Chương 12: Nghe lời tớ
Tiêu Lang chửi: "Đờ mờ, mẹ tớ không bao giờ cưới bố cậu đâu!"
"..." Bầu không khí ấm áp hiếm hoi bị cái tên thiếu dây thần kinh kia phá hỏng bằng một câu nói như vậy.
Vương Mân nén giận, tiếp tục nói: "Cậu hiểu lầm rồi, ý tớ là, tớ có thể nhận cậu làm em trai được không?"
Tiêu Lang chớp chớp mắt, hai má hơi ửng hồng, lắp bắp: "Cậu, cậu nhận tớ làm em trai á?"
Vương Mân: "Ừm, chỗ Cố Thuần có thông tin đơn giản của các bạn trong lớp, cậu nhỏ hơn bọn tớ một tuổi, sinh tháng Hai, đúng không?"
Tiêu Lang gật đầu. Vì cậu sinh vào đầu năm, nên được đi học sớm một năm.
Vương Mân tiếp lời: "Tớ sinh tháng Chín, lớn hơn cậu năm tháng."
Tiêu Lang bĩu môi, nói: "Cũng chẳng lớn hơn bao nhiêu." Cậu đặt hai bàn tay chồng lên nhau trên gối, tựa cằm lên tay, nghiêng đầu hỏi: "Làm em trai cậu thì sẽ như thế nào?"
Tư thế này của Tiêu Lang thật sự rất hoạt bát đáng yêu, khiến Vương Mân cười hỏi ngược lại: "Cậu muốn thế nào?"
Tiêu Lang: "Ờmm, tớ có bao giờ làm em trai người ta đâu, sao mà biết được!"
Vương Mân đáp: "Bình thường cậu đối xử với em trai mình thế nào?"
Tiêu Lang xị mặt xuống, có hơi chán nản: "À, giờ thì hơi căng thẳng. Nó còn giận tớ vì mách lẻo, với lại tớ ở ký túc xá, bình thường ít khi gặp được. Hồi nhỏ, thỉnh thoảng tớ có dạy nó làm bài tập, nhưng mà đa số nó tự làm được hết..." Nói đến đây, Tiêu Lang lại có vẻ bực bội, "Cái thằng nhóc thối tha đó, cậy mình thông minh mà từ bé đến giờ cứ thích tự cho mình là đúng!"
Vương Mân vừa nghe vừa khẽ bật cười: "Câu cuối cùng của cậu, sao nghe giống như anh trai tớ hay nói về tớ thế."
Tiêu Lang: "Hừ, tớ đã bảo mà, mấy đứa em trai ai cũng giống nhau!"
"Không hẳn vậy đâu." Vương Mân cười tinh nghịch, "Nếu cậu làm em trai tớ, tớ vẫn sẽ dạy cậu học."
Tiêu Lang xù lông: "Cậu đừng tưởng làm bài nhanh hơn tớ một tí tẹo thôi là đã vênh váo tự đắc được nhé!"
Vương Mân nhướn mày: "Chỉ là "một tí tẹo" thôi sao?"
Cái tên này, cái tên này! Sao trước giờ mình không phát hiện ra cậu ta lại ngông cuồng đến thế nhỉ! Tiêu Lang đang định phản bác lại gì đó để dằn mặt Vương Mân, thì hắn đã lên tiếng: "Tớ có thể nói thẳng với cậu, cả trường Hoa Hải này, chưa có ai thắng được tớ trong học tập." Hắn nói ra câu này với sự tự tin tuyệt đối, hơn nữa giọng điệu còn rất bình tĩnh, cứ như kiểu học sinh cấp ba nhìn trình độ toán học của học sinh tiểu học vậy: cộng trừ nhân chia, có gì khó đâu?
Vương Mân lúc này tỏa ra một khí chất khiến Tiêu Lang phải kính nể, vừa nãy cậu còn đang hăng hái xù lông, giờ đây lập tức ngoan ngoãn cụp đuôi xuống.
Vương Mân nói tiếp: "Cũng không thể nói chắc chắn quá. Thế này đi, kỳ thi giữa kỳ tớ có thể thử đứng nhất khối, cậu thấy thế nào?"
Đứng nhất khối! Cái này còn ghê hơn cả đám học sinh xuất sắc biến thái ở lớp thực nghiệm với lớp chọn ấy chứ! Cậu ta tưởng đây là thi toán tiểu học chắc? Khỉ gió...
Tiêu Lang còn có thể nói gì được nữa, không phải là cậu không tin Vương Mân, nói thật, thực lực của Vương Mân, Tiêu Lang cũng đã thấy rõ. Không nhất khối thì cũng chắc chắn nhất lớp.
Người tinh ý đều có thể thấy Vương Mân đối xử với Tiêu Lang tốt thế nào. Mấy hôm trước cậu bị thương ở mông, từ quần áo đồ ăn thuốc men, đến bài vở xoa bóp, có cái nào mà không phải Vương Mân chăm sóc? Lạc Bách Kiêu còn ghen tị đỏ mắt kia kìa!
Giờ Vương Mân đưa ra điều kiện như vậy, nếu Tiêu Lang không đồng ý thì đúng là hẹp hòi. Cơ mà, đôi khi con người ta cứ thích dở hơi, không cãi lại vài câu thì cả người lại không thoải mái!
Tiêu Lang nghiến răng nói: "Được, nếu cậu thực sự thi được hạng nhất khối, tớ sẽ gọi cậu là anh cả đời!"
Ánh mắt Vương Mân lóe lên, nói: "Muốn làm em trai tớ, cậu cũng phải đáp ứng điều kiện của tớ."
Tiêu Lang ngẩn người, có cảm giác kỳ lạ như mình bị gài bẫy. Nhưng dù biết rõ là không ổn, cậu vẫn ngoan ngoãn nhảy vào cái hố mà Vương Mân đã đào: "Cậu còn có điều kiện gì nữa?"
Vương Mân: "Cậu có em trai, cậu cũng biết mà. Làm anh trai dù nói gì hay làm gì, thì cũng đều là vì muốn tốt cho em trai, không bao giờ hại nó, đúng không?"
"Đương nhiên rồi!" Tiêu Lang nhớ đến sự oán giận của Tiêu Mông dành cho mình, lại thấy hơi buồn bực.
Vương Mân dường như hiểu được Tiêu Lang đang nghĩ gì, hắn đưa tay xoa đầu cậu, sau đó men theo gáy vuốt ve dọc sống lưng cậu.
Giường của hai người kê sát nhau, bây giờ một người ngồi ở đầu giường, người kia nằm sấp trên gối. Động tác của Vương Mân vừa tự nhiên lại vừa mang ý vỗ về, Tiêu Lang thoải mái đón nhận sự vuốt ve của đối phương, vô thức để lộ ra vẻ mặt hưởng thụ.
Vương Mân chậm rãi nói: "Nếu cậu là em trai tớ, tớ sẽ rất cưng chiều cậu... Tuy nhiên, cậu phải nghe lời tớ."
Trong bầu không khí cực kỳ ấm áp này, Tiêu Lang chỉ giãy giụa một thoáng rồi hoàn toàn chìm đắm, cậu khẽ khàng phát ra một âm tiết đơn: "Ừm."
Tuần này nối tiếp tuần khác, thời gian trôi qua nhanh chóng. Chỉ trong vòng một tháng, các bạn cùng lớp đã trở nên thân thiết với nhau.
Đối với lớp trưởng Cố Thuần vừa tận tụy, vừa thân thiện dễ gần, mọi người đều vô cùng hài lòng. Vào tiết học cuối cùng ngày hôm đó, Cố Thuần tổ chức buổi sinh hoạt lớp đầu tiên.
"Các bạn ơi, chỉ còn hai ngày nữa là chúng ta bắt đầu kỳ nghỉ Quốc khánh rồi. Sau kỳ nghỉ Quốc khánh, các bạn có biết chúng ta sẽ đón chào điều gì không?"
Để lại một chút tò mò, nhìn mọi người ngơ ngác, Cố Thuần mỉm cười nói tiếp: "Hôm kia, trong cuộc họp hội học sinh, tớ vừa nhận được thông tin này. Tuần thứ hai sau kỳ nghỉ, từ ngày 16 đến ngày 20 tháng Mười, sẽ diễn ra Tuần lễ Văn hóa Thể thao thường niên của trường Trung học Hoa Hải."
Cố Thuần giải thích thêm: "Văn hóa Thể thao nghe có vẻ hơi khó hiểu, nhưng nói trắng ra, đó chính là sự kết hợp giữa tuần lễ văn hóa và đại hội thể thao, kéo dài năm ngày. Sáng thứ Hai là lễ khai mạc, mỗi lớp sẽ mặc đồng phục, diễu hành theo đội hình, có thể sáng tạo phong cách riêng. Buổi chiều chính thức bắt đầu các môn thi đấu, kéo dài ba ngày rưỡi. Thứ Sáu là lễ bế mạc, mỗi lớp cần chuẩn bị một tiết mục văn nghệ. Sau đó, nhà trường sẽ bình chọn các giải thưởng và tiến hành trao giải!"
Cả lớp xôn xao, thảo luận sôi nổi.
Những hoạt động như thế này luôn là gia vị tuyệt vời cho cuộc sống trung học vốn đơn điệu và khô khan. Đều là những thiếu niên, thiếu nữ tuổi mười lăm, mười sáu, ngoài thành tích học tập, chỉ có những lúc như thế này mới có thể bộc lộ nhiệt huyết tuổi trẻ.
"Mọi người trật tự một chút, nghe tớ nói tiếp nào!" Cố Thuần tiếp tục: "Diễu hành, các môn thi đấu thể thao, rồi cả tiết mục văn nghệ nữa, tất cả những việc này đều cần có người tham gia. Các bạn ngồi đây, không thể ai cũng chỉ làm khán giả..."
Cố Thuần vừa dứt lời, có vài học sinh bắt đầu nhíu mày, trong đó có Lạc Bách Kiêu.
"Tớ biết để thi đỗ vào Hoa Hải, các bạn đều phải rất cố gắng. Ít nhất là bản thân tớ cũng đã rất vất vả, vì tớ không được thông minh cho lắm..." Mọi người nghe đến đây, đa phần đều cười ồ lên, không khí khá vui vẻ. Cố Thuần cười ngây ngô, rồi nói tiếp: "Tớ cũng biết, có nhiều bạn muốn dành từng giây từng phút cho việc học, không hứng thú với lễ hội văn hóa hay đại hội thể thao. Cũng có bạn sẽ nghĩ rằng thắng hay thua chẳng liên quan gì đến mình... Nhưng tớ muốn nói rằng, việc chúng ta có thể tụ họp lại với nhau là một điều rất không dễ dàng. Trường chúng ta không giống như các trường khác, lên đến lớp 11, lớp 12 vẫn có thể bị phân chia lại. Chúng ta sẽ ở cùng nhau ba năm. Việc được gặp gỡ, quen biết nhau là một cái duyên. Vì vậy, tớ muốn trân trọng từng khoảnh khắc được ở bên các bạn, cùng nhau đóng góp cho tập thể, lưu giữ những ký ức tươi đẹp cho cuộc đời. Như vậy, ba năm này có lẽ sẽ trở thành khoảng thời gian vui vẻ nhất trong cuộc đời tớ, và các bạn sẽ là những người đáng yêu nhất mà tớ từng gặp..."
Cố Thuần quả là một người rất giỏi khơi dậy cảm xúc. Nghe cậu ta nói một tràng, Tiêu Lang cảm thấy sống mũi cay cay. Những người trước đó còn có ý định lẩn tránh trách nhiệm, giờ cũng đã yên tâm, xuôi lòng.
Cố Thuần: "Vì hoạt động này mang tính chất toàn trường, nên tất cả các lớp trong khối đều sẽ tham gia, bao gồm cả lớp thực nghiệm và lớp chọn. Có thể thành tích học tập của chúng ta không bằng họ, nhưng điều đó không có nghĩa là chúng ta kém họ ở những mặt khác! Mọi người có đồng ý không?"
"Đồng ý!" Tiếng trả lời rải rác, phần lớn là của những nam sinh hiếu thắng.
Cố Thuần: "Nếu chúng ta có thể giành được vị trí đứng nhất khối 10 trong Tuần lễ Văn hóa Thể thao lần này, vậy thì chúng ta chính là lớp "Một" hàng thật giá thật, đúng không?"
"Đúng!" Lần này, âm thanh vang dội hơn hẳn.
Cố Thuần: "Đây là một hoạt động tập thể, là thời điểm thể hiện sức mạnh đoàn kết và tinh thần tập thể của lớp. Chúng ta phải nắm bắt cơ hội, thể hiện mặt tốt nhất của lớp C1! Để mọi người biết rằng, đây chính là lớp C1! Hãy khiến tất cả mọi người phải ghen tị với những thành viên lớp C1 chúng ta! Các bạn thấy có được không?"
Cả lớp đồng thanh: "Được!!!"
Cố Thuần nở nụ cười hài lòng: "Vậy thì trong hai ngày tới, các cán sự thể dục nam nữ cùng cán sự văn nghệ sẽ vất vả một chút. Tớ hy vọng có thể nhận được danh sách đăng ký tham gia đầy đủ trước kỳ nghỉ Quốc khánh, như vậy chúng ta sẽ có đủ thời gian để chuẩn bị! Với tư cách là lớp trưởng, tớ xin được làm gương trước, đăng ký tham gia môn thi đau khổ và gian nan nhất của đại hội thể thao, chạy điền kinh 10.000 mét!"
Cả lớp đều bị khơi dậy tinh thần, những thiếu niên nhiệt huyết ai nấy mặt mày đỏ bừng.
Cố Thuần cười hì hì: "À, tớ phải nói thêm, tớ không giỏi chạy đường dài, cho nên lần này phải liều mạng mà chạy thôi. Không còn cách nào khác, ai bảo tớ là lớp trưởng cơ chứ..."
Mọi người ồ lên một tràng, sau đó Cố Thuần nói tiếp: "Tất nhiên, nếu có ai xung phong tranh suất này với tớ, tớ sẽ rất sẵn lòng nhường lại!"
"..."
Sau bài phát biểu động viên, Cố Thuần đưa phiếu đăng ký cho hai bạn cán sự thể dục. Hai bạn này tranh thủ lúc mọi người còn đang hào hứng, lập tức lên bục "kêu gọi" đăng ký. Mọi người tranh nhau bàn tán về các môn thi đấu.
Hội thao chia thành các môn thi chạy và các môn thi đấu trên sân. Các môn thi đấu trên sân bao gồm nhảy cao, nhảy xa, đẩy tạ, ném đĩa và ném lao. Các môn chạy thì nhiều hơn, chia thành chạy cự ly ngắn, chạy cự ly dài và chạy tiếp sức. Chạy ngắn có 100m và 200m. Chạy dài có 1000m, 3000m, 10.000m cho nam và nữ. Chạy tiếp sức có 4x100m, 4x400m, 20x100m (chạy tiếp sức tập thể). Ngoài ra còn có bóng rổ, bóng chuyền, cầu lông và các môn thể thao vui nhộn.
Có tất cả năm môn thể thao vui nhộn: tâng bóng trong 1 phút, ném bóng rổ nghệ thuật trong 1 phút, đá cầu trong 1 phút, chạy cà kheo 100m và chạy tiếp sức cõng người 100mx4.
Sau khi giới thiệu xong các môn thi, việc đăng ký bắt đầu. Mỗi nội dung tối đa hai người đăng ký, mỗi học sinh ngoại trừ chạy tiếp sức tập thể và các môn bóng, chỉ được đăng ký tối đa ba nội dung, trong đó chỉ được chọn một môn thể thao vui nhộn.
Lúc này, Tiêu Lang bị khích lệ đến mức nhiệt huyết sôi trào, phấn khích đến mức muốn "xả thân vì lớp", môn nào cũng muốn tham gia. Thấy vài nội dung đã bị người khác giành trước, cậu sốt ruột không chịu được.
Tiêu Lang: "Vương Mân, Vương Mân! Cậu thấy tớ nên đăng ký cái gì?"
Vương Mân: "Tớ thấy cậu bật nhảy tốt đấy."
Tiêu Lang vội vàng giơ tay: "Dương Sùng Kiệt (cán sự thể dục)! Tớ đăng ký nhảy cao, nhảy xa!"
Dương Sùng Kiệt nhanh chóng ghi lại: "OK!"
Gần đó có người trêu chọc: "Tiêu Lang, mày là thỏ à, sao toàn đăng ký môn nhảy thế!" Tiêu Lang lườm một cái đầy giận dữ, đúng là cái tên khốn Triệu Vu Kính!
Cả lớp phá lên cười: "Ha ha ha ha!"
Tiêu Lang lập tức phản bác: "Mày mới là thỏ ấy! Nếu không thì sao không đăng ký chạy 10.000 mét đi? Sợ bị rùa đuổi kịp à?"
"Đệt!" Triệu Vu Kính nói: "Đăng ký thì đăng ký, bố mày sợ gì!"
Tiêu Lang thực hiện được ý đồ, cười tủm tỉm nói: "Mày còn muốn thắng hả? Mày là rùa chắc?"
Mọi người ngơ ngác một lúc, sau đó mới hiểu ra: Trong truyện Rùa và Thỏ chạy đua, Rùa mới là kẻ thắng. Thế là lại cười ầm lên!
Triệu Vu Kính tức đến mức đầu bốc khói: "Thằng rồng chết tiệt!"
Tiêu Lang làm mặt quỷ với cậu ta: "Triệu Rùa Con!"
"Ha ha ha ha..."
Đúng lúc then chốt, Cố Thuần bước ra hòa giải: "Thôi nào đừng cãi nhau nữa, muốn thắng có gì sai đâu, thắng rồi thì là anh hùng mà!"
"Đúng đó!"
Sau khi Triệu Vu Kính đã nguôi giận đôi chút, Cố Thuần lại cảm thán một câu: "Có bạn đồng hành thật là tốt..."
"..."
Sau một tháng làm quen, mọi người cũng đã hiểu rõ nhau, biết ai mạnh về cái gì. Vương Mân từ lâu đã là vận động viên thể thao cừ khôi trong mắt mọi người. Không chỉ chơi bóng xuất sắc, tốc độ chạy cự ly ngắn của hắn cũng cực nhanh. Nhân tài như vậy, đương nhiên phải tận dụng triệt để!
Vì vậy, Vương Mân ôm trọn các môn chạy ngắn 100m, 200m, chạy tiếp sức tập thể 100m (nội dung này gồm 10 nam 10 nữ, Tiêu Lang cũng tham gia), và cả giải bóng rổ. Vì hai nội dung sau không tính vào danh sách giới hạn, Vương Mân vẫn có thể đăng ký thêm một môn thi nữa.
Hắn hỏi ý kiến Tiêu Lang, lúc này Tiêu Lang đang chống cằm suy nghĩ xem có nên tham gia một môn thể thao vui nhộn nào đó không: "Cậu biết tâng bóng là gì không?"
Vương Mân giải thích: "Là buộc một sợi dây chun vào quả bóng tennis, đánh một cái, nó nảy lại, rồi lại đánh đi." Vừa nói hắn vừa làm động tác minh họa.
"Ồ, ra là vậy..." Tiêu Lang nói: "Tớ thấy cậu có thể tham gia ném bóng rổ nghệ thuật ấy!"
Vương Mân: "Hình như trừ trò đi cà kheo với cõng người tiếp sức ra, mấy trò còn lại toàn dành cho con gái chơi."
Tiêu Lang: "Ha ha ha, đi cà kheo, cái này mà đi chắc buồn cười chết mất!"
Vương Mân: "Hay là bọn mình tham gia thi cõng người tiếp sức đi?"
Tiêu Lang: "Cậu cõng tớ hả? Tớ chạy không nhanh đâu."
Vương Mân: "Được thôi."
Vương Mân và Tiêu Lang đăng ký tham gia. Mỗi lớp có tổng cộng bốn đội, tám người, bốn nam bốn nữ. Còn hai bạn nam khác, người đăng ký trước là một cậu bạn có sức khỏe khá tốt, tên là Trình Hoa. Dương Sùng Kiệt hỏi: "Ghép cặp với ai đây?"
Trình Hoa: "Cậu tìm giúp tớ một bạn đi, dáng người nhỏ nhắn chút, cân nặng đừng nặng hơn Tiểu Long Nhân là được."
Cả lớp lại cười lớn.
Dương Sùng Kiệt đùa một câu: "Tiêu Lang, cậu nặng bao nhiêu?"
Tiêu Lang tinh nghịch đáp: "Cậu hỏi cân nặng cả lông hay cân tịnh?"
Dương Sùng Kiệt: "Đương nhiên là cả lông rồi! Chẳng lẽ cậu còn muốn cởi hết đồ ra à?"
"Ha ha ha ha!"
"..." Tiêu Lang: "Chắc khoảng 55kg."
Một số bạn nữ: "Nhẹ thế..."
Tiêu Lang cao 1m75, cân nặng này so với con trai thì đúng là rất nhẹ. Cậu bồi thêm một câu: "Đây là tính cả áo khoác mùa đông đấy, mùa hè chắc khoảng 53kg thôi."
Một số bạn nữ đã phát điên.
Tiêu Lang nghe thấy tiếng thì thầm của mấy cô bạn, tò mò hỏi Vương Mân: "Tớ nhẹ lắm à?" Hồi trước khám sức khỏe ở trường cấp hai, hình như mấy bạn nữ kia toàn dưới 50kg.
Vương Mân gật đầu: "Tớ 64kg."
Tiêu Lang đánh giá Vương Mân từ trên xuống dưới, tên này trông cũng gầy gò, chẳng lẽ tỷ trọng cơ thể lớn hơn mình? "Thế cân nặng của tớ đi đâu hết rồi?"
Vương Mân bóp nhẹ vào khuỷu tay Tiêu Lang, nói: "Xương của cậu, nhỏ hơn của tớ."
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip