sẽ gây ra một số triệu chứng làm cuộc sống của cậu bị đảo lộn " Bác sĩ nói rồi mở máy tính lên rồi kêu cậu nhìn vào trong.
" Trong đó dễ thấy nhất là tuyến vú của cậu sẽ tiết ra sữa đột ngột và điều này chỉ xảy ra với người đang mang thai " Bác sĩ nhìn gương mặt bị sock của cậu rồi nói tiếp " Nếu may mắn thì cậu sẽ không bị các triệu chứng còn lại như biếng ăn, đau thắt lưng, sưng phù chân tay,...tuy nhiên việc tiết ra sữa là không thể tránh khỏi, vì vậy tôi khuyến nghị cậu nên mua một máy hút sữa, hoặc là nếu cậu có... bạn trai thì hãy nhờ người đó giúp cậu để tránh tình trạng ngực cậu bị sưng lên do tích sữa "
Sau đó Takemichi chỉ có thể thất thần ra khỏi phòng khám, ngồi trên ghế của bệnh viện mà đầu cậu toàn nghĩ về việc ngực mình sẽ chảy ra một thứ nước kỳ lạ gì đó, cậu tưởng việc biến thành một người hai giới tính là đã quá đáng lắm rồi, đằng này còn thêm...
" Takemichi, anh khám xong rồi à? " Takemichi ngồi ngẩn ngơ một lúc thì nghe thấy tiếng gọi của Hinata, cậu vội gấp cái báo cáo trên tay lại rồi để vào trong túi.
" Ừm, bác sĩ bảo may mắn mọi thứ vẫn ổn " Takemichi làm như không có chuyện gì mà nói.
" Vậy thì tuyệt quá " Hinata thở phào một hơi nhẹ nhõm, có lẽ cô bé lo lắng cho cậu rất nhiều.
" Xin lỗi vì làm phiền em nhiều nhé " Cậu đứng dậy nói với Hinata.
" Không đâu ạ " Hinata lắc đầu rồi nắm lấy tay cậu " Chỉ cần anh không sao là tốt lắm rồi "
Cảm nhận được độ ấm trên tay, Takemichi không khỏi cảm thấy xúc động. Lúc nào cũng như vậy hết, cho dù cậu có làm gì thì Hinata luôn là người động viên an ủi cậu.
" Khụ khụ " Không khí màu hồng nhanh chóng bị cắt ngang bởi những tiếng ho.
Nhóm Mizo nhìn hai bàn tay đang đan vào nhau thì đoán già đoán non mối quan hệ của hai người.
" Akkun! Vết thương ổn chứ? " Takemichi thấy người tới liền quay sang hỏi thăm.
" À ừm " Bốn người lại gần.
Đầu Akkun thì được quấn một vòng băng gạt trắng, ba người còn lại thì cũng được sức thuốc lên vết thương.
" Ta-Takemichi " Akkun hơi run giọng nói rồi trong ánh mắt bất ngờ của cậu đột ngột cúi người xuống, ba người kia cũng đồng loạt làm theo.
Cả Takemichi và Hinata đều giật mình nhưng chưa kịp nói gì thì Akkun lên tiếng trước.
" Cảm ơn cậu nhiều lắm Takemichi, hôm nay nếu không có cậu thì chắc cả đám bọn tôi phải nằm trong viện mấy tuần rồi, thật sự rất cảm ơn cậu! " Akkun nói lớn.
" CẢM ƠN CẬU! " Takuya, Makoto và Yamagishi đồng loạt hô to.
Vài người đi trên hành lang bệnh viện dừng lại nhìn cảnh này, họ xì xầm về cảnh tượng bốn thằng con trai đang cúi người trước một thiếu niên.
" Chuyện này..." Takemichi gãi đầu. Nhìn mấy đứa bạn thân loi choi quen rồi, mà giờ tự nhiên lại trưởng thành như vậy làm cậu thấy lạ ghê.
" Được rồi, không cần khách sáo quá đâu " Nói rồi Takemichi nâng Akkun lên rồi mỉm cười " Bạn bè là phải giúp đỡ nhau mà đúng không "
Khi thiếu niên cười lên thì như có dương quan phát ra khiến cho không khí xung quanh như một cảnh xuân nở rộ, ai nhìn vào cũng ngây ngẩn.
Takemichi không hề biết mình có sức hút như thế nào, cậu nhìn ngoài trời đã dần chuyển sang màu đen thì bảo mọi người hãy trở về nhà.
Takemichi sẽ đưa Hinata về nên tạm biệt mấy đứa bạn rồi rời đi, bỏ lại cả đám vẫn ngẩn ngơ nhìn theo bóng lưng cậu.
.
.
" Cạch " Takemichi mở cửa ra thì thấy nhà tối đen, có lẽ Kazutora đi làm chưa về.
Cậu bước vào để bị thuốc mới lên bàn cùng bị thuốc cũ, nhìn số thuốc chất cao như núi cậu không khỏi giật khoé miệng.
Này có khác nào uống thuốc thay cơm.
Takemichi thở dài một hơi rồi bước vào phòng ngủ lấy đồ đi tắm.
Bên trong phòng tắm, cậu nhẹ nhàng cởi đồ ra rồi quan sát bản thân. Phần bụng thì quấn băng gạt trắng mới tinh, tay thì có hai vết bầm lớn được bôi thuốc cẩn thận, xung quanh có vài vết thâm tím đang dần lành lại.
" Không thể để tình trạng này tiếp tục... " Vết thương cũ chưa lành lại có thêm vết thương mới chồng lên làm cậu nhìn tàn tạ không tả nổi.
Vừa suy nghĩ Takemichi dời mắt lên nhìn ngực của mình, không biết có phải cậu nhìn nhầm không mà ngực của cậu... hình như nó to hơn hả?
Takemichi mím môi sờ lên bầu vú lại nhớ đến lời bác sĩ nói, do ngực cậu sẽ tích sữa nên nó sẽ ngày càng lớn lên, bác sĩ không nói rõ là nó sẽ to lên đến bao nhiêu nhưng Takemichi chỉ mong rằng nó đừng lớn lên nữa, cậu không muốn vác cái của nợ này đi giải quyết vấn đề đâu.
Thở dài rồi lại thở dài, Takemichi chỉ có thể vừa suy nghĩ vừa tắm rửa cẩn thận.
.
.
" Xèo xèo " Từ trong nhà bếp vọng ra tiếng nấu ăn, một thiếu niên tóc đen đứng giữa gian bếp thuần thục đảo chảo đồ ăn đang bốc khói.
Takemichi nhìn chảo cơm chiên nóng hổi mà cảm thán, không ngờ có ngày Hanagaki cậu đây lại có thể đứng trong bếp nấu ăn, nói ra ai mà tin chứ!
Thật ra cậu hoàn toàn không biết nấu ăn, những gì cậu đang làm chỉ là theo thói quen của khối thân thể này, dù sao ở đây 'cậu' cũng bị ép phải làm ô sin cho nhà bác thì nấu ăn dường như đã trở thành một kỹ năng.
" Mà hôm nay Kazutora về trễ ghê " Takemichi nhìn đồng hồ điểm đến 10 giờ mà vẫn chưa thấy con hổ có mặt ở nhà thì nghi vấn.
Ngay khi cậu tính lấy điện thoại nhắn tin thì ở cửa vang lên tiếng lạch cạch.
" Mừng cậu về nhà Kazutora, sao hôm nay cậu về trễ thế? " Takemichi lon ton chạy đến cửa nhìn Kazutora đang thay giày.
" Có một số vấn đề xảy ra trong buổi chụp hình " Kazutora đơn giản trả lời rồi nhìn chiếc tạp dề trên người cậu.
" Cậu nấu ăn? "
" Ừm, do hôm nay cậu về trễ quá nên tớ vào bếp luôn " Cậu cầm lấy cái túi của Kazutora treo lên giá.
" Cũng chỉ là cơm chiên thôi, cậu đừng chê nhé " Takemichi ngượng ngùng gãi má nhớ về những món ăn đầy màu sắc của Kazutora làm cho mình.
Kazutora không nói gì nhiều, cậu ta đi về phía bếp lấy hai cái đĩa ra rồi múc cơm.
Một lúc sau, cả cậu và Kazutora ngồi đối diện nhau bắt đầu bữa tối khuya, cả hai đều câu được câu không nói chuyện với nhau, không khí trông có vẻ khá hài hòa.
" Đúng rồi! " Takemichi nuốt một miếng cơm rồi nói " Tớ có mua một tấm nệm khác rồi, nên hôm nay cậu khỏi lo bị tớ làm phiền lúc ngủ nữa nhé "
Cánh tay múc cơm của Kazutora khựng lại, cậu ta một lúc sau chỉ ừm đơn giản rồi nhanh chóng ăn hết phần cơm của mình.
" Cậu ăn nhanh v- " " Rầm! " Takemichi thấy cậu ta để đĩa vào buồn rửa bát thì lên tiếng hỏi, nào ngờ tiếng cửa phòng đóng mạnh làm cậu không khỏi giật mình.
Takemichi chớp mắt, cậu không biết vì sao Kazutora lại đột nhiên giận dỗi nữa.
" Kỳ lạ, không phải lúc nãy vẫn còn thoải mái lắm sao... "
---------------------------------------
T/g: Hello everyone, trồi lên lại lặn xuống đây ✌🏻
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip