Chương 104: Gả một cậu con trai đi


Buổi gặp mặt có khoảng hơn 50 người tham gia, họ đặt ba bàn tiệc phòng riêng tại một khách sạn ở trung tâm thành phố C. Các cựu học sinh và tân sinh viên vừa trò chuyện, vừa kết bạn, không khí vô cùng náo nhiệt.

Tiêu Lang, Vương Mân và mấy bạn nam cùng khóa ngồi một bàn, các bạn nữ ngồi một bàn khác. Bàn này chỉ có bọn họ và Phùng Hoằng Khải là ba người từ lớp thường, còn lại toàn là học sinh lớp chọn, lớp thực nghiệm.

Một đàn chị khoa Luật trường Yến Kinh đến chào hỏi bọn họ. Cô chính là thủ khoa khối tự nhiên của thành phố năm ngoái. Cô vốn định thu hút sự chú ý của các đàn em, nào ngờ lại phát hiện có hai người đang lơ đễnh ghé tai thì thầm nói chuyện riêng, hoàn toàn phớt lờ mình.

Lúc giới thiệu bản thân ban nãy, cô đã biết tên của hai người họ, chỉ là không ngờ mối quan hệ giữa hai nam sinh này lại thân thiết đến vậy: Tư thế hai người thể hiện thân mật không hề che giấu, dường như không ai có thể chen chân vào giữa được.

Kiểu con gái như cô trước nay vốn luôn kiêu ngạo, bị người ta ngó lơ như vậy, cô không khỏi có hơi bực bội. Thế là cô bèn gọi thẳng tên: "Này hai cậu kia, Vương Mân và Tiêu Lang phải không?"

Hai người ngẩn ra, quay đầu nhìn cô gái.

Cô gái nói: "Chị là Cố Thước Di, học ở Học viện Luật của Đại học Yến Kinh, là người liên lạc của hội đồng hương tỉnh J khóa này."

Thấy hai người gật đầu, Cố Thước Di tiếp tục: "Vương Mân có điện thoại phải không, cho chị xin số, có gì tiện liên lạc. Tiêu Lang, cậu qua bàn kia tìm Trịnh Phàm, cậu ấy là người đứng đầu hội đồng hương của Đại học Khoa học Công nghệ."

Tiêu Lang đứng dậy đi qua, Vương Mân khẽ siết tay cậu, Tiêu Lang cười với hắn một cái.

Ánh mắt hai người nhìn nhau trao đổi toàn những lời thầm kín. Cố Thước Di thấy vậy, không hiểu sao tim lại đập nhanh một hồi, mắt không chớp nhìn chằm chằm vào họ.

Vương Mân đọc số điện thoại của mình, rồi cũng ghi lại số của Cố Thước Di.

Cố Thước Di hỏi: "Hai cậu nhập học ngày 24 tháng Tám đúng không?"

Vương Mân: "Vâng."

Cố Thước Di: "Nếu cần giúp đỡ gì thì cứ nói với chị một tiếng, đến lúc đó chúng ta có thể cùng đi."

Vương Mân: "Không cần đâu ạ."

Cố Thước Di: "..." Rõ ràng lúc nãy ánh mắt cậu ta nhìn thiếu niên kia nồng nhiệt như lửa, sao bây giờ lại lạnh lùng thế này, có chuyện gì vậy?

Vương Mân im lặng một lúc, rồi đột nhiên hỏi: "Đàn chị ơi, cho em hỏi một chút. Từ Yến Kinh đến Khoa học Công nghệ đi xe mất bao lâu?"

Cố Thước Di: "Còn tùy cậu muốn đến khu nào nữa. Trường đại học lớn lắm, cậu đi từ cổng Nam đến cổng Bắc của Yến Kinh thôi cũng phải ngồi xe buýt mấy trạm đó."

Vương Mân: "..." Không phải nói chỉ cách nhau một con đường thôi sao?!

Cố Thước Di nói: "Cậu học Học viện Quản lý X Hoa à?"

Vương Mân: "Vâng."

Cố Thước Di: "Ký túc xá của Yến Kinh thường ở gần cổng Nam. Cậu ra cổng Nam bắt xe buýt số 101 đến cổng Tây của Khoa học Công nghệ, không tắc đường thì khoảng nửa tiếng là tới... Cơ mà cậu qua đó làm gì? À, cậu bạn kia của cậu học ở Khoa học Công nghệ."

Vương Mân: "Vâng."

Cố Thước Di: "Chậc chậc, cậu ấy trông thanh tú thế kia, không học bên Yến Kinh này mà lại đi học ở cái trường kỹ thuật toàn con trai như Khoa học Công nghệ, đúng là phí của trời!"

Vương Mân: "..."

Bên phía Tiêu Lang cũng hỏi vấn đề tương tự.

Trịnh Phàm: "Đến Yến Kinh á? Chỉ cách một con đường thôi."

Tiêu Lang: "Wow~ thật sự gần như vậy ạ?"

Trịnh Phàm: "Ha ha, cậu không biết hả, Yến Kinh chính là Khoa Văn của trường Khoa học Công nghệ chúng ta đấy! Khỏi phải nói cách bao xa, của trường họ cũng là của trường mình, tất cả đều ở chung một chỗ cả thôi, ở chung một chỗ!"

Tiêu Lang: "..." Anh~ thấy chưa! Lựa chọn của tụi mình quả nhiên là đúng đắn mà!

...

Lúc ở buổi gặp mặt bị hỏi số điện thoại mấy lần, Tiêu Lang mới cảm thấy hình như mình cần một chiếc điện thoại di động rồi.

Về nhà, cậu vừa nhắc đến, mẹ Tiêu lập tức đút thẻ ngân hàng vào túi, hăm hở cùng con trai ra trung tâm thương mại mua ngay. Bà chi gần ba nghìn tệ mua một chiếc điện thoại Nokia màu đen, quẹt thẻ trả tiền mà không hề xót xa, do dự.

Tiêu Lang lắp SIM vào, người đầu tiên cậu nhắn tin chính là Vương Mân.

Tiêu Lang: "Đoán xem ông đây là ai!"

Vương Mân: "Cục Nhỏ."

Tiêu Lang: "... Sao anh biết?"

Vương Mân: "Hôm qua em nói muốn mua điện thoại mà."

Tiêu Lang cười mắng một câu "Chán òm!" rồi nhắn lại: "Mau lưu số của em vào đi!"

Mẹ Tiêu ở bên cạnh hỏi: "Vương Mân cũng học ở Yến Kinh nhỉ? Lúc đó nó đi thế nào? Bố mẹ nó đi cùng không? Hay là đi cùng với nhà mình?"

Tiêu Lang nói: "Người nhà anh ấy bận lắm, chắc là chỉ có mình anh ấy đi thôi ạ."

Mẹ Tiêu: "Vậy con mau bảo nó đi cùng nhà mình đi, mẹ còn có thể xách giúp ít hành lý nữa!"

Tiêu Lang: "Ối mẹ ơi! Hai đứa con trai bọn con lớn tướng mà lại để mẹ xách hành lý hộ là sao chứ! Tụi con tự kéo được rồi!"

Mẹ Tiêu cười: "Xem kìa, còn chưa ra khỏi nhà đã chê mẹ rồi."

Tiêu Lang cạn lời, nhắn tin cho Vương Mân hỏi hắn có muốn đặt vé máy bay cùng không.

Một lúc lâu sau Vương Mân mới trả lời lại: "Vừa rồi anh có hỏi ông nội, ông nói sẽ cho tài xế riêng của nhà lái xe đưa anh lên phía Bắc..."

Tiêu Lang: "Không phải chứ? Chỗ mình cách thủ đô cả mười vạn tám ngàn dặm đó!"

Vương Mân: "Xuất phát sớm một chút, lái chậm thôi, vừa đi vừa chơi một tuần là đến nơi. Ông nội bảo em đi cùng với anh, hai đứa còn có thể chăm sóc lẫn nhau, hehe."

Tiêu Lang: "Mẹ em nói muốn đi cùng em cơ!!!"

Vương Mân: "... Vậy thì bảo cô cũng đi cùng chúng ta luôn."

Mẹ Tiêu nghe chuyện, bèn bàn bạc với bố Tiêu. Bố Tiêu nói: "Con trai lớn rồi, mẹ nó cũng đừng như bảo mẫu mà kè kè theo nó khắp nơi, thằng bé sẽ thấy bị gò bó."

Mẹ Tiêu nghĩ ngợi suốt cả một đêm. Bữa tối hôm sau, bà do dự dò hỏi: "Long Long, con với Vương Mân cùng nhau đến thủ đô nhập học, mẹ đi theo có phải là không tiện lắm không?"

Tiêu Lang nghe xong thầm mừng trong bụng, nhưng ngoài mặt vẫn không tỏ vẻ gì: "Con cũng muốn đưa bố mẹ cùng đi ngắm thủ đô lắm chứ. Nhưng con lại nghĩ, bố mẹ bận bịu kinh doanh như vậy, chuyến đi này phải mất cả chục ngày, ai nấu cơm cho bố và em trai đây, he he... Thật ra lần này không đi cũng được, đợi con ổn định trước đã, quen đường sá với mấy địa điểm tham quan rồi, lúc đó bố mẹ hẵng đến, như vậy con mới có thể đưa bố mẹ đi khắp thủ đô chơi cho thật đã."

Tiêu Mông nghe vậy, ở bên cạnh nói hùa theo: "Mẹ, anh trai đi nhờ xe nhà anh Vương Mân mà. Người ta là bạn bè ba năm, mẹ là phụ nữ trung niên đi cùng họ thì có chuyện gì chung để mà nói chứ!"

Mẹ Tiêu: "Mẹ biết, ài, nhưng mẹ vẫn lo..."

Tiêu Lang nói: "Cấp ba con cũng ở nội trú mà, bây giờ chẳng qua là đi học đại học ở tỉnh khác thôi. Ngoài địa điểm khác ra thì mọi thứ đều như cũ, có gì mà phải lo lắng chứ. Hơn nữa còn có Vương Mân ở đó. Nghe nói người lái xe đưa bọn con đi là một bác tài xế giàu kinh nghiệm, chắc chắn sẽ an toàn!"

Mẹ Tiêu nhìn Tiêu Lang, cảm thấy con trai thực sự đã lớn, đã trưởng thành. Thành tài rồi, sắp phải bay cao bay xa rồi.

Bố Tiêu lật tờ báo trên tay, nói: "Bà đó, đừng có nghĩ nhiều nữa. Con cái đi học đại học, bà mà cứ đi đâu cũng kè kè theo nó, thằng cả nhà mình lại chẳng bị người ta cười cho, đi đâu cũng dẫn mẹ theo!"

Mẹ Tiêu thở dài một hơi: "Thôi được rồi, được rồi, vậy con với Vương Mân nhất định phải chú ý an toàn đấy!"

Tiêu Lang: "Mẹ, một ngày con sẽ gọi ba cuộc điện thoại báo bình an cho mẹ!"

Mẹ Tiêu bật cười thành tiếng: "Cách ngày gọi một cuộc là được rồi."

Bố Tiêu: "Được rồi, có thời gian lo lắng chuyện này thì chi bằng chuẩn bị thêm ít tiền cho con trai đi. À đúng rồi, thằng bé Vương Mân kia đi học mua sắm những gì, bà cũng chuẩn bị cho thằng cả nhà mình một bộ y hệt như vậy, đừng để nó thiếu thốn về vật chất."

Tiêu Lang: "... Không cần đâu mà!"

...

Tháng Tám, các bạn trong lớp lần lượt nhận được giấy báo trúng tuyển. Tiêu Lang bận rộn tham gia đủ các buổi họp lớp.

Ngày 16 tháng Tám, Tiêu Lang bắt đầu thu dọn hành lý: mấy bộ quần áo lót, đồ dùng vệ sinh cá nhân ngắn ngày, thuốc men thường dùng, một ít đặc sản quê nhà, một túi đất nhỏ lấy ở chân tòa nhà, quyển sách từ vựng tiếng Anh cấp 4 học dở một nửa, và một chiếc máy tính xách tay mới mua.

Sáng sớm ngày 18 tháng Tám, Tiêu Lang mặc một chiếc áo sơ mi kẻ ca rô màu xanh da trời nhạt, đeo ba lô trên lưng, tung tăng nhảy chân sáo xuống lầu. Bố Tiêu giúp Tiêu Lang kéo vali, Tiêu Mông giúp anh trai xách laptop, mẹ Tiêu đi theo sau không ngừng dặn dò.

Dưới lầu khu chung cư có một chiếc xe hơi màu đen đang đỗ.

Cửa kính xe hạ xuống, để lộ gương mặt lạnh lùng nhưng không kém phần tuấn tú của thiếu niên.

Thiếu niên nhìn thấy Tiêu Lang, khóe miệng khẽ cong lên: "Em đến rồi."

Tiêu Lang: "Anh đợi lâu chưa?"

Vương Mân: "Cũng không lâu lắm."

Tiêu Lang: "Ấy, anh đừng xuống xe. Mở cốp sau ra giúp em đi, em tự bỏ đồ vào được."

...

Tiêu Lang: "Mẹ, con đi đây."

"Giấy báo trúng tuyển mang theo chưa? Tiền cất kỹ chưa? Điện thoại đừng có đút túi quần, chẳng phải mẹ đã mua cho con cái dây rồi sao, đeo vào cổ sẽ không bị mất cắp..." Mẹ Tiêu đứng bên xe lải nhải dặn dò.

Tiêu Lang: "Mang rồi ạ! Con biết rồi, mẹ mau vào nhà đi!"

Mẹ Tiêu: "Vương Mân, hai đứa ở ngoài phải chăm sóc lẫn nhau, giúp đỡ lẫn nhau nhé!"

Vương Mân: "Cô yên tâm, bọn con sẽ làm vậy ạ."

Tiêu Lang: "Được rồi, được rồi, tụi con đi đây!"

Mẹ Tiêu: "Nhớ gọi điện thoại về nhà!"

Tiêu Lang: "Con biết rồi, ba ngày một cuộc điện thoại!... Bố nhớ giữ gìn sức khỏe, Tiêu Mông nghe lời bố mẹ, học hành chăm chỉ đấy!"

Bố Tiêu: "Ừ, ừ, con cũng phải giữ gìn sức khỏe đó."

Tiêu Mông: "Đi đi, Tết vẫn phải về mà. Nhớ mang đặc sản thủ đô về cho em nha!"

Tiêu Lang: "Tạm biệt~~ Tạm biệt~~~"

...

Chiếc xe hơi chầm chậm lăn bánh rời đi, hai đứa trẻ trong xe không ngừng vẫy tay. Mẹ Tiêu không kìm được mà lau khóe mắt.

Hồi lâu sau, bà mới khẽ nói: "Cứ có cảm giác, giống như là đã gả con trai đi vậy."

- Hết truyện - 

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip