Chập 6
" Nóng không? " Takemichi dừng một chút rồi nói tiếp " Nếu mày còn có hành động ngu ngốc như hôm nay với các cô gái khác...thì tao không chắc độ nóng hôm nay chỉ dừng lại ở đây, hiểu chứ? "
Dáng người nhỏ nhắn, khuôn mặt hơi bầu bỉnh lại trắng nõn, đôi mắt màu xanh to tròn long lanh, cái người có vẻ ngoài dường như vô hại lại có thể nói ra những lời đó khiến cho ai nghe cũng thấy vi diệu, thế nhưng không ai dám xem thường giá trị của lời nói đó cả.
Cậu ta rất nghiêm túc!
Tên quỳ dưới đất chợt thấy một luồn khí áp vô hình đang nhắm vào mình, hắn giống như một con mồi cố giãy giụa trước miệng của thợ săn vậy, rất đáng sợ.
Lời đe dọa của Takemichi cũng chỉ đủ cho cậu và hắn nghe, nên khi đồng bọn của tên đó thấy hắn ngồi im không nhúc nhích thì lấy làm nghi hoặc, thằng đó bị làm sao vậy?
'' Thằng khốn này dám chơi xấu! '' Thấy tình hình không ổn một tên gào lớn rồi xông lên, thấy vậy Takemichi liền lùi ra sau muốn dơ tay cản lại cú đánh nhưng đã có người nhanh hơn cậu một bước.
'' Vụt '' Một bóng dáng vụt qua người Takemichi đấm bay tên đang lao tới, cú đấm mạnh đến mức tên kia văng mấy mét rồi bất tỉnh nhân sự, cũng vì thế Takemichi phải chửng lại mọi hành động nhìn người trước mặt, là người quen...
Mái tóc đen dài bay trong không trung, thân thể cao lớn tráng kiện, đôi đồng tử màu đồng mang đầy tính xâm lượt, nụ cười tươi làm lộ ra hai cái răng nanh khiến nét hoang dã trên gương mặt đó càng nổi bật.
Takemichi mấp máy môi nói không thành lời, là người đó nhưng gương mặt trưởng thành hơn đôi chút, cái người mà Takemichi cảm thấy nợ rất nhiều.
'' Baji-san '' Từ sau lưng Takemichi vang lên tiếng gọi, một người bước lên đứng song song với cậu.
Takemichi liếc nhìn qua bên cạnh thì thấy mái tóc màu vàng và đôi mắt xanh lục, gương mặt điển trai có sát thương lớn với phái nữ mà bản thân chính chủ không hề hay biết.
Đúng vậy nhỉ, hai bọn họ rất thân với nhau - Takemichi nhớ về chuyện quá khứ mà cười mỉm.
Lúc này những tên khác thấy hai người trong nhóm bị hạ gục liền nóng nảy, một tên rồi lại một tên, hôm nay là cái ngày xui xẻo gì vậy chứ.
" Tao chướng mắt tụi bây lâu lắm rồi, hôm nay lại có gan dám qua địa bàn của Touman gây rối thì phải cảm ơn bọn mày lắm " Baiji vừa nói xong liền chạy tới giải quyết nốt bọn còn lại.
Takemichi đứng một bên nhìn Baji dễ dàng giải quyết đám này thì ngơ ngẩn, đúng là cậu ta có máu điên thật mà.
" Xin chào " Giọng nói kế bên kéo Takemichi về thực tại.
" U...Chào cậu " Takemichi có chút khó khăn khi phải giả vờ không biết người công sự của mình.
" Tôi tên Chifuyu còn người đang hơi điên kia là Baji-san, anh ấy vốn chướng mắt bọn này lâu rồi nay lại ức hiếp con gái nhà người ta nên xử luôn một thể " Chifuyu giải thích với cậu.
Nghe vậy Takemichi chớp mắt gật gật đầu, cậu giả vờ suy nghĩ một chút rồi mới hỏi " Baji? Chifuyu? Hai cậu là người của Touman sao? "
Chifuyu có vẻ hơi bất ngờ khi Takemichi hỏi vậy, lúc này cậu bạn quay qua nhìn cậu.
" Đúng vậy, cậu biết bọn tôi sao? " Chifuyu nói rồi quan sát cậu từ trên xuống dưới. Kỳ lạ, người này không giống người trong giới bất lương lắm.
" A...cũng không hẳn, tớ nghe danh các cậu thông qua mọi người " Takemichi cười gãi má.
" Vậy sao? Xem ra bọn tôi nổi tiếng nhỉ! " Chifuyu nghe vậy thì thấy làm tự hào.
Trong lúc Takemichi và Chifuyu nói chuyện với nhau thì cuối cùng Baji cũng đá đít được bọn kia, thấy vậy Chifuyu liền tạm biệt Takemichi rồi cùng Baji đi ra khỏi đây.
Vừa lúc có 1 vị cảnh sát chạy tới, mọi người xung quanh thấy không còn việc gì nữa thì tự chủ động tản ra, Hinata và Takemichi bị cảnh sát kêu lại hỏi chuyện một chút rồi mới cho đi.
" Cảm ơn anh đã giúp em " Hinata cúi đầu với cậu, cậu cười ngại ngùng xua tay.
" Bây giờ em về một mình thì nguy hiểm lắm, nhà em ở đâu để anh đưa em về " Takemichi nói.
" Như vậy phiền anh quá "
" Không phiền đâu, dù sao giúp người thì phải giúp cho trót đúng không "
Hinata chớp chớp mắt nhìn nụ cười dịu dàng của Takemichi, chợt cô bé đỏ mặt rồi nhẹ gật đầu.
.
.
" Bốp " Một tiếng vang bén nhọn vang lên, trong một kho hàng cũ đang có một đám người tập trung ở đó.
Bọn chúng có rất nhiều người, tất cả đang vây quanh thành vòng tròn nhìn vào tình hình ở giữa. Một tên có mái tóc nhuộm vàng, nước da rám nắng đang ra sức đánh tên dưới chân mình.
Nếu Takemichi có ở đây thì sẽ nhận ra mấy người này, tên có nước da rám nắng là Kisaki mà tên đang bị đánh là tên đã gây rối Hinata.
" Bốp bốp " " Ai cho mày cái gan đụng vào cô ấy hả?!! Có phải mày đang xem thường lời nói của tao không " Kisaki tức giận thét lớn, gân xanh trên trán hắn nổi hết cả lên.
" Thủ... Thủ lĩnh, xin hãy tha cho tôi, tôi không biết cô ấy là người của ngài " Tên đó run rẩy nói.
Hắn cảm thấy hôm nay là một ngày xui xẻo của mình, hắn nào có biết cô gái mình chạm vào là người của thủ lĩnh, hắn vốn chỉ muốn tố cáo thủ lĩnh về 3 cái thằng oắt con đã đánh mình, nào ngờ mình lại chạm phải cái gai của thủ lĩnh chứ!
" Kisaki đánh nữa là nó chết đấy " Phía trong bóng tối, một tên cao kều đang ngồi trên ghế sofa phì phèo điếu thuốc.
" Bốp " Kisaki đánh thêm một cú rồi dừng lại, hắn quay người đi về phía sofa ngồi phịch xuống.
" Mới về nước có mấy hôm mà coi bộ hăng máu quá nhỉ, bộ tính đại khai sát giới hay sao " Hanma cười khúc khích đưa một điếu thuốc về phía hắn.
" Tao không hút thuốc " Kisaki nhíu mày quăng điếu thuốc xuống đất, thấy vậy Hanma nhún nhún vai.
" Chả thú vị gì hết " Gã rít một hơi rồi nói tiếp " Nhiệm vụ mày giao thì tao cũng đã làm xong rồi, giờ bước tiếp theo là làm gì nữa đây "
Nghe vậy Kisaki dựa người vào ghế sofa ghé mắt nhìn xuống cái tên mình đánh vẫn còn nằm trên đất, hắn nhịp nhịp gõ tay lên thành ghế rồi dừng một chút.
" Cứ tạm thời ổn định thành viên đi, tao sẽ nói cho mày bước tiếp theo sớm thôi "
.
.
Takemichi đứng ở dưới sân nhìn lên khu nhà của Hinata, khi chắc chắn rằng cô bé đã vào nhà thì cậu mới an tâm quay người rời đi.
Sau khi đưa Hinata về, cậu cũng liền quay trở lại khu chung cư của Kazutora.
Bước một mình trên con đường vắng, Takemichi nghĩ về việc mình gặp được Baji và Chifuyu. Gặp hai người này khiến cho đầu óc của cậu ráo riết lập kế hoạch.
Bây giờ cậu không biết mối quan hệ của Kazutora với mọi người trong Touman ra sao cả, hơn nữa cậu đã nghĩ ra thêm một vấn đề là Izana, mặc dù chưa nghe tin tức gì về việc Tenjiku thành lập, nhưng cậu lại không thở phào nhẹ nhõm được, có một cái gì đó đè nặng trong cậu khiến cậu biết nguy hiểm còn tồn tại, Izana sẽ giết Kazutora.
" Sao mà khó thế không biết " Takemichi ngước đầu lên nhìn trời rồi thở dài một hơi.
Cậu cảm thấy mấy thứ này quá rắc rối, não cậu nhỏ quá nên chả biết sử lý vụ này thế nào, ước gì có ai đó cùng cậu suy nghĩ thì tốt biết mấy.
Lại thở dài một hơi, Takemichi chớp mắt vài cái rồi cúi đầu xuống, nào ngờ đâu một việc bất ngờ lại xảy ra. Chỉ thấy cậu vừa đi tới ngã ngoặc thì đụng phải một thân hình cao lớn, ngay lập tức cậu liền có xu hướng ngã ra sau.
" A " Takemichi hét lên một tiếng theo bản năng sau đó chống tay ra sau nhầm muốn cản lực ngã, nhưng ngã đâu chưa thấy thì cậu lại bị một lực kéo khựng giữa không trung.
" Hanagaki!!!??? " một giọng nói quen thuộc thốt lên tên cậu.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
T/g: Huhuhu cuối cùng cũng thi gần xong rồi, chứ 2 tháng nay bận bù đầu bù cổ chả có thời gian đâu viết truyện, bỏ bê truyện nhiều quá ghiếc rồi hong nhớ cốt truyện sao luôn.
Nè, Takemichi nè nhìn ưng hong =)))))

He tui đăng giờ này coi có ai biết không =)))))
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip