Chương 11: Cậu có thể làm em trai tớ không?
So với việc được người khác kéo đi cày cấp, Vương Mân thích cùng những người có cấp độ tương đương với mình đi phó bản hơn. Hắn không phải là người nói nhiều, nên sau vài câu chào hỏi xã giao với Khốc Lạc Lạc, hắn cảm thấy hơi tẻ nhạt.
Khốc Lạc Lạc thấy chỉ "cày quái" thôi thì chán quá, mà cậu em đồng môn này lại im thin thít, bèn chủ động bắt chuyện: "Nhóc thường làm gì khi online?"
Âu Dã Tử: "Thường thì đi phó bản với người khác, làm nhiệm vụ hệ thống, theo dõi giá thị trường của sách kỹ năng rèn."
Khốc Lạc Lạc: "Ồ, sao nhóc lại chọn nghề này? Thường thì mọi người không thích chơi thợ rèn đâu."
Âu Dã Tử: "Tôi thấy về sau lên Thần Thợ Rèn rèn kiếm rất thú vị."
Khốc Lạc Lạc: "Thú vị cái con khỉ, anh chơi hơn hai năm mới lên Thần Thợ Rèn cấp 1, không lên nổi nữa rồi."
Âu Dã Tử: "Tại sao?"
Khốc Lạc Lạc: "Năng lực của Thần Thợ Rèn hình như phụ thuộc vào hai chỉ số "Định lực" và "Vận may", mà hai chỉ số này phải cày bằng kinh nghiệm hoặc nạp tiền, người thường khó mà theo được."
Âu Dã Tử: "Tôi thấy trên trang chủ nói, chế tạo được Thần Khí có thể kiếm được bộn tiền."
Khốc Lạc Lạc: "Cái đó đòi hỏi rất nhiều điều kiện, đủ các loại thuộc tính làm người ta phát điên! Cái loan đao này của anh đốt hết mấy nghìn rồi mà vẫn chưa ra cực phẩm, vừa tốn tiền lại mệt đầu!"
Vương Mân: "Không sao, tôi tính rồi, chỉ cần học được kỹ năng chế tạo, chi phí cho một món Thần Khí cực phẩm cùng lắm khoảng ba trăm thôi."
Khốc Lạc Lạc: "..."
Âu Dã Tử: "Xin lỗi, tôi vừa xem qua trang bị của anh, tôi thấy thanh loan đao của anh có thể tăng thêm 10%-15% hiệu quả phòng thủ."
Khốc Lạc Lạc: "..."
Âu Dã Tử: "Lúc rèn đao, có phải anh dùng tỉ lệ bạc và sắt là 4:6 không?"
Khốc Lạc Lạc: "... Đúng!"
Vương Mân: "Chỉ cần 3:7 là đủ rồi. Vì áo giáp của anh có lực công kích cao, nếu vũ khí chứa quá nhiều bạc thì người anh sẽ có quá nhiều thuộc tính kim, khiến khả năng phòng thủ bị giảm xuống."
Khốc Lạc Lạc: "(Emoji kinh ngạc) Sao nhóc biết?"
Âu Dã Tử: "Thực ra, để rèn Thần Khí phải xét đến thuộc tính Kim, Mộc, Thủy, Hỏa, Thổ của người chơi. Khi sự hài hòa của năm thuộc tính này đạt đến mức cao nhất, thì có thể tạo ra Thần Khí. Mặc dù "Định lực" và "Vận may" của bản thân thợ rèn cũng rất quan trọng, nhưng như anh vừa nói, hai chỉ số đó có thể nạp tiền để cày, nên không thành vấn đề. Chế tạo khoảng 20-30 món Thần Khí là có thể hoàn vốn rồi."
"..." Khốc Lạc Lạc toát mồ hôi hột, 20-30 món, nhóc coi Thần Khí là cải thảo ngoài chợ chắc? Muốn có là có à?
Âu Dã Tử: "Nếu chuyên rèn Thần Khí cho một người chơi cụ thể, tỉ lệ thành công sẽ cao hơn. Vì thuật toán giống nhau, chỉ cần tính đúng số liệu của người đó là được."
Khốc Lạc Lạc: "Cao thủ!!"
Âu Dã Tử: "..."
Khốc Lạc Lạc: "Người anh em, nhóc học chuyên ngành Toán đúng không?"
Âu Dã Tử: "... Không phải, những gì tôi vừa nói chỉ là lý thuyết suông, trên lý thuyết thì khả thi, nhưng tôi chưa thực hành bao giờ."
Khốc Lạc Lạc: "Nhóc nói rất đúng, thanh đao này coi như là thanh tốt nhất trong số mấy thanh anh rèn rồi. Lúc rèn thêm cái Ngự Thể Tiên Đan kia không biết tốn bao nhiêu tiền, nhưng vẫn thấy khả năng phòng thủ chưa đủ. Không ngờ lại là do cho nhiều bạc quá... Nhóc dạy anh cái thuật toán gì đó đi, chuyện cày cấp cứ giao cho anh, đảm bảo trong ba tháng sẽ kéo tài khoản của nhóc lên cấp 90!"
Âu Dã Tử: "..."
Khốc Lạc Lạc: "Đừng ngại mà!"
Âu Dã Tử: "Ờ, bây giờ có thể dạy anh luôn. Đầu tiên, tính riêng tổng thuộc tính của trang bị và thuộc tính của trang sức, sau đó tính hiệu số giữa hai giá trị này. Đây chính là tổng thuộc tính vật liệu cần thiết cho vũ khí. Tiếp theo, đặt thuộc tính Kim, Mộc, Thủy, Hỏa, Thổ của nhân vật là a, b, c, d, e. Khi phân phối thuộc tính, mỗi nghề sẽ có cách ưu tiên khác nhau. Ví dụ Thợ Rèn thường thì b và e lớn hơn, Thích Khách là a và c, Kiếm Khách là a và d, Dược Sư là b và c... Tính tổng bình phương các chữ cái rồi khai căn, chia cho 5, giá trị phải nhỏ hơn cấp độ nhân vật. Dùng công thức tương tự để tính các thuộc tính lớn hơn, giá trị phải lớn hơn cấp độ nhân vật... Dựa vào đó suy ngược lại thuộc tính Kim, Mộc, Thủy, Hỏa, Thổ của vật liệu chế tạo Thần Khí, đặt là a', b', c', d', e'..."
...
Khốc Lạc Lạc đã choáng váng: "Cái quái này mà còn bảo là không khó!"
Âu Dã Tử: "Tính ra được thì không khó."
Khốc Lạc Lạc: "Nhóc đúng là sinh ra để chơi nghề này rồi!"
Âu Dã Tử: "Ừm, tôi từng làm bài trắc nghiệm nghề nghiệp, độ phù hợp là 99%."
Khốc Lạc Lạc: "Thôi nhóc khỏi dạy nữa, có dạy anh cũng không hiểu. Hay là lần sau anh muốn chế Thần Khí gì, nhóc tính hộ anh luôn đi!"
Âu Dã Tử: "Được."
Khốc Lạc Lạc: "Quá sòng phẳng! Lần sau nhóc online lúc nào? Anh đây kéo nhóc đi cày cấp."
Âu Dã Tử: "Tôi bận học lắm, Chủ nhật mới onl được."
Khốc Lạc Lạc: "Cả tuần chỉ chơi được một ngày?"
Âu Dã Tử: "Một ngày chỉ chơi 3 tiếng."
Khốc Lạc Lạc: "Vãi, thế thì đến năm khỉ tháng ngựa nào mới lên được Thần Thợ Rèn? Hay nhóc để acc lại đây, lúc nào rảnh anh cày hộ cho!"
Âu Dã Tử: "..."
Vương Mân ngần ngừ một chút, liếc mắt thấy Tiêu Lang đang cười ngây ngô trước màn hình.
Vương Mân hỏi: "Có chuyện gì mà vui thế?"
Tiêu Lang: "Ha ha, vừa đi trêu một tên thích khách bên bang Bắc Vân với Mạt Danh, anh ta bảo sẽ cướp cho tớ một con dao găm!"
Vương Mân nhìn Tiêu Lang cười ngốc, hỏi: "Vui đến thế cơ à?"
Tiêu Lang: "Tên thích khách kia là con trai, hắn chửi Mạt Danh là đồ dâm tặc, hài chết đi được!"
Vương Mân: "..."
Vương Mân quay đầu lại, gõ một dòng chữ trên bàn phím của mình --
"Mật khẩu xxxxxxx, làm phiền anh vậy."
Khốc Lạc Lạc: "Khách sáo làm gì."
...
Trong khi Tiêu Lang và Vương Mân phối hợp ăn ý với đồng đội của mình, thì Vọng Tình lại đưa Phong Hỏa đi trải nghiệm cảm giác "thót tim".
Vọng Tình là cao thủ có danh hiệu Thánh Kiếm Sĩ đầu tiên mà Phong Hỏa được tiếp xúc trực diện. Anh ta kích động quan sát đối phương hồi lâu, sự phấn khích không lời nào tả xiết! Trang bị của Vọng Tình không tệ, ngay cả ở bang Tây Phong, thực lực của người này cũng được coi là thuộc dạng hàng đầu...
Vọng Tình hỏi Phong Hỏa: "Cậu muốn chơi gì?"
Phong Hỏa: "Ngài quyết định đi ạ..." Trong game, ai mạnh thì người đó là "ông nội"~
Vọng Tình: "Vậy theo tôi đi phó bản nhé."
Phong Hỏa: "?"
[Thế giới] Vọng Tình: "Phó bản Thủy Ngưu, Thánh Kiếm 2 dẫn đội, người chơi cấp 80+ vào, thiếu một Dược Sư!"
Chưa đầy 10 giây, đội sáu người đã đầy đủ. Phong Hỏa nhìn qua, toàn là cao thủ trên cấp 80...
[Mật] Phong Hỏa to Âu Dã Tử: "(Emoji mặt khóc ròng) Anh trai ơi, giờ em đã hiểu được câu "một người đắc đạo, gà chó thăng thiên" là thế nào rồi!"
[Mật] Âu Dã Tử to Phong Hỏa: "(Emoji ba chấm đen) Anh trai ơi, anh không phải gà, em cũng không phải chó."
[Mật] Phong Hỏa to Âu Dã Tử: "..."
Vọng Tình nói với một Dược Sư cấp 83 vừa mới vào: "YS (Dược Sư), giúp trông chừng Kiếm Khách nhỏ cấp 68 kia nhé."
Dược Sư nào đó: "..."
Phong Hỏa tiếp tục nước mắt đầm đìa: Vốn còn tưởng rằng cấp độ của mình cũng ổn rồi, ai dè vào đây, mình thành kiếm khách "nhỏ" luôn, má ơi!
Lúc vào phó bản, Vọng Tình dặn dò Phong Hỏa: "Trong này toàn là quái có cấp độ cao hơn cậu nhiều, cậu không cần đánh, lo giữ mạng mình là được."
Phong Hỏa ngoan ngoãn đáp: "Được."
Dù vậy, Vọng Tình vẫn tính toán sai lầm. Phong Hỏa đi phó bản cùng với những người cấp cao hơn mình rất nhiều, rõ ràng chỉ như kẻ ăn chực. Tên Dược Sư kia nhân phẩm chẳng ra sao, không thèm hồi máu cho Phong Hỏa, khiến anh ta chết tới hai lần trong một phó bản. Điều này làm Vọng Tình cực kỳ khó chịu, trách mắng Dược Sư kia mấy câu.
Dược Sư kia lại đáp: "Đứng đực ra đấy không đánh, mắc gì tôi phải cứu hắn!"
Vọng Tình nổi nóng, bản tính lộ rõ: "Đậu má, bố mày ở đây làm tank, một mình cân hai, mày là đồ rác rưởi nói nhảm cái con khỉ! Không muốn hồi máu thì cút mẹ mày ra ngoài."
Chưa đợi Dược Sư kia phản ứng, Vọng Tình đã kick gã...
Phong Hỏa cảm thán: "Cao thủ đúng là cao thủ, chửi thề cũng ngầu chết đi được!"
[Bang] Vọng Tình: "Dẫn acc nhỏ đi phó bản, cần một YS!"
[Bang] Lục Duyệt Tâm: "Anh Tình, anh cũng có acc clone à?~~"
[Bang] Vọng Tình: "Nhỏ Lục, vào giúp anh một tay!"
[Bang] Lục Duyệt Tâm: "Oke~"
Hệ thống thông báo người chơi Lục Duyệt Tâm gia nhập đội ngũ.
Lục Duyệt Tâm: "Cái acc cấp 68 này là acc nhỏ của anh hả?"
Vọng Tình: "Đây là em trai anh, em bảo vệ nó giúp anh, đừng để nó chết. Không thì hôm nào anh PK (Player Kill/Player Killing) với chồng em, anh đánh cho tơi bời luôn!"
Lục Duyệt Tâm: "Hu hu hu, em sẽ méc bang chủ là anh bắt nạt chồng em~"
Vọng Tình: "..."
Nói vậy thôi, chứ Lục Duyệt Tâm vẫn bảo vệ Phong Hỏa rất cẩn thận. Phong Hỏa cũng lẽo đẽo theo sát Vọng Tình, sợ sểnh ra một cái là lại đi gặp Diêm Vương.
Vọng Tình dẫn đội cực kỳ hiệu quả, hai tiếng đồng hồ quét gần hết phó bản hàng ngày. Cô gái kia đi theo ké được không ít kinh nghiệm, cũng khá vui vẻ. Cô ấy hỏi: "Anh Tình~~ Em trai anh không online à? Bọn mình chơi lâu thế mà cậu ấy chẳng nói câu nào."
Phong Hỏa: "Tôi đây."
Mọi người: "..."
Lục Duyệt Tâm: "Ồ~~ Sao không nói gì thế? Ngại à?"
Một nam game thủ khác trong đội gửi một emoji cười lớn: "Em gái ơi, người ta là kiếm khách bé tí đi ké phó bản của bọn mình, đã đủ căng thẳng rồi, em đừng trêu cậu ấy nữa."
Lục Duyệt Tâm: "Có chị đây bảo kê, sợ gì cơ chứ~"
Phong Hỏa đúng lúc gửi một emoji mặt đỏ bừng, khiến cả đội "sốc tận óc"...
Sau đó, đội sáu người giải tán. Tiêu Lang và Vương Mân chơi cũng gần hết giờ rồi, nên chuẩn bị offline. Họ lần lượt tạm biệt Vọng Tình và những người còn lại.
Vừa tan đội không lâu thì Giang Phong Vũ Hỏa xuất hiện, lần này anh online bằng tài khoản phụ.
Vọng Tình chạy tới nịnh nọt: "Anh Phong, hôm nay em gặp được chị dâu đó!"
Mạt Danh: "Còn gặp cả bạn của chị dâu, đàn anh của chị dâu nữa!
Khốc Lạc Lạc: "Bọn em còn dẫn họ đi cày cấp nữa!"
Thường Tiếu Thiên không hiểu gì cả: "???"
Vọng Tình: "Tiểu Long Nữ ấy! Nhỏ online rồi!"
Thường Tiếu Thiên: "... Ai bảo nhỏ là chị dâu chúng mày!"
Mọi người: "Hê hê hê hê!"
Thường Tiếu Thiên gửi một emoji cạn lời, nói: "Đừng có gọi lung tung, tao không có ý đó."
Vọng Tình: "Thế sao anh còn cho nhỏ ăn Kim Huyết Nhân Sâm, có mấy ai được hưởng đãi ngộ đó chứ!"
Thường Tiếu Thiên: "Nói như mày thì tất cả bọn mày đều đã ăn rồi, chẳng lẽ tao phải cưới hết chúng mày à?"
Mọi người: "..."
Khốc Lạc Lạc: "Hai tuần nay chúng ta đánh nhau với bang Bắc Vân ác liệt như thế, chẳng lẽ không phải anh muốn trả thù cho nhỏ ngốc kia à?"
Thường Tiếu Thiên: "Không liên quan đến nhỏ, Dạ Hành Vân không giết nhỏ."
Vọng Tình: "Sao anh biết?"
Thường Tiếu Thiên: "Hôm đó tao đến đảo Tiên Trúc, Dạ Hành Vân nói với tao là nhỏ bị rắn cắn chết."
Mọi người: "..."
Thường Tiếu Thiên: "Sau đó, hắn ta hợp sức với Sóc Địch giết tao."
Vọng Tình: "Đậu!"
Khốc Lạc Lạc: "Vãi!"
Mạt Danh: "Meo!"
Mọi người: "..."
Thường Tiếu Thiên: "So, tao đang báo thù cho chính mình."
Bốn người cùng nhau tỏ vẻ căm phẫn một lúc, sau đó Thường Tiếu Thiên hỏi về tình hình ban ngày họ ở cùng Tiểu Long Nữ.
Khốc Lạc Lạc thần bí nói: "Em thấy nhé, bạn của con bé ngốc kia là nhân tài đấy."
Thường Tiếu Thiên: "Ồ? Tên gì?"
Khốc Lạc Lạc: "Tên là Âu Dã Tử, nhóc ấy chơi nghề Thợ Rèn, bây giờ cấp còn rất thấp, nhưng em thấy về sau nhóc ấy sẽ cực kỳ giỏi."
Thường Tiếu Thiên: "Sao mày nghĩ vậy?"
Khốc Lạc Lạc kể lại đại khái đoạn đối thoại giữa mình và Vương Mân chiều nay, mấy thứ liên quan đến thuật toán khó diễn tả quá thì nói qua loa một câu.
Vọng Tình: "Đậu má, sao mày không chụp màn hình đoạn hội thoại đó lại, để tụi mình cùng nghiên cứu xem có chuẩn không!"
Thường Tiếu Thiên: "Không cần thiết, nhóc ấy chỉ cần liếc mắt đã nhận ra nhược điểm của thanh loan đao của Lạc Lạc, vậy là đủ giỏi rồi."
Khốc Lạc Lạc: "Em cũng thấy thế."
Thường Tiếu Thiên: "Người này nếu đào tạo tốt, sau này có thể mời vào Tây Phong."
Mạt Danh xen vào: "Tao thấy con bé ngốc kia cũng là nhân tài."
Mọi người: "..."
Mạt Danh: "Tuy bây giờ còn hơi gà mờ, nhưng con bé có tố chất làm thích khách lắm. Hơn nữa nhỏ lại còn có bóng dáng của Nương Nương, tao thấy chúng ta có thể phái con bé đến bang Bắc Vân làm gián điệp!"
Thường Tiếu Thiên: "Không tệ, ban đầu tao cũng nghĩ như vậy."
Mọi người: "..."
Mạt Danh: "Thằng Phong, mày thâm hiểm thật đấy!"
...
Tiêu Lang chơi game thỏa thích cả buổi, sau đó cùng Vương Mân đi ăn tối rồi về ký túc xá.
Rời khỏi thế giới trò chơi đầy màu sắc, cuộc sống thực tại có vẻ nhạt nhẽo hơn. Đi đi lại lại cũng chỉ có lớp học, nhà ăn, ký túc xá, ba điểm nối thành một đường thẳng.
Buổi tối, Tiêu Lang nằm trên giường, bắt đầu mơ mộng về tương lai: "Vương Mân, sau này cậu muốn làm gì?"
Vương Mân: "Chưa nghĩ tới."
Tiêu Lang: "Không có ước mơ gì sao? Ví dụ làm nghề gì chẳng hạn."
Vương Mân đặt cuốn tiểu thuyết võ hiệp trong tay xuống, gối đầu lên tay nhìn trần nhà, nói: "Hồi nhỏ tớ muốn làm nhà văn."
Tiêu Lang: "Nhà văn á? Ha ha, vậy tớ phải tranh thủ xin cậu vài chữ ký mới được, sau này cậu nổi tiếng rồi muốn xin cũng không được nữa!"
Vương Mân khẽ cười: "Bây giờ thì hết muốn rồi."
Tiêu Lang: "Tại sao?"
"Chắc là..." Vương Mân nói: "Phải kế nghiệp gia đình."
Vương Mân cũng không hiểu tại sao, một chủ đề mà bản thân hắn luôn né tránh, lại có thể được nhắc đến một cách đơn giản như vậy trong tình huống này, rồi chính mình còn thẳng thắn trả lời.
Có lẽ là do Tiêu Lang quá mức chân thành, ngây thơ. Ở bên cạnh cậu, Vương Mân cảm thấy rất thoải mái. Trong bầu không khí như vậy, vấn đề khiến hắn đau đầu bấy lâu nay cũng không còn quá khó để đối mặt. Thế là, sau khi Tiêu Lang tiếp tục gợi chuyện, Vương Mân đã nảy sinh ý định trút bầu tâm sự với cậu.
Tiêu Lang: "Không phải cậu có anh trai sao?"
Vương Mân: "Bố mẹ tớ ly hôn mấy năm trước rồi, anh trai tớ ở với mẹ, còn tớ ở với bố."
Tiêu Lang: "Ồ, vậy tức là, anh trai cậu sẽ kế nghiệp gia đình bên mẹ, còn cậu sẽ kế nghiệp gia đình bên bố."
Vương Mân nhíu mày, đáp một tiếng: "Ừm."
Tiêu Lang tò mò hỏi: "Nhà cậu buôn ma túy à, mà kế nghiệp gia đình lại khiến cậu khổ sở thế?"
Vương Mân: "... Không phải."
Tiêu Lang lật người lại, nằm sấp trên giường, nhìn Vương Mân cười hì hì nói: "Thế thì cậu lo cái quái gì, biết đâu bố cậu lại tái hôn, lúc đó có khi lại có thêm em trai gánh vác cùng ấy chứ... Binh đến tướng chặn, nước đến đất ngăn mà~"
Tiêu Lang vừa cười vừa giơ tay khua khoắng, tỏ vẻ không cần phải bận tâm. Lúm đồng tiền bên má trái của cậu hiện lên nhàn nhạt, đôi mắt to tròn dưới ánh đèn huỳnh quang bình thường lại trở nên sáng lấp lánh.
Trong một khoảnh khắc, Vương Mân cảm thấy lồng ngực trái tê rần, khiến hắn mất đi khả năng suy nghĩ. Và rồi, hắn buột miệng hỏi: "Cậu có thể làm em trai tớ không?"
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip